Lạc Lạc cứng đầu làm Trầm Viện rất tức giận, tức giận. Nhưng nhiều hơn lại là đau lòng...
Nghĩ đến đống vết thương chi chít trên người Tiểu Lạc, anh còn đang sát trùng giữa chừng. Cả người còn lắm bụi bẩn, còn mệt mỏi chưa tắm rửa. Cả ngày chưa ăn cơm, lại còn bắt anh quỳ...
Được rồi! Cái cảm giác hối hận và áy náy này đang trồi ở đâu lên vậy?
Trầm Viện buồn bực, nằm trên giường, thở não nề, tay vắt ngang trán, cảm thấy thái dương có chút đau nhức...
Dù gì Tiểu Lạc vẫn là trẻ con, anh lại gần đến ba mươi tuổi đầu, lại còn đi so đo?
Tự biện minh cho mình một lý do. Trầm Viện bật dậy, nặng nề bước ra khỏi cửa. Mắt đảo quanh khắp phòng khách, liền thấy Lạc Lạc đang quỳ ở một góc, đầu cúi gằm. Cả căn phòng chỉ có một ánh đèn hiu hắt phủ lên bóng người nhỏ bé của Lạc Lạc, càng làm cho cô thêm cô đơn đến kỳ lạ...
Tim anh chợt đau nhói...
Trầm Viện có chút thất thần, vô tình nhìn sang chiếc đồng hồ dây cót trên ở trên tường, có chút giật mình. Anh chỉ vào phòng một chút, mà đã gần hai tiếng rồi sao?
Trầm Viện nôn nóng chạy lại chỗ Lạc Lạc đang quỳ, thấy cô vẫn cúi gằm đầu. Anh lo lắng đỡ cô, tay chợt hoảng hồn khi thấy tay cô nóng phừng phừng. Anh sốt ruột gọi khẽ...
- Tiểu Lạc! Tiểu Lạc!
Lạc Lạc chầm chậm mê man mở đôi mắt, nhìn gương mặt của Trầm Viện trước mắt, cả người đều cảm thấy mềm nhũn không có sức lực, cô kêu một tiếng...
- ... Chú!
Lúc này mới nhận ra, giọng vốn trong trẻo của Lạc Lạc lúc này cũng khàn khàn, hơi khó nghe. Trầm Viện đưa tay lên trán cô, cảm giác nóng hừng hực làm lòng anh bỗng dưng co chặt lại không thoải mái...
- Em sốt rồi? Mau đứng lên!!
Trầm Viện vươn hai tay cầm tay cô định kéo lên. Ai ngờ Lạc Lạc nhỏ bé lại giật phắt cánh tay của mình ra. Người cô nhũn ra, thều thào, mắt đều muốn hoa đi...
- Không... không được!... Còn.. .chưa đến ba tiếng...!
Vừa dứt lời, đôi mắt của Lạc Lạc đều nhắm nghiền, cả người ngã nhào về phía trước...
Trong suốt hai mươi tám năm cuộc đời của mình, Trầm Viện nghĩ cũng có một lúc anh có cảm giác tim đều muốn vỡ ra, sợ hãi như muốn mất đi một thứ gì đó quan trọng...
...
.
Lưu Mộc cảm thấy rất khủng bố. Nhất là khi anh vừa bay mười hai tiếng đồng hồ từ nửa đại dương bên kia về với quê nhà thân yêu. Chưa kịp đặt lưng xuống chiếc giường êm ái quen thuộc, cấp tốc lại nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ cái tên bạn ''thân" sống rất phũ phàng của mình. Cái tên mà khi hắn bị dạ dày cấp tính, là bác sĩ cùng bệnh viện, mà hắn ta thậm chí không thèm ló mặt đến thăm một lần .
Đến khi anh hai dòng nước mắt, lệ tuôn quanh má, lòng đau thắm thiết, hỏi hắn vì sao. Và hắn trả lời rất "đương nhiên"...- À! Tôi quên! Thì ra cậu cũng nằm ở bệnh viện này à?
Lúc đó, Lưu Mộc đã dường như thật sự biết cái gì là lệ nóng doanh tròng...
Nếu như hỏi Lưu Mộc anh, người mà trên đời anh cảm thấy vô tâm nhất trên đời là ai, Lưu Mộc anh sẽ không do dự mà trả lời, tên ấy họ Trầm, tên chỉ một chữ Viện...
Thế mà cái "tên ấy" vừa mới gọi điện cho anh ba giây trước, đã không quản mặt mũi mà gào lên trong điện thoại...
- Gọi cấp cứu đến đây cho tôi!!!
Lưu Mộc thật sự đã đơ mặt một chút, cứ như thế mà cũng ngu ngu gọi bệnh viện đến cho Trầm Viện thật. Đến khi cúp máy, Lưu Mộc mới hoàn hồn, mặt méo xệch, lẩm bẩm vừa tò mò vừa khó hiểu...
- Tên đó không phải là bác sĩ hay sao? Nghe giọng rống lớn như thế chắc là không có bệnh gì nặng, nếu có chắc cũng biết tự sơ cứu chứ nhỉ? Mà còn cái chuyện gì nữa? Nếu đang cầm điện thoại trên tay mà không biết tự gọi cấp cứu hay sao? Lại còn gọi gián tiếp qua mình. Mất thời gian!
Nói chung, đây cũng là lần đầu tiên Lưu Mộc thấy thằng bạn thân vô lương tâm rối loạn đến mất bình tĩnh như thế.
