Tôi Thích Em, Nguyên Tử!

Chương 7



Min nè,có ai thấy Min hông,truyện Min viết hông biết chừng nào xong nữa hưa hưa nhưng mà có vẻ là dài lắm á nha ^^

--------------------------------------------------------------

Vương Nguyên bất động rồi tự động não,chạy nhanh về lớp,tiết toán mà lại.Cậu chạy nhanh vào lớp,lướt nhanh qua Tuấn Khải vẫn đang ung dung.

‘’Reng…reng…reng’’

-Vừa kịp lúc!-Cậu thở hổn hển đi vào trong,chuẩn bị cho tiết toán.

Buổi tập nhạc chiều,Vương Nguyên không về phòng thay đồ mà tới luôn,vì cậu sợ chạm mặt anh,sợ không biết anh sẽ làm gì.Chiều ở ký túc xá,anh đứng tựa lưng ở cửa chờ cậu,cậu lướt qua,anh bị bơ nhẹ nhàng.

-Vương Nguyên!!!-Anh nắm tay cậu lôi vào trong,đóng chặt cửa.

-Anh buông ra,đau chết được!

-Cậu nghĩ tránh mặt tôi là được à,đi tắm!Ngay!-Vương Nguyên sau khi bị doạ thì cũng mặt mày tái mét,chuồn nhanh vào phòng tắm.

Một tiếng trôi qua…

-Có giỏi thì ở luôn trong đó đi!-Tuấn Khải đập tay vào phòng tắm,nước vẫn chảy dài,Vương Nguyên không chịu trả lời.-Ngủ luôn đi!

Cậu lúc này mới bước ra,mà cái người to tiếng nãy giờ thì đang dựa vào cửa nên bị té,kéo luôn cả cậu xuống.Tư thế hiện giờ:mắt đối mắt,thân trên thân.

-Biến thái!!!-Cậu hét vào mặt anh.

-Cái này không phải do tôi,là do tự ngã nhá!

-Anh không kéo tôi không được à?

-Không.

-Tôi không nói với anh!

Vương Nguyên bỏ lên giường,chẳng muốn ăn mà ngủ thẳng.

Chủ nhật,cái ngày mà cậu mong nhất cũng đến,có thể về căn nhà thân yêu của mình,nơi cậu thực sự tự do.Cậu đang tự mình về nhà thì nhận được cuộc gọi.

-Alo mẹ,con trai cưng xin nghe!-Vương Nguyên nghe máy,giọng điệu vô cùng hớn hở,cậu đang đứng trước nhà của mình,đúng hơn là cái căn biệt thự nhỏ.

-Con hôm nay về nhà thì nấu nhiều món ngon nhá,ba mẹ đang từ sân bay về đây,có khách nữa,ba mẹ Hoành nhi nữa đó!

-Mama đại nhân về nước sao không báo trước cho con một tiếng chứ, vậy đợi con đi mua thức ăn nha.-Giọng nhõng nhẽo.

-Mẹ muốn ăn đồ con nấu cơ.

-Mẹ là đang bắt chước con sao!

-Hì,bye con yêu!

-Mẹ.-Trễ rồi,cậu chỉ còn nghe thấy tiếng ‘’Tút’’ kéo dài.

Vương Nguyên như vậy liền phải đi mua thức ăn ngay cơ,còn phải nấu nữa,thời gian thì chỉ có gần một tiếng,có đi thi nấu ăn cũng không nhanh thế này.

-Alo,Chí Hoành thân yêu ơi!-Đành phải xin trợ giúp vậy.

-Cậu tởm quá,lại muốn nhờ vả gì,ở nhà cũng không yên với cậu sao!

-Cậu đi siêu thị với tớ đi,nha,nha,nha,tớ phải nấu ăn đó,hôm nay ba mẹ cậu về!

-Rồi,rồi,rồi,qua ngay.

-Chí Hoành dễ thương nhất.

-Đừng có dùng mấy từ buồn nôn như thế nữa!!!-Trực tiếp cúp máy.

Vương Nguyên sau khi mua đồ với Hoành thì cả hai về nhà tự chế biến món ăn,vừa ngay mọi người về,cả hai liền chạy ra.

