Là một đóa hoa xinh đẹp được trồng riêng trong chậu cảnh đặc biệt, luôn tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Cuộc sống điềm đạm và yên lành được tưới nước sạch mỗi ngày, được từng tia nắng dịu dàng vuốt ve, đêm đến được sương yêu thương cùng cơn gió ngắm cả bầu trời đêm đầy sao lấp lánh.
Vào một ngày sắc trời âm u, màn mưa dày đặc bao phủ, đóa hoa bị chuyển đem đến nơi khác. Ở nơi đó, tia nắng ấm áp tắt ngóm, chỉ có lặng lẽo cùng hôi hám đeo bám. Môi trường tràn ngập bẩn thỉu, mấy còn ruồi và muỗi không ngừng tiếp cận đóa hoa đang sợ hãi. Nó rất muốn chạy trốn, nhưng rễ hoa đã cắm dưới đất, cần người bới lên. Nhưng không một ai xuất hiện hỗ trợ, thế là đóa hoa thất vọng, suy sụp chấp nhận thực tại. Bởi chỉ là bông hoa yếu đuối quá nhu nhược, không thể tự cứu lấy mình.
Ngày này qua tháng nọ, đóa hoa dần héo mòn và bốc mùi giống với mùi vị của những thứ xung quanh nó. Vì không chịu nổi những thứ kinh tởm khác nên đã lụi tàn.
Người chủ trồng hoa vốn dĩ đang chán ghét cuộc đời, liếc lên chậu hoa yêu dấu mấy tháng trời không chăm sóc thì càng tức giận và mắng chửi đóa hoa vô tội. Như một gã điên không luyến tiếc điều gì nữa liền mở cửa sổ ném chậu hoa mình từng rất yêu thích đi.
Tự do khi cái chết đến.
“Kể câu chuyện lãng nhách này để làm gì?”. Du Thành Nghĩa ngồi trên sofa, nghe Lê Hòa Lỗ vừa chơi bida vừa kể chuyện. Những ngón tay mất kiên nhẫn vì đã tập trung nghe hắn kể chuyện không đâu.
Bida cuối cùng cũng vào lỗ, hắn đặt gậy bida xuống. Tiện tay cầm lấy ly rượu uống như nước giải khát: “Vậy là thiếu gia không hiểu câu chuyện rồi”. Hắn lắc ly rượu trong tay: “Cậu có biết trong câu chuyện ai mới là kẻ đáng được chú ý nhất không?”.
Giờ này là giờ học văn chắc? Thầy giáo hỏi học sinh? Du Thành Nghĩa đồng ý đi theo hắn đến tận nhà hắn vì những gì hắn đã nói với anh hôm qua sau khi cơn phẫn nộ của anh dành cho Phong Tình đang phồng to lên như cái bong bóng.
Châm điếu thuốc, Du Thành Nghĩa rít một hơi dài, nhả khói đã không còn ho sặc sụa như lần đầu tiên hút thử nữa: “Đóa hoa?”.
Lê Hòa Lỗ cười nhạt: “Tại sao thiếu gia lại nghĩ là đóa hoa chứ không phải người trồng nó?”.
“Trong câu chuyện của anh bông hoa được nhắc nhiều, nó là nhân vật chính, không đáng chú ý thì ai mới đáng chú ý?”.
Đột nhiên hắn cười lên sang sảng: “Quả nhiên thiếu gia nhà ta chỉ là một đứa trẻ ngây thơ”.
Ghét nhất là bị ai đó nói mình ngây thơ, Du Thành Nghĩa lườm hắn: “Có ý gì?”.
“Người trồng hoa mới là kẻ đáng chú ý nhất nhé”.
“Hừ, nhảm nhí”.
Lê Hòa Lỗ ngồi xuống cạnh anh, hắn nói: “Người trồng hoa đó sau khi ném chậu hoa xuống ban công thì đã đập trúng đầu một người đi đường, thật may người đàn ông đó đội nón mũ hiểm, nếu không đã rước thêm họa rồi. Sau đó hắn tức giận liền đi lên căn trọ của người trồng hoa và hắn chính là người đã cứu mạng người trồng hoa”.
