--“ Sao, chàng nói là chàng có cách “.
Tiểu Hàn dáng vẻ không tin được hỏi lại.
--“ Nàng không tin ta sao “.
Hắn mỉm cười hỏi.
--“ Tin, nhưng mà... “.
Nàng có vẻ khó xử đáp.
--“ Tin là được rồi... “.
Hắn vui vẻ đáp, hắn biết là nàng sẽ không tin thế nhưng những điều hắn nói là thật, tuy bản lĩnh hắn không cao nhưng dù sao lúc ở trong hỏa hải hắn vẫn có thể bình yên vô sự mà thoát ra kia mà, huống hồ hắn còn phát hiện ra bên dưới nơi mà hắn và nàng bị nhốt có một bí động, tại hắn biết ư đó là vì hắn nhận ra từ lúc hắn cùng Tiểu Hàn bị nhốt không khí trong đây vẫn không có hao hụt chứng tỏ ở đây có dòng khí lưu, thế là hắn bắt đầu tìm kiếm và rốt cuộc cũng tìm ra được.
--" Nàng lại đây.. “.
Hắn kéo tay nàng đi đến một góc động, sau đó lấy bàn tay tay nàng đặt xuống đất. Ban đầu nàng vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thế nhưng sau đó sắc mặt dần thay đổi lóe lên một tia kinh hỉ.
--“ Có gió... “.
Nàng vui mừng reo lên.
--“ Không phải gió mà là khí lưu “.
Vô Minh mỉm cười lắc đầu.
--“ Khí lưu... “.
Nàng không hiểu hỏi lại.
--“ Khí lưu là hiện tượng dòng chảy không khí lưu chuyển từ chỗ này sang chỗ khác.. “.
Thấy nàng không hiểu hắn liền ôn tồn giải thích.
--“ cái gì mà lưu chuyển rồi dòng chảy ta không hiểu gì hết.. “.
Nàng ngớ ra khi nghe hắn giải thích.
--“ Thôi vậy, cũng không quan trọng, nếu có khí lưu.. À không có gió thì ắt hẳn sẽ có bí động, hiện tại nàng hãy tránh ra đi ta sẽ công phá chỗ này đưa chúng ta xuống dưới”.
Hắn kéo tay nàng sang một bên rồi nói.
--“ Ưm... “.
Nàng nghe theo lời hắn ngoan ngoãn tránh sang một bên. Hắn sau đó bước đến chính giữa động, bắt đầu vận dụng nội lực, chân khí trong cơ thể như thác lũ tràn về song thủ.
--“ Thiên Hoán Âm Dương chưởng... “.
Hắn hô lớn, ngũ chỉ thành chưởng, tay đánh thái cực sau đó giáng một chưởng xuống nền đất, tức thì xuất một đồ án âm dương chậm chậm xoay tròn, tiếp theo không gian kêu lên ong ong mấy tiếng, đồ án bạo kết tạo ra một cổ lực lượng bộc phát xuyên xuống nền đá khiến nó rạn nứt rồi ầm ầm sụp đổ kéo theo cả hai người họ xuống khoảng không bên dưới.
...
...
Đập vào mắt hắn là một thứ ánh sáng chói mắt khiến hắn phải dùng tay che lại, hắn từ từ rơi vào khoảng không vô định. Bỗng dưng ý thức trở nên mơ hồ tiếp theo thì không còn cảm giác.
Mở mắt, hắn nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc, địa cầu, những ký ức tuổi thơ cứ như con nước chầm chậm trôi về, hắn nhìn thấy khoảng thời gian lúc hắn còn nhỏ, gia đình nghèo hắn phải sống rất vất vả, tất cả mọi thứ hắn có thể làm đó là cố gắng học thật giỏi, và rồi ông trời cũng không phụ lòng người hắn đậu tốt nghiệp loại giỏi, có việc làm, không lâu sau thì hắn trở thành giáo sư, lúc ấy hắn đã có trong tay tất cả. Cứ tưởng mọi thứ sẽ tốt đẹp cho đến một ngày đùng một cái hắn mất đi mọi thứ, người yêu phụ bạc, cha mẹ mất trong tai nạn giao thông, nghiên cứu thất bại, bị đuổi việc... Hắn như rơi vào vực thẳm, thất vọng, chán chường hắn bắt đầu vùi đầu nghiên cứu, không có tiền hắn đi vay đi mượn, chạy chọt khắp nơi, cuộc sống như vậy kéo dài gần hai mươi năm cho đến một ngày phòng thí nghiệm của hắn nổ tung, hắn một lần nữa chứng kiến bản thân mất hết tất cả ngay cả mạng sống của mình.
---“ Aaaaaa... “.
Vô Minh kinh hoàng hét lên, hắn ngồi bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi trên trán ứa ra như xối. Sau một lúc định thần hắn nhận ra bản thân đang nằm trong một đống đất đá lộn xộn bên dưới một hang động lớn, bề bộn đứng lên hắn liền nhìn thấy Tiểu Hàn cũng đang nằm gần đó bèn nhanh chóng bước qua, thế nhưng hắn gọi mãi mà nàng vẫn không tỉnh lại, cứ nằm đó thản nhiên mà ngủ, trên khuôn mặt lúc thì vui, lúc thì buồn, khi thì khóc vô cùng khó hiểu, hắn rốt cuộc không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết cúi xuống bồng nàng lên rồi bước ra khỏi đống đất đá mà đi về phía trước.
Hang động q khá rộng lớn, trần động cao gần trăm trượng với vô số thạch nhũ như xẻ núi trồi xuống khá lạ mắt, bên dưới nền động thì trái ngược hoàn, nó khá bằng phẳng, sáng sủa, khác xa với những hang động bình thường, nhìn khung cảnh nơi đây hắn lại nhớ đến lúc bị mắc kẹt dưới bí cảnh nơi hoang mang, hình như cũng gần giống như vậy. Hắn vẫn cứ bế nàng trên tay, chân bước nhanh về phía trước, mắt nhìn những cảm xúc không ngừng xuất hiện trên khuôn mặt nàng ắt hẳn nàng đang trải qua một giấc mơ vui buồn lẫn lộn.
--“ Mơ sao... “.
Bỗng dưng hắn lẩm bẩm, trong đầu nhớ lại những kí ức mà hắn thấy khi nãy.
--“ Chẳng lẽ... “.
Trong đầu hắn đã đoán được một chút về chuyện này, có lẽ trong này có một loại bảo vật hay hung vật gì đó có khả năng khiến người ta chìm vào những kí ức đã qua, nhìn vào Tiểu Hàn hắn đoán chắc tám phần là vậy rồi, chỉ là không biết đến khi nào nàng mới tỉnh lại.
Thở dài một hơi hắn lấy lại tinh thần tiếp tục bước đi, chợt phía xa vang lên những âm thanh ồn ào.
Ầm ầm ầm... Ụm mò... Ụm mò...
Âm thanh như có hàng trăm con bò đang di chuyển, và đúng như suy nghĩ phía trước hắn xuất hiện một làn khói ngùn ngụt do hàng ngàn con TAUROS đang ùng ùng kéo đến..