Ái chà chà! Lưu Mộc cười tà vuốt cằm. Xem bộ có chuyện vui rồi nha ~!
----
- Viện trưởng!
Một bác sĩ mặc áo blouse trắng đi ra, anh nhìn Trầm Viện, đưa ra cho anh tập hồ sơ, nói sơ qua tình hình của cô bé đang nằm trong phòng...
- Cô bé sốt hơi cao! Cả người mệt mỏi và tâm lý áp lực, vết thương đóng vảy khiến cô bé sốt. Còn có việc đói bụng và không còn hơi sức. Người cô bé chắc là dinh dưỡng không đủ. Viện trưởng nên để ý nhiều hơn!
Trầm Viện nhìn lướt sơ bệnh án, lòng vốn căng thẳng nhẹ nhàng được để xuống. Đến lúc này, bỗng dưng Trầm Viện mới sực nhớ ra bản thân mình cũng là bác sĩ. Vậy mà gần tối thế này phải làm phiền một bác sĩ khác chạy lên đây một chuyến thế này...
Anh còn gầm lên mấy bác sĩ khác. Cái gì mà không tin tưởng năng lực của họ...
Anh điên rồi...
Trầm Viện xoa xoa mi tâm, đưa trả lại bệnh án cho vị bác sĩ kia...
- Phó viện trưởng! Phiền anh rồi!
Vị bác sĩ kia cười ôn hòa đầy xa cách, môi hơi nhếch...
- Không sao! Tôi sẽ không phiền gì khi mà bỗng dưng đang có một bữa tối tốt lành với bà xã và bị kéo lên đây. Tôi không phiền đâu!
Trầm Viện hơi bật cười, thù dai thật...
Vị bác sĩ đối diện thấp hơn Trầm Viện một tý, độ chừng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi. Là một người có ngũ quan tuấn tú. Nếu nói Trầm Viện có vẻ đẹp trầm tĩnh, lạnh nhạt của người đàn ông trưởng thành. Vị bác sĩ kia lại mang theo một chút ôn hòa dịu dàng nhưng lại thập phần xa cách...
Khụ, thứ lỗi cho vốn từ hạn hẹp của tôi...
- Được rồi! Dù sao cũng cảm ơn cậu! Cậu về với vợ đi!
Trầm Viện cười cười, hơi trêu ghẹo. Thú thật, cả hai người đều xem nhau là anh em, nói chuyện vốn không hề kiêng dè. Hơn nữa trong bệnh viện ai mà không biết, vị phó viện trưởng Dương Khánh Nam này chính là một tên cuồng vợ a ~!
- Thật ra cũng không cần khách khí! - Dương Khánh Nam lơ đãng liếc về phía cửa phòng - Nếu như người nằm trong phòng đó là cô ấy! Tôi cũng sẽ hoảng loạn như anh thôi... Có lẽ sẽ vốn quên mất bản thân là ai...
Nói câu đó, trong ánh mắt sâu hun hút của Dương Khánh Nam tràn ngập u thương, nhưng rất nhanh liền biến mất.
Trầm Viện vờ như không thấy gì, chỉ cười nặng nề...
- Là do tôi không tốt!
Dương Khánh Nam nhìn đồng hồ, thấy cũng không còn sớm, liền đi trước. Trước khi đi còn quăng lại một câu đầy thâm ý...
- Viện trưởng! Tội cho anh rồi! Người ta chỉ mới mười sáu mười bảy thôi. Anh còn phải trải qua một sự chịu đựng cùng cực lâu dài đấy!
Lúc đó, dường như Trầm Viện thấy được một bộ dáng rất đáng đánh đòn của Lưu Mộc trên người bác sĩ đoan chính ôn hòa kia...
Lắc đầu không nghĩ nữa, Trầm Viện nắm lấy nắm cửa, hơi dùng sức một chút, cánh cửa liền thành công vặn bung ra. Anh đẩy nhẹ, bước vào...
Nhìn Lạc Lạc nằm trên giường bệnh trắng toát, gương mặt trắng bệch như tô điểm trên mái tóc đen nhánh xõa tung trên gối mềm, đôi mắt nhắm nghiền, bờ môi khô nứt. Mấy vết thương trên mặt đều được băng bó cẩn thận. Trên tay còn cắm một ống truyền nước biển...
Nhìn cảnh tượng này, không hiểu sao Trầm Viện cảm thấy đau mắt vô cùng...
Trong suy nghĩ của anh, Tiểu Lạc luôn là một cô bé nhu thuận ngoan ngoãn, thỉnh thoảng lại cười ngu ngơ nhìn anh. Cười như lúc anh xoa thuốc khi cô đụng đầu vào bàn học lúc cố gắng với lấy cái bút chì. Cười như lúc cô chạy ra ngoài làm thêm lúc năm giờ sáng trời mưa tầm tã, trở về với toàn thân ướt như chuột lột...
Nhưng bây giờ, cô chỉ nằm đó, ngủ say. Không có đôi mắt lấp lánh rụt rè nhìn anh, cũng không có nụ cười khiến anh yêu thích, càng không có giọng nói ngọt ngào khe khẽ gọi anh một tiếng 'chú~'...
Anh cảm thấy, bản thân mình chắc là bị điên rồi...
-------
Lời tác giả : E hèm ~! Các vị phụ huynh nghe lời ta, đừng phạt trẻ nhỏ quỳ, chúng rất tội nghiệp...
À, ít nhất phải cho chúng ăn cơm. Và nếu muốn quỳ, hãy lựa nơi có nhiều ánh sáng một chút...