Mới đầu cảm thấy câu chuyện của gã này nhàm chán, nhưng suy nghĩ kỹ đầu đuôi câu chuyện và lời giải thích, Du Thành Nghĩa mới thấy có chút thú vị.
Hắn nói tiếp: “Lúc đó, người trồng hoa đang cầm trên tay một con dao gọt hoa quả chần chừ kết liễu mạng sống của chính mình, người đàn ông nọ không hẳn là người xấu, chỉ là hắn nóng tính tìm tên ném đồ đạc linh tinh xuống đường để dạy một bài học. Thấy cảnh có người đang cứa dao vào cổ thì hắn đã bước đến giật lấy con dao lại rồi vứt sang một bên. Ra tay tát người trồng hoa một cú đau đớn rồi mới gọi xe cấp cứu đem cái thân tàn của anh ta vào bệnh viện. Vậy là cuộc đời của anh ta được thay đổi”.
“Anh kể cứ như người trồng hoa đó là anh vậy”. Du Thành Nghĩa cười nhạt nói đùa.
“Đúng vậy, người trồng hoa đó là tôi”.
Buồn miệng nói chơi ai ngờ lại thật, vừa tưởng tượng đến cảnh con người này lúc nào cũng nhoẻn miệng cười trong cái mặt chứa bao thiện cảm lại rơi trong hoàn cảnh khốn đốn dẫn đến muốn tự vẫn thì có chút ớn lạnh. Ai mà tin hắn nói thật hay muốn lừa người chứ, Du Thành Nghĩa đã tự trấn an.
Nhìn kỹ mới thấy, mỗi khi hắn cười, đôi mắt không hề cong, nó cứ mở to chòng chọc như một gã hề ma quái tìm thấy thú vui, muốn hành hạ, tra tấn đối phương theo sở thích biến thái.
Du Thành Nghĩa khẽ đổ mồ hôi lạnh. Anh chỉ hừ một tiếng, sau đó nói: “Hôm qua anh nói sẽ giúp tôi tìm cách thay đổi bản thân để ghi điểm trong mắt chủ tịch Du, bằng cách nào chứ?”.
Lê Hòa Lỗ bỗng im bặt mà nhìn chằm chằm Du Thành Nghĩa. Chính là đôi mắt này, hễ mỉm cười là lại dùng ánh mắt vô thần này để nhìn đối phương. Du Thành Nghĩa giật mình khẽ nhích ra cách xa hắn một chút.
“Tôi không ngờ cậu tin tôi đến vậy đấy, cậu không nghi ngờ gì sao?”.
“Gì chứ? Anh bây giờ rút lại lời hứa sao?!”.
Tiếng phụt cười của hắn vang vọng khắp căn phòng: “Ha ha, quân tử nói là làm”.
Lê Hòa Lỗ không rút lời, mọi thứ hắn thực hiện cư nhiên không có lỗ hỏng sơ hở, liền chiếm lấy sự tín nhiệm của Du Thành Nghĩa. Nói một làm mười, vung tay liền gom về nắm vàng.
…
Những ngày sau đó, ngôi nhà ấm cúng của hai thiếu niên nay đã hiu quạnh. Sau vụ việc cãi nhau, Phong Tình biến mất khỏi tầm mắt Du Thành Nghĩa. Cậu ấy quyết định nộp đơn xin thôi học, về Vĩnh Thành theo chủ tịch Du học kinh doanh. Và cũng muốn Du Thành Nghĩa được thoải mái khi không nhìn thấy cậu ấy, Phong Tình lo nếu không rời đi thì anh ấy sẽ phiền lòng.
Điều bất ngờ ở đây, Thanh Nhân vậy mà cũng có việc ở Vĩnh Thành. Đúng là thiên cơ, Phong Tình ngỏ ý mời anh ở cùng một căn hộ. Thế là cả hai người vui vẻ sống chung một căn hộ.