-Woa,con trai chị giỏi thiệt nè,thức ăn thơm quá trời!-Mẹ Chí Hoành,Lưu Hoàng Thanh vừa vào nhà đã khen ngay.

-Có con nữa mà.-Hoành ôm chầm mẹ mình,lâu ngày không gặp rồi a,thực sự là rất rất nhớ đó.(Min: Mới mấy tuần thôi mà,mấy ca lố quá rồi,tí nữa rồi đổ cho con Min này chia cắt tình mẫu tử nhá)

-Mẹ,đây là?-Vương Nguyên mắt hướng hai vị khách lạ,một nam một nữ.

-Chào hai bác đi con,hai bác là bác Vương,bạn bên nước ngoài của ba mẹ.-Mẹ Vương Nguyên-Vương cười,thì ra cậu cười rất giống mẹ nha.(Min:giống lắm á ^^;Nguyên:Thấy chưa mà biết;Min:Chưa thấy bao giờ luôn.)

-Con chào hai bác.-Cậu và Hoành đồng thanh.

-Ya,Vương Nguyên và Chí Hoành đây sao,hai đứa dễ thương quá.-Bà Vương đưa tay nựng má hai đứa nhỏ.(Min:Chắc nhỏ)Còn ông Vương chỉ gật đầu một cái,lạnh lùng,làm cậu liên tưởng tới tên ‘’mặt than’’ kia.

-Mọi người lên tầng dọn dẹp hành lý rồi xuống ăn cơm ạ,dù d=gì mới về cũng mệt nên hai bác với ba mẹ Hoành ở đây rồi mai hẳn về,nhà còn nhiều phòng trống ạ.-Cậu cười đáp lễ.

Trong bữa ăn,mọi người nói chuyện rất vui vẻ,mấy ông bố thì ăn nhanh rồi chuồn ra ngoài vường,chỉ còn hai đứa con nít với mấy bà mẹ ở lại thôi.Nhờ ở lại mà Vương Nguyên biết được là hai người kia không ai khác là ba mẹ của tên ‘’mặt than’’.

-Lớp con ngày mai có biểu diễn ở trường,mấy cô chú đến xem được không ạ,sẵn tiện tham quan trường luôn.-Chí Hoành rất nhanh đã hoà nhập vào cuộc trò chuyện.

-Ừm,không phiền tụi con chứ?

-Không đâu ạ,Vương Nguyên nhỉ?

Vương Nguyên chỉ gật đầu rồi cười cho qua.

Thứ hai,đúng cái ngày mà đi biểu diễn thì tên ‘’Vương Bát Đản’’ theo lời của Vương Nguyên đã lặn mất tăm.

-Cậu đi tìm cậu ta đi,chung phòng với cậu ta mà không biết là sao,tìm cậu ta bằng bất cứ giá nào!-Tụi con gái lại bắt nạt cậu rồi.

Vương Nguyên vẫn mặc bộ quần áo được phát,cầm theo luôn quần áo của anh mà đi tìm khắp trường,mọi người đều tập hợp trong phòng âm nhạc của khu học chính,cậu phải đi tìm khắp nơi,cách lớp cậu chỉ còn vài tiết mục thôi,đôi chân thực sự rã ra rồi.

Cậu đi ngang qua sân sau trường,anh ở đó.

-Vương Tuấn Khải,mặc vào,sắp tới lúc biểu diễn rồi.(Min:Ờ thì biểu diễn 0_o)

-Điều kiện.

-Điều kiện cái đầu anh,nhanh lên.

-Làm người yêu tôi thì tôi sẽ đi.

-Anh nghĩ sao vậy…-Cậu chợt nhớ lời đe doạ của lũ bạn-Đương nhiên là được rồi…

-Cậu nói đấy!-Anh nhấc bổng cậu lên,cầm bộ quần áo tiến về phía nhà vệ sinh.

-Nhưng không phải thế này!-Cậu vùng vẫy,liền được anh đặt xuống.

-Đợi tôi thay quần áo.-Anh cười ôn nhu rồi bước vào trong.

[END CHAP]

________________ CMT NHA M.N ^^ Riết như con tuki ngồi độc thoại một mình vậy,chả ai trả lời cả!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv