Thời gian cứ thế qua đi, thấm thoát lại trôi qua một tháng, Vô Minh thường ngày ngoài luyện công săn thú ra thì cũng không làm gì. Rãnh rỗi thì đi dạo với lộc vằn, hay cùng lão sư hàn huyên tâm sự, biết thêm chút ít về thế giới này.
--" Phanh.. phanh.. suy..".
Chân khí trong đan điền hắn ùng ục kéo lên, áp súc dồn nén, khai kinh mở mạch, bộc phát đột phá, toàn thân khí thế kéo lên đạt đến vũ tướng tứ giai mới dừng lại.
--" Phù....".
Hắn thở ra một ngụm trọc khí, thu hồi tu luyện, nạp khí thu nguyên, tu luyện gần nữa tháng cuối cùng lại đột phá một tầng.
--" Tiểu tử, ngươi này là đột phá sao...".
Lão nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc.
--" Hì, dạ đúng...".
Hắn hì hì cười nét mặt có chút xấu hổ, gãi đầu nói.
--" Ta không hề cảm giác được hồn lực trong người ngươi, thế thì sao ngươi lại đột phá...".
Lão tràn đầy nghi ngờ hỏi hắn, rõ ràng là trong người hắn không hề màng hồn lực, chính là một người bình thường. Thế mà hắn rõ ràng ở trước mặt lão nói mình vừa đột phá, dù nghĩ thế nào cũng không thông. Liền truy hỏi hắn, hắn không dám dấu diếm thế nhưng cũng không dám nói thật chỉ nói là do bản thân không có hồn tinh không thể tu luyện được, lúc vô tình nhặt được một quyển công pháp thu linh luyện khí, chuyển thành một dạng linh lực bổ trợ tu luyện nên bản thân mới không có hồn lực. Lão giả nghe hắn nói dậy cũng không hỏi nhiều chỉ nhìn hắn ánh mắt đầy hàm ý. Hắn cũng tuỳ tiện hỏi lão về vấn đề tại sao năm ngàn năm nay chỉ có hắn sống sót khi rơi xuống đây, thế nhưng lão cũng chỉ tuỳ tiện nói rằng ở trên khoảng không phía trên đầu hắn có một tầng kết giới, ngăn cản những người mang hồn lực xuống dưới này, chỉ cần trong người mang hồn lực đến gần sẽ lập tức bị phản khống thần hồn câu diệt, chỉ có những người không có hồn lực mới có thể đi qua, thế nhưng nếu không có hồn lực thì cũng không toàn mạng khi rơi từ trên đó xuống.
Hắn vừa nghe liền nhớ ra, lúc rơi xuống vô tình xuyên qua một màng sáng, lúc đó không có để ý, giờ mới biết màng sáng đó không phải bình thường mà chính là một kết giới đáng sợ. Hắn thầm nghĩ bản thân có phần may mắn, nếu bản thân hắn có hồn lực thì đã sớm thần hồn câu diệt rồi, đâu có ươn ươn khổ khổ sống tới bây giờ.
Thế nhưng lão cũng chỉ nói nhiêu đó, không nói thêm gì, cũng không giải thích tại sao lại có kết giới này. Lão không nói hắn cũng không dám hỏi nhiều, thành thành thật thật ngồi đó củng cố tu vi vừa đột phá. Buổi chiều, hoàng hôn kéo xuống, ánh sáng leo loét nơi đáy tử hồn thâm uyên cũng dần mất đi khiến nơi đây lại thêm một tầng âm u, sương khói mờ ảo quanh quẩn càng làm cho quan cảnh một tầng quái dị. Thế nhưng đối với kẽ đã sống ở đây năm năm như Vô Minh thì đã sớm quen không còn cảm thấy đáng sợ nữa. Hắn hiện tại đang vô cùng thảnh thơi, cước bộ thong thả xuyên qua những lùm cây, trên vai hắn còn vác theo một con hung thú nhỏ, tự như nai lại giống như heo rừng, trên cổ hung thú còn cơ hồ nhìn thấy một vết cắt dài, vừa nhìn đã biết bị một binh khí vô cùng sắc bén chém vào, chính là chiến lợi phẩm mà hắn thu được của buổi đi săn ngày hôm nay, dự là sẽ lại có một bửa no nê. Hắn cứ thế vui vẽ rão bước, chẵng mấy chốc đã về đến cửa động phủ, vừa vào trong hắn đã nghe động tĩnh bên trong liền chạy nhanh vào, chỉ thấy lão giả cùng bạch long đang quây xem quả trứng, sắc mặt có chút khẩn trương. Quả trứng lúc này vẫn nằm im trong góc động, chỉ là nó lại phát sáng nhàn nhạt, bên trên còn có vài vết nứt khác thường.