Vẫn là công việc bí mật, Thanh Nhân chỉ đi một mình đến Vĩnh Thành và tất nhiên không thể nói. Phong Tình không phải người nhiều chuyện, người mình thích làm việc gì cũng chả sao cả, chỉ cần anh luôn ở bên cạnh cũng đủ khiến cậu ấy hạnh phúc ngày này qua tháng nọ rồi.
Căn hộ của Phong Tình được chủ tịch Du làm quà tặng sinh nhật vào năm ngoái, cậu ấy chưa từng sử dụng. Tuy nhiên một năm trôi qua, căn hộ vẫn mới tinh như ngày đầu mua. Hằng ngày đều có đội nhân viên dọn dẹp đến, cho nên mặt sàn loáng bóng soi được như gương.
Thanh Nhân vừa bước vào đã ưng ý, mặc dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng Phong Tình nhìn đã biết anh rất vừa lòng.
Không biết cảm giác ở chung một nhà với người mình thích là như thế nào nhỉ?
Sáng thức dậy sẽ chạm mặt nhau, ngồi ăn cùng một bàn, sử dụng chung một nhà tắm, những vật dụng trong nhà có thể sử dụng chung nè, tối đến nếu có thời gian rảnh thì sẽ ngồi cùng nhau xem phim. Nhưng mà, chỉ tiếc là không thể dùng chung một phòng ngủ.
Biết vậy ngày chọn căn hộ nên chọn căn có duy nhất một phòng ngủ thôi, vậy mà còn tính dài ra non trừ hao nhà có khách đến chơi.
Nghe Thanh Nhân nói ở Vĩnh Thành anh cũng có một căn nhà, là nhà chú của anh cho. Ông ta là chủ ngân hàng và văn phòng cho vay nặng lãi. Phong Tình lén cho người đi tìm hiểu, thì biết ông ta họ Lam, là một tên xấu tính hám tài hám lợi đang liếm chân chủ tịch Vu của tổ chức Vô Diện để được nhận bảo kê.
Nếu ông ta dám làm hại đến Thanh Nhân, cậu ấy nhất định sẽ băm nát ông ta.
Sau khi sắp xếp hành lý xong, Phong Tình định đi nấu cơm theo thói quen thì Thanh Nhân rủ cậu ấy đi ra bên ngoài ăn.
Vĩnh Thành vẫn náo nhiệt về đêm không bao giờ thay đổi, phố ẩm thực đông đúc. Đèn muôn màu phủ xuống dòng người tạo ra đủ sắc thái cho cả phiên chợ to lớn.
Thanh Nhân dẫn Phong Tình ra khỏi con phố ẩm thực ồn ào đến một con đường vắng vẻ tĩnh lặng, đi một lúc gần đến một con hẻm. Một tiệm mì hiện lên trước mặt, nhìn vào trong khá là vắng khách. Đèn trên bản hiệu chạy nối đuôi nhau dạ logo xuống mặt đường.
“Đến rồi”.
Phong Tình bất ngờ: “Ở Vĩnh Thành lâu như vậy rồi mà lần đầu em nhìn thấy quán mì này đấy, chắc nằm ở trong con đường vắng nên không nhìn thấy”.
Thanh Nhân nói: “Ban ngày đắc khách lắm”.
Cả hai vào trong, lúc này trong tiệm mì chỉ thưa thớt vài người, đến đa số đều là học sinh và sinh viên.
Nội thất phong cách cổ điển, từng bàn đều có vách ngăn riêng tư, tránh tình trạng đang ăn mà bị dòm ngó dành cho người hướng nội.
Ngồi xuống bàn, lấy menu xem, Thanh Nhân đưa menu cho Phong Tình: “Em ăn gì?”.
Càng xem, mắt của cậu ấy càng sáng rực: “Những món ngon thế này mà giá lại bình dân thế sao?”.
Thanh Nhân cười nhẹ: “Cho nên học sinh rất thích quán này”.
Phong Tình chỉ vào menu: “Em muốn ăn mì xào size big này”.
Xem biểu cảm đáng yêu chưa kìa, Thanh Nhân phì cười đi gọi món.
