Trong chuyến du lịch gia đình.
"Anh yêu em." Thiên Duy chốc chốc lại chạy vào thơm má thơm trán Quý Hân.
Chị Hai nhìn cô với hắn quấn quýt không rời, nhíu mày kéo cô thì thầm nhỏ: "Đang ở chốn đông người mà hai đứa không ngại sao. Bảo chồng em kìm lại đi."
Quý Hân nhớ lại khoảng thời gian chỉ có hai người, cười: "Anh ấy kìm thế là quá giỏi rồi đấy ạ."
Chị Hai cạn ngôn cười mỉm 🙂, quay sang lườm nguýt chồng mình: "Đấy anh học hỏi đi, em rể cưng chiều Út lên tận trời luôn. Lúc ở nhà thì kiếm tiền, cơm nước, quần áo em rể lo tất. Lúc ra đường thì chủ động xách đồ, thấy út mỏi chân liền chạy lại cõng. Nhiệt tình, nhiệt huyết mà không than một tiếng bao giờ cũng thấy cười tươi. Đúng là chồng người ta."
"Em gọi đó là chồng? Là nô lệ cấp cao thì có."
"Không đấy là quan tâm chăm sóc, em rể còn không ngại thể hiện tình cảm, ngọt ngào muốn rụng tim."
Anh rể bĩu môi, cười haha, vuốt cằm nói "triết lý" cuộc sống: "Do chúng nó là vợ chồng son thôi, ngọt ngào đến mấy vài năm sẽ hết."
10 năm sau.
"...Haha ngọt ngào đến mấy thì vài năm sẽ hết."
20 năm sau.
"...ngọt ngào đến mấy thì vài năm sẽ hết."
30 năm sau.
"... Haha vài năm sau sẽ..."
"Bác à, lời này bác nói suốt mười mấy năm rồi chưa chán ạ?"
"Úi trời." Ông anh rể bị giật mình, nâng cặp kính lão nhìn chàng thanh niên có khuôn mặt rạng ngời, hỏi: "Thiên Tuệ Minh, con đứng cạnh bác từ bao giờ thế?"
"Đủ lâu để nghe bác càm ràm về độ ngọt ngào của bố mẹ con qua năm này sang năm khác."
*
"Quý Hân đừng sợ, anh sẽ xuống đó cùng em ngay đây."
Đồi hoa rực rỡ, dưới gốc cây rì rào tiếng gió, một cụ ông ôm chặt cụ bà. Ông đưa đôi tay nhăn nheo vuốt ve khuôn mặt bị thời gian bào mòn của bà, giọng vẫn ấm áp như lần đầu gặp mặt, nhưng âm sắc mang chút đau thương thủ thỉ vào tai người phụ nữ trong lòng mình.
"Đợi anh nhé."
*
"Thiên... Duy..."
"Ở đây không có Thiên Duy của ngươi đâu. Tỉnh lại đi, về nhà rồi."
Hai thân ảnh, một trắng một đen nhìn chằm chằm người con gái tỏa vầng hào quang trước mắt, bàn tay tinh nghịch chọc chọc vào khuôn mặt tuyệt sắc đang say giấc, ra sức gọi.
Đôi mi dài khẽ động, người con gái mở mắt nhìn không gian một màu xám xịt tràn ngập tử khí bay lượn khắp nơi, ý thức dần tỉnh táo trở lại.
"Hắc Bạch Vô Thường sao các ngươi đến đón ta sớm quá vậy?"
"Huyết Lam ngươi sống dai như đỉa, hưởng thọ dương đến 103 tuổi lận mà vẫn chê ít à? Định làm con tép già khô quắt khô queo hay định mọc mầm trên đó luôn?"
"Khiếp, ta sống lâu thế cơ?" Huyết Lam nghe mà sốc, trợn tròn mắt kinh ngạc.
Bạch Vô Thường nom vẻ mặt ngáo ngơ của Huyết Lam, bất lực thở dài: "Hắc Vô ngươi lấy quyển hướng dẫn sử dụng nhan sắc cho Huyết Lam được không, ta thấy cô ấy lịch kiếp lắm quá bị ngáo rồi, mất hết dáng vẻ của một vị thần. Thế này mà lên thiên cung nhận chức bên trên lại mắng chúng ta làm ăn tắc trách cho cô ấy uống nhiều canh mạnh bà quá."
