Quý Hân từ từ đi lại lấy đầu súng gạt phăng điếu thuốc trong tay Phùng Quang, khuôn mặt vẫn mang nụ cười nhưng ánh mắt lại bức người đến ngột thở, ánh mắt của kẻ từ cõi chết trở về mang theo phẫn uất khiến Phùng Quang cứng họng.
"Tính ra ở cùng Thiên Duy hơn nửa năm rồi mà tôi chưa thấy anh ấy nổi giận bao giờ. Không biết dáng vẻ nổi điên kề súng vào cổ kẻ đang đe doạ người yêu anh ấy với cả người đã kéo tôi ngã xuống biển sẽ như thế nào nhỉ? Chắc là ngầu lắm."
Phùng Quang: "Cô định nói thì cứ nói nhưng nên nhớ một khi động đến tôi thì tương lai cô và gia đình mình sống không yên ổn đâu."
"Chủ tịch Phùng mong anh hãy tha cho tôi." Quý Hân tỏ vẻ ngây thơ đáng thương rồi bỗng chốc không nhịn được mà cười lớn, nhìn Phùng Quang bằng ánh mắt khinh bỉ: "Tốt nhất là anh với cô người yêu đỏng đảnh của anh sau vụ này nên đi nâng cấp não bộ đi. Anh vừa nói Thiên Duy yêu tôi điên cuồng còn nói không ai cản nổi cơn giận của anh ấy vậy mà quay ra lại dám động vào tôi? Thiên Duy sẽ để yên sao? Bắt cóc, treo ngược xác, mổ xẻ hay là thí nghiệm độc Thiên Duy thích trò nào hơn ta. À dạo này anh ấy đang dạy tôi bắn súng nên thiếu tấm bia đỡ đạn mới. Chủ tịch Phùng, anh là bạn lâu năm của Thiên Duy, anh nghĩ anh ấy sẽ chọn cái gì?"
Phùng Quang rùng mình: Rốt cuộc ai bảo cô ta đơn thuần hiền lành, đây rõ ràng là con rắn độc chỉ chờ thời cơ nhảy ra cắn người. Mình sao lại ngu đi tin rằng người bình thường nào sẽ yêu nổi tên điên đó chứ? Chỉ có một con điên mới yêu nổi hắn.
"Ồhhh, biểu cảm này, lẽ nào anh đang chửi tôi điên à?" Quý Hân tỏ vẻ ngạc nhiên, tay vuốt ve khẩu súng trong tay, nheo mắt cười với Phùng Quang: "Xin lỗi nhé, ở cùng Thiên Duy nhiều quá nên tôi bị nhiễm. À không đúng sao mình lại đổ tội cho Thiên Duy đáng yêu chứ? Bản chất tôi như vậy đấy."
"Với cả trông anh cũng khỏe mạnh quá nhỉ không giống tôi vì mấy kẻ giả trang cướp biển đến áp sát anh và cô bạn gái anh hành đến độ suýt chết. Tôi mong anh biết điều một chút không kể lể điều gì với mẹ Thiên Duy để tôi giữ được hình tượng hiền lành, ngoan ngoãn."
Câu sau của Quý Hân nhại lại lời anh ta lúc đầu tuy không giống đe dọa nhưng lại khịa thẳng mặt Phùng Quang làm anh ta nổi gân xanh, gằn giọng hỏi: "Sao cô biết mấy kẻ kia là cướp biển giả đến áp sát tôi, chẳng lẽ cô có dính líu."
Quý Hân 🙂 nếu không phải Phùng Quang cao quá thì bàn tay của cô đã chào thân ái cái mỏ ăn điêu nói hớt của anh ta từ 8 đời rồi: "Xin đừng đặt trí tuệ của tôi ngang hàng với cô bạn gái não tàn của anh. Anh có thể hỏi câu thông minh hơn cho đúng cái chức danh chủ tịch của anh được không? Với cả nhặt cái liêm sỉ lên đi, vừa ăn cướp vừa la làng à."