Rót trà đá uống, Phong Tình lướt điện thoại. Nãy giờ Thanh Nhân đi gọi món không thấy quay lại, đứng dậy đi tìm anh thì thấy anh đang nói chuyện với một cậu nhóc thu ngân cỡ tuổi Phong Tình.
“Sao anh ấy và cậu ta lại nói chuyện vui vẻ với nhau vậy chứ?”.
Lẩm bẩm trong cơn ghen, Phong Tình không muốn để tên kia cướp kẹo của cậu ấy đâu. Liền đi đến ôm Thanh Nhân từ đằng sau: “Anh, em đói bụng”.
Dạo gần đây, mỗi khi nhìn thấy Phong Tình hai má phụng phịu dỗi hờn thì trái tim anh khẽ rung lên lạ thường, vành tai ửng đỏ: “Tôi đã gọi món rồi, em đợi một chút nhé”.
Cậu nhân viên thu ngân hỏi: “Anh Nhân, cậu bạn này là…?”.
Phong Tình buông anh ra đi đến trước mặt cậu ta, Phong Tình cao hơn cậu ta rất nhiều, trên nhìn xuống chỉ thấy cậu ta như cây nấm lùn dễ bị nhổ bỏ. Cậu ấy lạnh lùng nói: “Phong Tình”.
Cậu ta đổ mồ hôi lạnh nhìn Phong Tình từ trên xuống dưới âm thầm đánh giá, gượng cười mấy cái: “À ha ha, tôi là Trần Hoa. Ừm… Cậu là con lai đó sao? Cao thật đó, thật đáng ngưỡng mộ”.
Phong Tình không quan tâm: “Cậu với anh Nhân là quan hệ gì?”.
Bị ánh mắt xanh thẳm lườm quýt, cậu ta lắp bắp nói: “Tôi, tôi, anh Nhân là khách quen nên lâu ngày gặp lại thì chào hỏi đôi câu”.
Thanh Nhân kéo tay Phong Tình: “Món ăn ra rồi, đi thôi”.
Giây trước còn lạnh mặt với cậu nhân viên thu ngân Trần Hoa, giây sau quay qua làm vẻ mặt ngây thơ, vô tội: “Cuối cùng cũng được ăn rồi”.
Hai người đã đi, Trần Hoa nãy giờ nín thở cố bình tĩnh cuối cùng cũng thở phào. Người con trai vừa nãy với cậu ta khác một trời một vực, trong lòng cậu ta rất buồn bực. Dù gì cậu ta cũng thích thầm Thanh Nhân ngay từ lần đầu gặp, kiên trì làm thêm ở quán suốt một năm chỉ đợi anh đến. Không ngờ hôm nay anh đến lại dẫn theo một người con trai khác đi cùng.
Cậu ta như một con thỏ con nhỏ xíu, còn Phong Tình thì là con chó to hung dữ. Chó cắn thỏ một phát, thỏ sẽ đăng xuất.
Trần Hoa thở dài ủ rũ, có lẽ cậu trai con lai cao ráo đó là gu của anh, còn cậu ta nhỏ con ốm yếu thế này ai mà yêu được chứ.
Phong Tình ngồi tít đằng này lén xem dáng vẻ thất vọng của Trần Hoa, không khỏi cười đắc ý.
“Ngon chứ?”. Thanh Nhân hỏi.
“Ngon lắm luôn ạ”.
“Vậy có muốn gọi thêm không?”.
Phong Tình gật đầu: “Vậy gọi cho em một xuất nữa đi”.
Sức ăn của Phong Tình rất nể phục, có thể do mì ở chỗ này hợp khẩu vị. Thanh Nhân đã ăn xong phần của mình, anh đang chống cằm nhìn cậu ấy ăn, khóe môi không tự chủ liền cong lên. Vụn thịt dính mép môi, anh nhẹ nhàng lau đi cho cậu ấy.
Phong Tình khẽ giật nãy, mặt nóng bừng lên: “Cảm, cảm ơn anh”.
Sau đó nhìn lại mới phát hiện mình đã ăn gần sáu tô mì hồi nào không hay.