Hắc Vô Thường lắc đầu ngao ngán, quay ra nhìn cô gái thì đã thấy cô chạy đến cầu nại hà từ lúc nào, hét lớn:
"Ấy ấy, bắt lấy Huyết Lam kẻo cô ấy chạy vào vòng luân hồi."
Huyết Lam ba chân bốn cẳng hớt hải bỏ chạy, miệng kêu "A A Á Á". Hắc Vô, Bạch Vô cầm xích rượt đuổi, miệng kêu "Á Á A A". Hai bên hăng máu chạy loạn khắp cái địa phủ.
Bước chân Huyết Lam đi đến đâu linh khí bay đến đó đánh tan mọi sự ô uế của địa phủ khiến đất đai cằn cỗi cũng phải nở hoa, mùi hôi thối từ dòng sông chết cũng phải lép vế trước hương hoa thơm ngát.
Bạch Vô Thường nhìn xung quanh nhíu mày, lớn tiếng gọi: "Huyết Lam, linh lực của ngươi trở lại rồi, về thiên cung an phận làm Mộc Thần đi."
"TA KHÔNG MUỐN" Huyết Lam hét lên: "Ta muốn tiếp tục lịch kiếp, ít ra như thế thì ta với chàng có thể sống cùng nhau..."
"Chắc gì Thần Tôn đã muốn tiếp tục sống cùng ngươi."
Câu nói vô tình như đâm thẳng vào tim, bước chân Huyết Lam dừng lại. Hắc Vô Thường nhân cơ hội lấy lụa xanh định buộc tay cô nhưng bị Bạch Vô Thường ngăn.
Bạch Vô Thường nhìn khuôn mặt thất thần của Huyết Lam, thở dài, giọng xót xa: "Sao phải cố chấp như vậy? Hình phạt kết thúc rồi, ngươi không phải lịch kiếp nữa. Cầm sợi lụa xanh này ngươi sẽ bước lên mây làm Mộc Thần cao cao tại thượng. Chẳng phải tốt hơn làm một bông hoa vô danh theo đuổi vị thần huỷ diệt cả trời đất đều khiếp sợ sao? Ngàn vạn năm nay mãi dõi theo một bóng hình mà không được hồi đáp vẫn chưa mệt sao?"
"Ta không muốn làm thần, ta chỉ muốn đời đời kiếp kiếp bên cạnh chàng ấy." Huyết Lam mím chặt môi, nỗi buồn mang mác làm ngàn hoa đang nở rộ cũng héo hon.
Hắc Vô Thường trông vẻ mặt vừa cố chấp vừa đáng thương của cô cũng bị cảm hoá, nói: "Chúng ta làm bạn đến nay cũng nghìn năm, ngươi hy sinh bao nhiêu, chịu bao nhiêu đau khổ vì mối tình này chúng ta đều rõ hơn ai hết. Nhưng không phải kiếp này ngươi sống rất hạnh phúc rồi sao, đó là một món quà, nhận lấy và buông tay thôi, cố chấp nữa chỉ nhận lại đau khổ."
Huyết Lam ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn vào khoảng không vô định, miệng bất giác cong lên một nụ cười: "Ừm, kiếp này rất hạnh phúc, Tử Thiên rất yêu ta, một kiếp trọn đời chàng ấy thực sự yêu ta đến già, giống hệt kiếp trước."
"Đừng nhầm."
Bạch Vô Thường cắt ngang: "Người yêu ngươi kiếp này là Thiên Duy, người yêu ngươi kiếp trước là Khánh Minh, tất cả đều không phải Thần Tôn chỉ là cái bóng ngài ấy bỏ lại trong lúc lịch kiếp thôi. Ngài ấy không yêu ngươi, khi ngài ấy lấy lại ký ức là một Hung Thần tàn ác ngươi nghĩ cọng cỏ như ngươi còn sống nổi không. Ta phải nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu đây."
"Xin lỗi, chỉ cần linh hồn này còn tồn tại ta sẽ mãi mãi không hiểu đâu."
"Ngươi." Hắc Bạch Vô Thường bị cô làm tức ói máu.