--" Sư phụ, quả trứng nó, chẵng lẽ,...".
Hắn kinh ngạc hô lên, tay vứt luôn cả con vật nhỏ trên vai xuống, mắt chỉ đăm đăm nhìn quả trứng. Cứ thế thời gian phỏng chừng một tách trà, ánh sáng của nó dần tắt đi thay vào đó nó bắt đầu nhúc nhích, ban đầu chỉ nhè nhẹ, sau đó càng lúc càng mạnh hơn, những vết nứt trên vỏ nó càng lúc càng lớn dần và rồi vang lên mấy tiếng lách tách, quả trứng tức thời vỡ ra để lộ ra bên trong một đầu bạch long con đang ngọ ngoậy vô cùng đáng yêu. Toàn thân nó trắng muốt một màu, còn muốn trắng hơn cả đầu bạch long mẹ vô cùng thuần khiết, thân hình nhỏ bé chỉ lớn cở cổ tay với đôi mắt to ngoại cở, tròn soe vô cùng đáng yêu. Nhìn tiểu long đang ngọ ngậy dưới đất, ánh mắt của đầu mẫu long chuyển thành nhu hoà, vô cùng yêu thương, tiểu long dường như cũng biết được mẹ nó gật gật đầu một cái liền lao đến dùng cái đầu nhỏ nhắn cọ cọ vào mẫu long như làm nũng. Hơn thế, lão giả cũng nhìn nó bằng ánh mắt nhu hoà hiếm thấy, khẽ đưa tay ngoắc ngoắc. Tiểu long mới đầu còn hơi ngần ngừ thế nhưng rồi cũng nhanh chóng xà vào người lão mà làm nũng, lão vui vẻ đưa tay xoa xoa đầu nó. Sau một lúc nó rời khỏi người lão giả, ngẩn đầu lên nhìn hắn, trái tim hắn chợt nhảy lên, cả người bồn chồn khó tả. Tiểu long cước bộ lon ton, chạy đến cạnh hắn, hắn liền ngồi sổm xuống ôm lấy tiểu long vào lòng sau đó nâng niu vuốt ve, nó cũng ngoan ngoản nằm tên tay hắn, lâu lâu lại dụi dụi một cái như vô cùng thân thiết.
--" Ca ca..".
Chợt một âm thanh đột nhiêng vang vọng trong đầu hắn, nghe tựa như tiếng một đứa bé vừa mới bập bẹ nói chuyện,.. hắn đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn tiểu long, nó vẫn nằm trên tay, chăm chăm nhìn hắn, cái đầu ngiên ngiên, lắc qua lắc lại.
--" Sư phụ, hình như là nó vừa gọi con.. ".
Hắn nét mặt có chút ngơ ngát, quay sang hỏi lão.
--" Thế sao...".
Lão nghe hắn nói thần thái có chút nghi hoặc ngó sang tiểu long.
--" Ưm.. nó rõ ràng vừa gọi con là ca ca...".
--" Ừm, có lẽ đó là một trong những khả năng đặc biệt của đồng tâm chi mệnh, tâm linh tương giao".
--" Thật dậy sao sư phụ...".
Hắn bộ dáng ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn tiểu long nằm trong lòng cũng đang nhìn chăm chăm hắn, đôi mắt to tròn chớp chớp. Thế nhưng ngoài hai tiếng "ca ca" lúc nãy thì nó cũng chẵng nói thêm gì làm hắn cũng không biết có thật hay không.
--" Sư phụ đặt tên cho nó đi...".
--" Ừm, gọi nó là Bạch Bảo đi...".
--" Ha ha.. tiểu Bạch Bảo, tên nghe cũng thật đáng yêu..".
Hắn cười ha ha mấy tiếng tay soa soa đầu tiểu long, nó cũng đung đưa cái đầu nhỏ như rất thích cái tên này.....