Nhìn vẻ mặt hoang mang của Phong Tình, anh lại không nhịn được mà cười.
Sau khi tính tiền xong, định đi dạo quanh thành phố hóng gió thì Phong Tình chợt hỏi: “Anh ơi, em có thể đến nhà của anh được không?”.
“Căn nhà đó hử? Ừm, cũng gần đây thôi”.
Gần quán mì có một con hẻm, cách con hẻm đó là một khoảng đất trống lớn. Đi vòng qua sẽ đến con phố khác, nghe anh nói ngôi nhà ở trong một con hẻm. Buổi tối chỗ này âm u quạnh quẽ, chỉ mới chín giờ tối nhưng lẩn quẩn trong không khí một cơn gió vô hình giá lạnh như mùa đông đến, không có một bóng người nào qua lại. Đèn đường chớp nháy, nó muốn đứt bóng nhưng vì day dứt trần gian nên không chịu tắt ngóm đi.
Phong Tình đi ngày càng sát đến gần Thanh Nhân, tay níu lấy tay áo anh. Một kẻ không sợ kẻ thù, không sợ chết như cậu ấy nhưng lại rất sợ ma. Giữ con phố tối tăm, các cửa hàng quanh đây đã đóng cửa từ lâu, có hai người thanh niên đi bộ thế này thì trong đầu Phong Tình đã nhảy ra nhiều hình ảnh và tình huống kinh dị.
Lỡ đâu đang đi, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một người phụ nữ mặc đồ trắng, tóc tai rũ rượi che kín cả mặt dài đến eo. Cô ta đứng im phăng phắc, cảm giác chân tiến lên thì cơn gió rét từ phía cô ta ập vào mặt. Sau đó cô ta biến mất, tưởng chừng đã an toàn, nhưng khi quay đầu lại thì thấy con ma xuất hiện sau lưng hù dọa.
Phong Tình hít sâu rồi chậm rãi thở, chỉ mới tưởng tượng thôi mà lòng bàn tay đã đổ hết mồ hôi lạnh: “Anh à, chúng ta đi bao lâu nữa mới tới ạ?”.
“Sắp đến rồi”. Anh hỏi: “Sao em run dữ vậy?”.
“Ha ha, đâu có đâu anh, em vẫn bình thường mà”. Phong Tình rút tay lại.
Thanh Nhân đăm chiêu, lát sau nói: “Hay là…”. Anh bỗng dừng lại.
Phong Tình bất ngờ cũng dừng bước theo: “Sao, sao vậy anh?”.
Thấy anh không nhúc nhích, mắt cứ nhìn thẳng chăm chăm đằng trước, môi thì mấp máy.
“Anh Nhân, anh, anh sao vậy…?”.
Anh run rẩy giơ ngón tay lên chỉ về phía trước: “Ở đó, có người, phải không?”.
Nhìn theo hướng anh chỉ, ở đó chỉ có lối đi trống vắng, hoàn toàn không có ai cả. Phong Tình trong lòng hốt hoảng: “Không có ai cả! Anh nhìn lầm rồi đó”.
“Không có, là một cô gái mặc đồ trắng, tóc rất dài”.
Nghe anh nói câu đó, cậu ấy lập tức rùng mình. Tập trung nhìn đằng trước, cố tìm ra người anh nói. Cơ mà, sao miêu tả nghe giống với… Ma vậy?
Phong Tình gượng cười vài cái: “Ha ha… Chắc là người ta đi vào trong nhà rồi”.
“…”.
Bỗng lặng thinh đến quái lạ. Quay qua, chẳng thấy anh đâu: “Anh Nhân…?”.
Cảm giác không thực chút nào, đang nằm mơ à?
Phong Tình tự chấn an, miệng lẩm bẩm gì đó lập tức nhắm mắt chạy nhanh về phía trước.
“Hù!”.
“Á!!!”.
Thanh Nhân từ trong hẻm nhảy ra, Phong Tình giật hoảng liền ngã phịch xuống đất.