Phùng Quang bị chọc tức điên đến độ giơ cao tay định đánh xuống thì Quý Hân đã chĩa mũi súng vào người anh ta.
Quý Hân 🙂 "Một lần nữa, xin anh thông minh lên chút, nói chuyện với người ngu mệt lắm."
"Hahaha... hahaha..." Từ đằng sau người phụ nữ trung niên bước ra, người mặc quân phục chỉnh tề, ôm bụng cười đến độ sắp té xuống đất.
"Thuyền trưởng." Quý Hân thấy mẹ Thiên Duy thì vội giấu súng, mặt tỏ vẻ ngây thơ nhất có thể.
Phùng Quang thấy vậy thì được đà lấn tới: "Đô đốc, ngài cẩn thận cô ta rất nguy hi..."
Chữ "hiểm" còn chưa phát ra hết, người phụ nữ trung niên đã bước tới xoa đầu, cưng nựng Quý Hân: "Trời ơi, sao con đáng yêu quá vậy nè, cái dáng vẻ doạ nạt người khác làm ta suýt cười bể bụng."
"Đô đốc..."
"Mới ở cùng con gần 3 ngày mà ta cười không ngậm được miệng, con có năng lực làm người khác thấy vui vẻ phải không?"
Quý Hân 🙂 "Năng lực tấu hề ạ?"
"Đô... đốc!"
"Haha nụ cười dễ thương quá trời. Ta thích con quá đi mất."
Quý Hân 🙂 "Đó chỉ là nụ cười vô tri thôi ạ."
"Đô đốc" Tiếng gọi của Phùng Quang như chìm vào hư vô, anh ta thì vô hình nên đành lẳng lặng bỏ đi.
Thuyền trưởng được mẻ cười no bụng, mặt nghiêm nghị trở lại, hỏi: "Con với Thiên Duy lấy người khác hành hạ làm thú vui thật à?"
"Dạ không, con chém gió ấy mà. Được đà nên nói cho vui mồm vui miệng thế chứ bọn con ngoài nhảy nhô nhảy nhào dưới mưa, hành chuột, hạ muỗi cùng mấy trò con bò lúc còn sống trên núi thì không làm gì khác."
"Haha" Thuyền trưởng nhét kẹo vào miệng Quý Hân chặn cho cô không nói nữa.
Quý Hân thật sự không hiểu, cô thấy mình nói chuyện rất bình thường, trả lời luôn thuỳ mị, nết na, ngoan ngoãn, chân thật nhưng sao cô cứ mở miệng câu nào là Thiên Duy với mẹ anh cười sặc sụa câu ấy.
Mà khoan...
Phùng Quang vừa gọi mẹ Thiên Duy là gì ấy nhỉ? Đô đốc... danh xưng cho sĩ quan cao cấp trong lực lượng Hải quân, tương đương thượng tướng.
Quý Hân sống lưng toát mồ hôi lạnh, nhìn người phụ nữ trước mặt, gọi một tiếng lễ phép: "Đô đốc?"
"Ui gọi cái chức danh xa cách ấy làm gì? Con cứ gọi ta là mẹ Châu cũng được." Bà Châu véo cái má phúng phính của Quý Hân, cười tít mắt nói.
Quý Hân tâm tình bàng hoàng, giọng run run hỏi: "Mẹ... À bác Châu ở đây với Thiên Duy rồi vậy còn bố anh ấy...?"
"À bố nó bận điều hành mấy cái bệnh viện trên đất liền nên bận lắm ít khi về."
"Bệnh... bệnh viện Trường Thọ ạ?"
"Bệnh viện ấy là một trong số đó thôi, nhưng con yên tâm nghe được tin Thiên Duy đưa bạn gái ra mắt kiểu gì ông ấy cũng hóng hớt mà bay về sớm cho coi hahaha..."
Quý Hân 🙂
Gia đình khác thường, trí tuệ dị thường, tính cách bất thường lại muốn làm công dân bình thường... Rốt cuộc anh là công dân bình thường chỗ nào Thiên Duy?