Vài ngày trôi qua, tiểu long đã quen dần với cuộc sống hằng ngày, lại càng thân thiết hơn với Vô Minh, hằng ngày quay quanh hắn không rời, ngay cả lúc hắn đi săn cũng đòi theo, chỉ là thấy nó cò nhỏ nên hắn không cho theo làm nó hậm hực mãi không thôi. Có thêm tiểu long làm hắn cảm thấy bớt cô đơn ở cái chốn này.
Tại hồ nước nhỏ ở giữa u lâm, ánh nắng giữa trưa làm cho mặt hồ sáng lên như mặt gương, tại cái nơi âm u này đến cả một cơn gió cùng không có khiến mặt hồ trở thành một mảng vắng lặng. Vô Minh ngồi tựa lưng vào một góc đại thụ, mắt thơ thẫn nhìn làn sương khói mờ ảo đang lượn lờ trên mặt hồ, từng ký ức lại ùa về trong tâm trí, một nữ tử với một nụ cười thần khiết mà bao năm qua hắn không lúc nào quên. Hắn bất chợt thở dài, đưa tay vuốt ve tiểu long đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình. Cái hồ này là nơi đầu tiên hắn nhìn thấy tiểu long, rãnh rỗi hắn vẫn thường ra đây ngồi, đầu cự ngạc sau lần đụng độ trước cũng không thấy suất hiện, chẵng biết đã đi đâu. Cứ thế cái cảnh vật vắng lặng nơi đây làm lòng người cũng lạnh ngắt theo.
Bất chợt một thân ảnh lướt qua hắn, từ từ đi đến bờ hồ, người này đến không một tiếng động, tựa như đã hoà tan cùng với không gian nơi đây.
--" Sư phụ...".
Hắn hô lên cung kính một tiếng.
--" Có tâm sự sao...".
Lão vẫn thâm trầm đứng đó, giọng điệu nhàn nhạt nói.
--" Không, không có.. Sư phụ, sao người tới đây".
Hắn gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút bối rối, sau đó chậm rãi đứng lên, bước đến đứng ngang với lão.
Lão vẫn im lặng đứng đó, đôi mắt nhìn về phía hồ nước, chợt lão nhẹ phất tay, mặt hồ lặng im lại bắt đầu rợn sóng lăn tăn, chạy dài về phía trước. Lại một cái phất tay nữa, những con sóng lại lớn dần, mặt hồ nổi lên dao động hiếm thấy, giống như vừa tỉnh giất sau cơn ngủ mê.
--" Đời người có lẽ cũng giống như mặt hồ này, đôi khi tĩnh lặng quá cũng không tốt...".
Lão dừng lại một chút rồi nói tiếp.
--" Có phải con muốn rời khỏi đây hay không".
--" Sao.. Sao sư phụ biết".
Hắn thần thái có chút ngạc nhiên, đó là đều hắn luôn mong muốn trong những năm qua, thậm chí lúc ngủ cũng muốn.
--" Ài... ai ở dưới này mà không muốn trở lên, muốn thoát khỏi cái chốn này, ngay cả ta trong năm ngàn năm nay cũng có lúc muốn rời khỏi nơi này thế nhưng đã không thể nữa rồi".
Lão thở dài một tiếng như cảm thán những tháng năm trôi qua. Hắn nhìn lão cũng không biết nói gì đành im lặng đứng đó nhìn mặt hồ dần dần tĩnh lặng lại.
--" Theo ta...".
Lão chợt soay người, thân ảnh lướt nhanh về phía rừng cây, hắn cũng không biết gì lẽo đẽo đi theo. Hai người chẳng mấy chốc đã trở về tới động phủ. Tiểu long vừa tới động phủ đã nhanh nhanh nhảy xuống xà vào lòng long mẫu.
Lão giả bước tới một góc động sau đó lại trầm ngâm đứng đó, Vô Minh cũng buớc tới đứng ngay bên cạnh, trong ánh sáng mờ mờ có thể nhìn thể nhìn thấy dưới nền đá là một đồ án mờ nhạt, bị bụi đất che khuất chỉ còn vài đường vân hiện lên.
--" Sư phụ cái này...".
Hắn nhìn đồ án dưới đất có chút tò mò hỏi.
--" Đây chính là một truyền tống trận...".
Lão thản nhiên trả lời.
--" Truyền tống trận, phải chăng là một trận pháp dịch chuyển phương vị..".
Hắn có chút kích động hỏi.
--" Ừm,...".