Dọa được cậu nhóc này, anh liền cười muốn sặc: “Ha ha ha! Tôi không ngờ quân tử như em cũng sợ ma nữa đấy”.
Mặt đỏ rực như bạch tuộc hấp, Phong Tình ngã xong hết muốn đứng dậy: “Anh, anh, anh trêu em?!”.
Cơ mà, thấy anh cười sảng khoái như vậy cậu ấy cũng thấy vui vẻ và vơi đi nỗi sợ. Phong Tình ngồi dưới đất phì cười.
Thanh Nhân đỡ cậu dậy: “Không sao chứ?”.
Ngã không đau tí nào, Phong Tình giả bộ bị thương, ánh mắt long lanh như con cún đang cụp tai đáng thương: “Rất đau nha, hong biết đâu anh mau thổi hết đau cho người ta đi”.
Ánh mắt Thanh Nhân dời xuống sau mông Phong Tình: “…”.
Cậu ấy nhận ra bèn xấu hổ, xua tay: “Không phải cái này”. Cậu ấy giơ bàn tay lên: “Cái này bị đau nè”.
Bàn tay sạch sẽ không có chút trầy trụa nào, biết cậu nhóc này đang làm nũng, vậy là anh chiều theo. Nắm lấy bàn tay trắng trẻo, nhẹ nhàng thổi từng hơi. Phong Tình khẽ nhột, cậu ấy rùng mình. Hơi thở ấm áp của anh chậm rãi kích thích đến Phong Tình. Trái tim đập loạn, nếu tiếp diễn e rằng không thể chịu nổi. Cậu ấy lập tức thu tay lại.
“Em, em hết bị đau rồi”. Nhìn quanh chỗ đang đứng, cậu ấy hỏi: “Đã đến nơi chưa anh?”.
Thanh Nhân nhìn vào con hẻm tối om trước mặt: “Đến rồi”.
Bên trong hẻm còn tối hơn bên ngoài, chỉ thấy một chút ánh sáng nhập nhòe yếu ớt tít đằng trong. Cảm giác như có vô vàn vong hồn đứng lẩn quẩn chào đón hai người bọn họ.
Yết hầu nhấp nhô, Phong Tình tỏ vẻ bình tĩnh: “Ồ, ha ha, vậy vào thôi anh, em rất háo hức đấy”.
Mở đèn pin điện thoại, định bước vào thì bỗng thấy có một dáng người gầy ốm xiêu vẹo đang đi ra. Lần này tận mắt chứng kiến, Phong Tình xanh mặt liền nhảy vọt ra sau lưng Thanh Nhân. Cậu ấy la toáng lên: “Ma! Ma kìa!”.
Thanh Nhân thở dài nắm tay cậu ấy đi thẳng đến gần bóng người nọ, mồ hôi ướt đẫm trán, Phong Tình kéo anh đứng lại: “Đừng đến gần!”.
“Không phải ma đâu”. Anh tiếp tục kéo cậu ấy đi ngang qua người nọ.
Phía trước có cây đèn đường ánh sáng mờ nhạt, lúc này Phong Tình mới mở mắt, quay lại đằng sau thì bóng người nọ đã biến mất.
Thanh Nhân nói: “Ông ta là ông lão bị tâm thần sống ở gần đây, ban đêm hay đi ra nghĩa trang của vợ và con trai ngồi khóc. Ngày xưa ông tận mắt chứng kiến vợ con bị người ta sát hại, đau khổ đến phát điên, ban đêm mới lên cơn. Đôi khi vì sự quái dị của mình mà thỉnh thoảng vào buổi đêm thế này ông ta bị một đám lưu manh bắt nạt”.
“Thật đáng thương”. Phong Tình nghe câu chuyện thấy cảm động hơn là nỗi sợ ma quỷ vừa rồi.
Thanh Nhân cười nhạt nói: “Bởi vậy mới nói lòng người đáng sợ hơn ma quỷ”. Anh xoa đầu Phong Tình: “Vậy nên không có gì chúng ta phải sợ ma quỷ cả”.
Phong Tình gật đầu.