Trên bàn làm việc là những tấm hình kỷ niệm của đôi tình nhân Phong Tình và Thanh Nhân được sắp xếp ngay ngắn theo hàng. Ánh đèn bàn hất lên gương mặt đang ngủ gục của Thanh Nhân. Anh chống cằm gật gù, đôi mắt có chút quầng thâm của mệt mỏi.
Ánh trăng treo cao, Thanh Nhân bỗng nhớ đến Phong Tình xuyến xao không ngủ được. Cả đêm anh lục lại cuốn album xem lại hồi ức đẹp đẽ của anh và Phong Tình. Ánh mắt đã mất đi chấm sáng chìm trong nỗi buồn bỗng long lanh tia quang hạnh phúc. Từng tấm ảnh anh chạm vào mơ hồ đưa anh trở về quá khứ. Liền mơ màng thiếp đi trong ảo mộng lúc nào không hay.
Dung mạo khi xưa hay mỉm cười với anh bỗng bị chiếc mặt nạ bạc che giấu, trong mơ anh thấy mình đã tháo chiếc mặt nạ ấy. Mặt nạ bỗng rơi, bắt chợt trái tim anh nhói lên. Phong Tình đang đau khổ nhìn anh, không nói gì hắn quay gót bỏ đi. Anh không thể đuổi theo bởi bị một ai đó ôm chặt.
"Thanh Nhân à, anh định đi theo hắn sao? Từ bỏ đi hắn chết rồi".
Giật thót mình, anh đanh mặt quay lại tát người nọ thật mạnh.
"Du tổng! Cậu mới là đứa phải chết đấy!".
"Này...".
Thanh Nhân lập tức mở mắt thoát khỏi giấc mơ vừa buồn vừa tức bởi có người giơ ngón tay chạm vào mặt anh.
Anh tỉnh táo rất nhanh, ngẩng đầu lườm Phong Tình. Chợt nhớ đến mấy tấm mình bày ra liền nhanh chống gom lại cất vào trong chiếc hộp màu đỏ đô để khi rảnh sẽ cho vào album lại.
"Du tổng có chuyện gì mà lại tìm đến trụ sở của tôi vào lúc tờ mờ sáng thế này?".
"Anh lại hỏi thừa thải rồi, tôi là ông chủ của anh nên tôi muốn tìm anh giờ nào thì nên biết mà thực hiện nhiệm vụ đi". Hắn nhìn chằm chằm chiếc hộp đỏ trên bàn.
Thanh Nhân nhận ra ánh mắt hắn đang dán trên chiếc hộp màu đỏ liền nhanh chống cất vào trong tủ, nói: "Vâng, thế cậu muốn tôi làm gì?".
Thấy Thanh Nhân luôn có vẻ mệt mỏi khi sáng sớm hai mắt đã thoáng lờ đờ, Phong Tình khẽ nhíu mày. Cái nhiệm vụ hắn nói là cái cớ, chủ yếu hắn chỉ muốn gặp anh. Cả đêm hắn cũng chẳng ngủ được, vì khi đặt lưng xuống giường nhắm mắt lại hình ảnh của anh xuất hiện. Khiến con tim hắn nhớ nhung, có ý định tìm anh ngay lập tức nhưng lại lo cho giấc ngủ của anh bị mình quấy rầy.
Anh cũng mất ngủ giống hắn sao?
"Đi ăn sáng cùng tôi đi".
"Vâng". Thanh Nhân mỉm cười, nhưng ánh mắt chẳng thiện ý.
Ngỡ hôm nay trời sẽ nắng, không ngờ vừa vào xe cơn mưa bất chợt ập đến. Thanh Nhân nhìn những người không phòng bị trời mưa bị ướt đang nhanh chạy đến điểm dừng. Thầm mong thành phố Vĩnh Thành dừng lại mùa mưa, ánh sáng của mặt trời xóa tan những bóng đêm u tối của những cái xấu xa trả lại màn nắng trong xanh.
Lia mắt qua Phong Tình ngồi ghế lái, hỏi: "Cậu là ông chủ sao lại lái xe cho cấp dưới của cậu".
Chở người yêu của mình không được sao?
Phong Tình cười thầm vì câu hỏi của anh, bên ngoài thì nhếch mép thái độ khiến người khác hiểu nhầm là khinh thường: "Hừ, ý anh từ trước đến giờ tôi đây không biết lái xe, liệt chân để tài xế chở không sao? Xe này là của tôi, tôi thích tự lái xe chở ai thì chở. Mà từ trước đến giờ tôi đều chở đám ghệ thôi chứ không chở ai cả".
Thanh Nhân nghe cảm thấy bị xúc phạm, ngầm ý hắn nói anh là một trong đám trai bao mà hắn từng chở. Nhớ lại vị trí mình, làm nhiệm vụ cho hắn chẳng phải là 'đóng vai' một tình nhân để hắn xả căng thẳng buồn bực sao?
Anh chỉ cười lạnh không nói gì.
Phòng vip nhà hàng.
Phong Tình ăn rất ngon miệng và thoải mái, đã lâu rồi hắn mới có tâm trạng bình thản đến thế, hắn hỏi: "Đồ ăn chỗ này vừa miệng anh chứ?".
