"Vậy cháu là bạn của Quý Hân?"
Bà Bình nghi hoặc nhìn chàng trai cao ráo, tuấn tú đang cầm giỏ đồ ăn, lần mò trong ngăn kéo chiếc kính lão, lau lau mắt kính cho sạch, đeo lên chăm chú ngắm hắn từ trên xuống dưới.
15 phút trước.
"Alo Quý Hân à." Đầu dây bên kia giọng chị Phương Hoa hấp tấp hối hả: "Em đi đón Mun hộ chị với, chị bận đi ăn với đối tác quên chưa đón rồi."
Quý Hân nhìn bầu trời tối đen, không kìm được hét lớn: "Sao giờ chị mới nói, để Mun đợi đến giờ này nguy hiểm bao nhiêu. Với cả còn mẹ, em đi thì ai chăm mẹ."
Bà Bình bên cạnh nghe hết cuộc hội thoại thì xua xua tay: "Hư, không được quát chị. Con cứ đi đón cháu đi, mẹ đỡ nhiều rồi ở một mình không sao đâu."
"Không được." Quý Hân nhíu mày, giọng vẫn tức giận: "Hồi trước mẹ còn chẳng có biểu hiện gì tự nhiên ngất ra đất đấy thôi. Con không để mẹ một mình đâu."
Chị Phương Hoa ra sức nài nỉ: "Quý Hân giúp chị tí đi mà, chị không nhờ ai được, anh rể em bận công tác rồi, bà nội thì đang chăm 2 đứa nhỏ."
"Haizzz thôi được rồi để em nhờ bạn."
Hiện tại.
"Trời đất, con cái nhà ai mà đẹp trai dữ vậy nè?"
"Bà Bình, họ hàng nhà bà là người trời à. Thằng bé này da dẻ trắng trẻo, cơ thể cường tráng đẹp đến nỗi phát sáng đến nơi rồi."
"Khuôn mặt này cứ như tạc tượng ấy nhỉ, đi thỉnh con ở chùa nào mà thiêng thế, chỉ tôi với."
Mấy bà bạn bệnh bên cạnh đã không kìm được tính tò mò, líu lo líu lô như chim sẻ, chạy lại khen tới tấp. Bà Bình càng nhìn càng hoang mang, khó tin hỏi lại: "Cháu là bạn Quý Hân?"
Thiên Duy cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, cúi người kính cẩn trả lời: "Dạ, cháu là bạn Quý Hân ạ, tên cháu là Thiên Duy."
"Ồ... Ồ" Bà Bình ngập ngừng một lúc mới lấy lại được thần trí sau nụ cười đó, khách sáo nói: "Giờ này còn phải đến trông bác, vất vả cho cháu rồi."
"Không sao đâu ạ cháu rảnh lắm. Chắc bác cũng đói rồi, cháu có làm nhiều đồ ăn lắm ạ mong là bác thích."
Giỏ đồ ăn vừa được mở ra, một hương thơm lan tỏa khắp phòng, nhìn bàn đồ ăn la liệt toàn món ngon bà Bình cũng không kiêng dè mà cầm bát gắp ăn lấy ăn để. Nhưng càng nhai càng thấy, hương vị sao quen quen ta.
"Đây đều là cháu nấu sao?"
"Vâng ạ." Thiên Duy chu đáo lấy khăn giấy đưa cho bà Bình, vui vẻ đáp.
"Có phải từ trước đến nay cháu là người gửi hộp cơm 3 tầng cho bác không?"
Bà Bình trợn tròn mắt liếc bàn đồ ăn lại liếc Thiên Duy làm hắn lo lắng toát mồ hôi lạnh: "Dạ... không ngon sao ạ? Nếu bác không thích cháu sẽ đổi."
"NGON, ngon lắm, hahaha."
Bà Bình nói to một tiếng mà hắn đã giật bắn cả người, thấy bà cười sảng khoái như vậy tinh thần thấp thỏm của hắn cuối cùng cũng được đặt xuống.
Có điều nụ cười sảng khoái này kéo dài đến 15 phút rồi mà chưa có điểm dừng, ánh mắt lão đời của bà như thấu đạt mọi việc. Dù sao cũng một thân một mình nuôi ba đứa con khôn lớn, trải qua biết bao thăng trầm, chẳng lẽ bà lại không nhìn ra tâm tư của chàng trai trước mặt. Nếu không phải thích con gái bà thì ai lại đi chu đáo như thế muâhhahahaha.
"Cháu ở đâu thế? Nghe giọng không giống người vùng này."
"Vâng, cháu là người ngoại quốc ạ."
Chỉ một câu mà nụ cười trên môi bà Bình dần tắt, đôi mắt đăm chiêu của bà dán chặt lên chàng trai tỏa nắng bên cạnh đang tỉ mỉ tước thịt gà, hỏi tiếp:
"Cháu là bạn ở đất nước Quý Hân đang du học? Nói tiếng Việt giỏi quá nhỉ."