Lão nhè nhẹ gật đầu, lấy đâu đó trên người ra năm viên đá nhỏ, bước tới hất tay một cái đánh bay bụi đất trên đồ án, rồi từ từ đem những viên đá đặt vào, Hắn chăm chú nhìn vào những đường vân trên đồ án, mặt dù có hơi phức tạp nhưng có một đặc điểm là đều tập chung vào một điểm ở trung tâm, xung quanh còn có năm tụ điểm nhỏ là nơi lão đặt những viên đá. Sau khi làm xong tất cả lão từ từ bước ra, sau đó gọi hắn lại.
--" Hôm nay ta sẽ mở truyền tống trận này đưa con rời khỏi đây..".
--" Sư phụ người nói thật sao...".
Hắn vừa mừng rỡ vừa kích động hỏi.
--" Ừm...".
--" Thế nhưng còn người...".
Hắn như chợt nhớ ra điều gì vội vàng hỏi.
--" Ta không thể rời khỏi nơi này được..với lại lượng linh thạch này chỉ đủ để vận hành trận pháp một lần.....".
Lão thần thái thâm trầm nói.
--" Đệ tử đa tạ sư phụ, xin sư phụ nhận của đệ tử một lạy..".
Hắn vui mừng xen lẫn cảm kích liền quỳ xuống dập đầu một cái.
--" Được rồi, nhớ Linh Hoàng đại lục không phải nơi yên lành, nếu gặp chuyện kỳ quái thì nên tránh xa, không sẽ nguy hiểm quan đầu rõ chưa".
Lão thần sắc nghiêm nghị nói.
--" Đệ tử đã rõ...".
Hắn tuy không biết chuyện kỳ quái lão nói đến là gì nhưng vẫn thành thật gật
--" Tốt lắm, giờ bước vào trong trận đi..".
Hắn nhanh chóng bước vào trung tâm trận thành thật đứng đó. Chợt tiểu long rời khỏi long mẫu nhanh chân chạy đến nhảy tọt lên tay hắn, ngọ ngậy đầu như muốn đi theo.
--" Sư phụ chuyện này...".
--" Được rồi, cứ để nó theo con..".
Lão trầm ngâm hồi lâu cuối cùng ra quyết định khiến cho hắn kinh ngạc, ngay cả long mẫu cũng kinh ngạc, vẻ mặt còn có phần không muốn thế nhưng cũng không có phản ứng gì.
--" Sư phụ như dậy sao được.. còn long mẫu nữa...".
Hắn có chút bối rối, quả thật hắn cũng rất muống mang tiểu long theo, nhưng hắn lại rất kiên kị đầu bạch long mẹ kia.
--" Con và nó có đồng tâm chi mệnh, con mang nó theo sẽ có lợi cho cả hai, nó cũng muốn theo con vậy thì cứ như dậy đi... Nhớ chăm sóc nó cẩn thận...".
--" Đệ tử sẽ chăm sóc nó cẩn thận, sẽ không cho nó bị bất kì một tổn hại nào...".
Hắn nghe lão nói dậy nhưng trong lòng vẫn chưa yên, lén nhìn long mẫu một cái, chỉ thấy nó nằm im không nhúc nhích, dường như là giận rồi.
--" Được rồi, cả hai chuẩn bị đi, ta sẽ mở trận đưa hai ngươi rời khỏi đây".
Nghe lão nói dậy hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, tinh thần tập trung, đứng ngay ngắn giữa trung tâm trận. Hai tay lão bắt thủ ấn, hồn lực cuồn cuộn như thác bắt đầu chảy vào đồ án khiến nó sáng lên, hồn lực trong những đường vân như một dòng suối nhỏ không ngừng vận chuyển rồi đổ về trung tâm, năm viên đá cũng sáng lên linh lực từ bên trong tràn ra hoà vào dòng chảy. Vô Minh nhìn hết thảy mọi thứ sãy ra, trong nội tâm vô cùng kinh ngạc, mang theo đó là sự kích động xen lẫn mong chờ.
Hồn lực bên trong đồ án càng lúc càng cuồng cuộn, như một dòng soáy nhỏ không ngừng vang lên âm thanh suy suy. Và rồi hắn cảm thấy tóc mình như dựng ngược, một lực lượng vô hình bao chùm lấy hắn, trong khoảnh khắc ấy, hắn cùng tiểu long như tan vào không khí, lập tức biến mất, đồ án cũng dần dần trở lại bình thường, động phủ lại rơi vào một mảng tối đen như trước.
___________ Lạc Kỳ Nam ___