Huyết Lam lại quay trở về dáng vẻ hồn nhiên vui vẻ lúc đầu, cười hề hề, bá vai bá cổ hai người bạn già, an ủi: "Ta không nghĩ nhiều các ngươi nghĩ hộ ta làm gì cho nặng đầu. Thần gì đó kệ đi, bạn bè đang chơi vui ta lên đó rồi một người trời một người đất ai chơi với các ngươi."
"Bọn ta không vui" Hắc Bạch Vô Thường đồng thanh, bĩu môi chê bai: "Nói như ngươi thâm tình lắm, ngươi rõ ràng biết bọn ta ở dưới địa phủ ngột ngạt quanh năm suốt tháng trên mảnh đất cằn cỗi này được ngắm mỗi một màu xám màu đen nên lúc nào cũng lấy hoa cỏ mua chuộc bọn ta để nghe lỏm mệnh cách."
"Hehehe" Huyết Lam cười ranh mãnh, nhướm mày, liếc mắt, nói nhỏ: "Thế... Ti Mệnh Tinh Quân gửi mệnh cách xuống chưa? Kiếp sau ta có được làm phú bà không? Ta muốn thử cảm giác bao nuôi Tử Thiên. Muahahaha. Kiếp này vui thì vui nhưng bị Tử Thiê... à Thiên Duy quản chặt quá, cứ tình hình bị chiều như thế này ta không phế cũng thành phế mất. "
"Ngươi là đang khoe khoang đó à?"
"Ây ta đâu có ý ấy." Huyết Lam nhìn Bạch Hắc Vô Thường dùng đôi mắt cá chết dò xét mình thì đành thú nhận: "Ừm, ta có hơi khoe thật. Nhưng nếu các ngươi tiết lộ cho ta xíu xiu thì trước khi lịch kiếp ta sẽ để lại linh lực khiến địa phủ này 20 năm nở hoa rực rỡ."
"Ngươi hứa đó."
"Ta thề."
Nhận được quà hối lộ, Bạch Hắc Vô Thường tươi tỉnh hẳn, ghé sát tai Huyết Lam, thì thầm: "Theo thông tin mật thì kiếp sau ngươi với Thần Tôn có thể là bác sĩ và bệnh nhân..."
"Ồ ooooooo, vậy ta phải nhanh chân đi đầu thai trước mới được, kiếp sau ta nhất định sẽ làm một bác sĩ uy vũ đại tài HAHAHAaaaaa" Hai mắt Huyết Lam sáng rực, ngoác miệng cười lớn.
"Khuôn mặt đẹp như thần mà điệu cười như quỷ huhuhu thật uổng phí." Hắc Bạch Vô Thường tiếc nuối rớm nước mắt cho một hồng nhan.
"À." Huyết Lam chợt nhớ ra chuyện gì đó, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "Trong lúc ta lịch kiếp, các ngươi có thấy ai tên Khang An, Khang Nguyệt xuống đây không?"
"Không có."
"Vẫn chưa sao? Sống dai như vậy? Thôi ta đi lịch kiếp đây, hẹn gặp lại sau nhé."
Huyết Lam hí hửng nhảy chân sáo ra cầu nại hà. Mạnh Bà cưng nựng cô một hồi cho thỏa nỗi nhớ rồi mới đưa cô bát canh.
Nhìn Huyết Lam đi vào vòng luân hồi, Hắc Vô Thường quay sang liếc Bạch Vô Thường, hỏi: "Hình như lúc nãy chúng ta nói thiếu hai từ thì phải?"
Bạch Vô Thường cau mày mở cuốn sổ trong túi ra xem: "Đâu có, thông tin chuẩn mà, đây này chính xác 100% bác sĩ và bệnh nhân..."
"...Tâm thần."
Bạch Vô Thường hít một hơi lạnh: "Dám viết ra thể loại mệnh cách này nếu để Thần Tôn biết được... Ti Mệnh Tinh Quân là chê mình sống lâu quá rồi chăng?"
Hắc Vô Thường lắc đầu: "Không, là Thiên Cung chê dạo này sống bình yên quá đây mà."
Mạnh Bà hóng hớt ghé vô xem, lắc đầu: "Không, chắc chắn là Ngọc Hoàng muốn nghỉ hưu sớm."