"Vâng ạ."
"Nhà cháu có mấy anh chị em?"
"Cháu là con một ạ."
Thiên Duy hồn nhiên đáp, không để ý giọng điệu bà Bình đã dịu đi 7 phần hồ hởi.
"A con một, lại còn là trai, lại còn ở xa. Haizz" Bà Bình vừa lẩm bẩm vừa thở dài, niềm vui trong lòng mới bùng cháy đã dập tắt. Bà cười cười, vỗ vai Thiên Duy.
"Có người bạn tận tâm như cháu Quý Hân đúng là may mắn. Càng may hơn là con bé không yêu ai bên ấy nhỉ? Chứ yêu xa như vậy thì khó khăn lắm."
"Dạ."
Thiên Duy đứng hình, bà Bình liền nói tiếp: "Cháu nghĩ xem đang yêu nhau lại phải chia tay vì khoảng cách địa lý thì không đành lòng mà cưới chồng xa thì khổ. Sinh con đẻ cái, những lúc ốm đau bệnh tật không có bố mẹ, anh chị em ruột thịt ở gần chăm sóc sẽ vừa vất vả vừa buồn. Thậm chí những lúc vợ chồng bất hoà người con gái không có chỗ dựa tinh thần nhiều khi còn dẫn đến trầm cảm nữa. Hôn nhân như vậy chẳng mấy mà tan."
"Sẽ... trầm cảm ạ?" ánh mắt hắn hoang mang, hỏi.
"Đúng vậy, con gái thường ít chia sẻ nhưng biểu hiện rõ nhất là âm thầm khóc, âm thầm chịu đựng."
Mặt Thiên Duy tái mét, tay lạnh ngắt, nhớ lại cảnh tối qua Quý Hân khóc trên vai hắn mà như có người rút mất của hắn một đốt xương.
***
Trong căn phòng thơm phức mùi thức ăn, Quý Hân không kiêng dè ngồi xuống ăn uống bất lịch sự, gác chân lên ghế dùng điệu bộ xấu xí nhất để đối diện với Thiên Duy.
Hắn lại chẳng để tâm chỉ cúi gằm mặt xuống, yên lặng không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Hắn sợ Quý Hân sẽ bực tức mà bỏ đi.
Không khí ngột ngạt này cứ thế kéo dài 30 phút, Quý Hân liếc nhìn khuôn mặt ủ rũ của Thiên Duy, cuối cùng cũng lên tiếng trước: "Cảm ơn lúc nãy đã đến chăm mẹ tôi."
Thiên Duy gật đầu nhẹ nhưng vẫn không dám nói gì vì Quý Hân chưa cho phép.
Nhìn hắn lúc này, Quý Hân cau mày, trong lòng bức bối một cách khó hiểu, cười giễu cợt: "Sao, chán tôi đến mức không thèm nói chuyện nữa rồi à? Tôi biết anh cũng ghét phiền phức nên lần sau sẽ không đến làm phiền anh nữa đâu."
"Không, không có, anh rảnh lắm em nhờ lúc nào cũng được." Lâu lắm rồi Quý Hân mới nói với hắn câu dài như thế, hắn lập tức hớn hở khoe: "Bác sĩ nói mẹ khỏe lên nhiều do ăn uống đầy đủ dinh dưỡng đấy. Anh định mai sẽ nấu thêm món ngọt cho mẹ, em nghĩ sao?"
Sắc mặt Quý Hân thay đổi, đáp cụt lủn một câu: "Đừng đến nữa."
"Nhưng mẹ em bảo mai lại đến chơi với mẹ nhé, mẹ còn rất thích thú khi anh kể chuyện của chúng mình bên trung quốc nữa."
"BỐP"
"Chuyện chúng ta yêu nhau là của quá khứ rồi, đừng để mẹ tôi nghe xong kích động mà xảy ra chuyện gì."
Một bên má Thiên Duy đỏ bừng đối nghịch với sắc mặt tái nhợt của hắn. Đôi mắt hắn đờ đẫn hoá đỏ nhìn chằm chằm Quý Hân đến khi không còn nhìn thấy bóng vẫn dõi về một hướng. Quý hân đi rồi, hơi thở hắn bắt đầu rối loạn, hắn hít thở khó khăn như có người bóp cổ.
"Cộp."
"Lộp cộp..."
Quý Hân bước nhanh như chạy ra khỏi căn phòng, đến khi dòng xe bên đường ồ ạt đi qua cô mới sực tỉnh khựng lại.
Mình vừa làm gì vậy?
Mình...
Mình vừa làm tổn thương người yêu mình nhất...
Đôi chân mất lực, Quý Hân ngồi ngay giữa đường phố, hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Cô dùng móng tay cào cấu bàn tay vừa tát Thiên Duy rỉ máu.
Con muốn làm một đứa ích kỷ...
Con muốn được yêu anh ấy...