" Chuyện này... "
" Ơ mà anh Thất Bát đâu rồi dì ? " Tiểu Mỹ không muốn cho dì Vương nói tiếp mà trực tiếp bỏ vali lại đó rồi đi vào phòng bếp.
Bước vào phòng bếp, thấy hắn đang đứng rửa bát, Tiểu Mỹ vui mừng chạy lại đứng cạnh hắn :
" Anh Thất Bát!! em đến chơi đây!! "
" Ai cho cô tới đây? cút " hắn lườm cô ta bằng đôi mắt hình viên đạn.
" Sao anh lại nói thế với em ?? " ả ta lại rưng rưng đôi mắt tỏ vẻ đáng thương.
" À mà sao anh lại rửa bát thế? vợ anh đâu? vợ anh mà lại để anh rửa bát à? đúng là không ra thể thống gì " ả ta đứng khoanh tay trước ngực không ngừng mỉa mai Xuân Nghi.
" Cô mà nói một tiếng nữa tôi xồn cái bao tay này dô họng cô đó tin không? " hắn lạnh lùng trả lời, rửa xong, hắn úp chén lên, rửa tay rồi đi ra phòng khách.
" Anh đợi em với !!! " Tiểu Mỹ cứ lẽo đẽo theo sau hắn.
" Tiểu Mỹ à, e rằng con ở đây không tiện.. " dì Vương từ chối khéo nó.
" Dì Vương.. con ở nhà một mình sợ ma lắm.. người làm đã nghỉ hết rồi.. ba mẹ sợ con thân con gái một mình yếu đuối không an tâm mới gởi con qua đây ở, dì Vương cho con ở đi huhu " Tiểu Mỹ lại tiếp tục tỏ ra đáng thương, rưng rưng nước mắt.
Lúc này tiếng chuông điện thoại dì Vương vang lên, là bà An gọi điện đến, không còn cách nào khác bà đành để con bé Tiểu Mỹ ở lại đây.
" Haizz được rồi, con chỉ được ở đây 2 ngày thôi đấy "
" Dạ được cám mơn dì!! con lên chọn phòng đây ! " Tiểu Mỹ vui mừng chạy lên trên lầu.
Lúc này dì Vương đến vỗ vai nó.
" Con đừng buồn nha Xuân Nghi "
" Không sao đâu dì, chúng ta dọn nhà tiếp thôi " nó mỉm cười.
Nó đi đến phòng bếp, dọn dẹp và sắp xếp đồ đạc lại, còn Thất Bát thì cứ đi theo sau lưng nó, nó làm gì thì hắn làm nấy.
Một lúc sau, Tiểu Mỹ trên lầu chạy xuống, nói với mọi người :
" Con sẽ chọn phòng ở cạnh phòng anh Thất Bát! chị mau dọn đồ ra phòng khác đi " Tiểu Mỹ nhìn Xuân Nghi với đôi mắt thách thức, còn hất cằm về mặt nó nữa.
" Tiểu Mỹ, con ở phòng khác đi, phòng đó không được " chú Hàn trừng mắt nhìn Tiểu Mỹ.
" Chú Hàn... con chỉ muốn ở cạnh phòng anh Thất Bát thôi mà.. " ả lại tiếp tục làm vẻ mặt đó, trong thật sự buồn nôn.
" Được, Xuân Nghi, em dọn ra đi, Tiểu Mỹ muốn thì cứ ở " Hàn Thất Bát nhìn Xuân Nghi rồi nói.
Ánh mắt Xuân Nghi nhìn hắn thật sự vô cùng thất vọng, vì con nhỏ ẻo lả đó mà hắn muốn nó dọn đến phòng khác sao?
" Hàn Thất Bát! con nói gì vậy hả?? " dì Vương quát hắn.
" Con chưa nói xong mà, cô ta muốn ở đó thì cứ ở, Xuân Nghi sẽ ngủ chung phòng với con " nói rồi hắn kéo nó lại sát người mình.
Xuân Nghi nhìn hắn rồi khóe môi vô thức cong lên, mới đầu cứ tưởng hắn dám đuổi nó đi thì hắn sẽ biết tay nó. Còn Tiểu Mỹ đang vui vẻ thì nghe câu đó xong nụ cười đã tắt.
" Không, chị không được ở cùng anh Bát! em sẽ ngủ ở phòng khác mà " Tiểu Mỹ thà ngủ phòng khác chứ nhất quyết không thể để cho Xuân Nghi ngủ cùng hắn được.
" Cô muốn mà, đừng ngại, Xuân Nghi lên lầu dọn đồ qua phòng anh thôi " hắn cúi người hôn lên trán nó như muốn chọc tức Tiểu Mỹ, sau đó nắm tay Xuân Nghi tung tăng lên lầu để lại Tiểu Mỹ đang tức giận đứng đó.
Chú Hàn và dì Vương thì mỉm cười hài lòng, cả hai đều đưa ngón cái lên tán thưởng đứa con trai thông minh của họ, Amazing gút chóp Hàn Thất Bát.