"Cũng được". Thanh Nhân từ tốn ăn, thao tác chậm rãi thật ra vì giấu chôn khó chịu. Ngồi ăn trực diện mặt nhìn mặt với kẻ thù mà nói chính là ép buộc bản thân mình phải đối mắt với con rắn đeo trên đầu lưỡi dao sắc ngọt.
"Muốn ăn thêm nữa không?".
Thanh Nhân từ chối: "Tôi no rồi".
Cơ thể anh trong đôi mắt hắn mà nói ngày càng gầy đi không khỏi khiến hắn xót, sợ anh như tấm khăn giấy chạm phải nước liền rã ra.
"Ăn nhiều vào thì mới làm nhiệm vụ cho tôi được chứ!". Ngoài mặt lại quát anh.
Ánh mắt vô hồn lẳng lặng nhìn hắn: "..........".
Phong Tình kêu phục vụ vào gọi thêm mấy món nữa, những món đề ra toàn thực phẩm chứa giàu dinh dưỡng nhằm để bồi bổ cho Thanh Nhân.
Hai người im re cho đến khi lên món, Phong Tình chủ động gắp hết thức ăn vào chén anh: "Ăn cho hết đừng lãng phí hết tiền tôi".
Chỉ có dùng lời lẽ độc mồm mới khiến Thanh Nhân ăn.
Nhìn thấy mèo hoang trước mặt vâng lời, Phong Tình rất hài lòng chống cằm nhìn anh.
Bị ánh mắt dán chặt vào mình không buông Thanh Nhân khó chịu nhưng vẫn ráng nhịn cho yên lành.
Từ lúc Phong Tình tự do tới lui trụ sở băng Chợ Đời, người mà Thanh Nhân đau đầu phải đứng ra ngăn cản vì suýt đã gây chiến chính là Tiêu Trúc. Như gấu rừng gặp rắn độc, nhảy bổ lên chắn đường chủ tịch Ngũ Hoa Xà đi vào. Cậu thù địch với Phong Tình, nếu anh không ra can có lẽ băng Chợ Đời không được yên như bây giờ. Phi Bông tính ra còn đỡ hơn cậu, gã biết điều trên dưới, mạnh yếu, biết vị trí mình ở đâu cho dù tức giận khi thấy mặt Phong Tình thì vẫn phải kiềm chế.
Trong lúc anh ở cùng Phong Tình, bọn họ tưởng anh mất tích gặp chuyện nên hầm hực cho rằng Phong Tình giở trò. Tiêu Trúc một hai đòi đến thẳng trụ sở Ngũ Hoa Xà gặp mặt tên thủ lĩnh gây chuyện nói cho ra lẽ giải cứu Thanh Nhân. Cho đến khi nhìn thấy anh bình an quay về thì mọi chuyện mới được giải quyết êm xuôi.
Lặng im nãy giờ Phong Tình bỗng lên tiếng: "Ngôi nhà nằm ở vùng thảo nguyên tôi đưa anh đến khi ấy giờ anh có thể lui đến nếu anh muốn".
Thanh Nhân gật đầu cho có.
Sau khi anh đột ngột khó thở bất tỉnh ở cảng Nẻo Thương cổng số một thì hắn đã đưa anh đến ngôi nhà ấy. Ở đó được mấy ngày anh liền chuồng về, tưởng hắn sẽ tức giận cho người lôi đầu anh đến nhưng lại bỏ qua một cách nhẹ nhàng. Còn nhắn tin chất vấn mấy câu điển hình như 'tại sao anh không nói với tôi để tôi đưa anh về?'. Thanh Nhân chỉ biết lắc đầu mà trả lời 'không cần phiền đến Du tổng'. Kể từ khi đó sáng nào hắn cũng ghé qua trụ sở băng Chợ Đời tìm anh.
Thanh Nhân vẫn không hiểu vì lý do gì hắn lại đối xử tốt với anh.
Lợi dụng?
Phong Tình vươn tay nhẹ nhàng quệt vụn thức ăn dính bên khóe môi anh, phụt cười: "Anh già đầu ăn còn để dính thế này".
Thanh Nhân bất ngờ với hành động này của hắn liền lạnh lùng gạt tay hắn: "Cảm ơn Du tổng".
Phong Tình quên mất hiện tại 'cái vai diễn Du Thành Nghĩa' này đối với Thanh Nhân mà nói là tên điên đáng ghét. Hắn vội thu tay lại.
Thật khó để có thể tiếp xúc với anh mà không cần lý do.
Cái ngày mà trở về thân phận 'Phong Tình' một người mà Thanh Nhân dựa dẫm cả đời thật xa vời. Bởi vì vướng 'cuốn phim vở kịch sinh tử', trừ phi Liên Minh Bang Hội biến mất, kết thúc vòng lặp của những gã giang hồ máu sát đầy tham vọng thì khi ấy thế giới này mới bình an, hắn mới có thể quang minh chính đại ở bên cạnh anh.
Ting.
Điện thoại Thanh Nhân trên bàn hiện thị thông báo tin nhắn. Anh khẽ nhíu mày mở lên xem.
Lang nhị ca: "Mấy anh em, hai giờ chiều nay tập ở quán trà Đông Khang họp nhá".
Là Lang Huyền, cánh tay phải của Lê Hòa Lỗ nhắn vào nhóm.
Mấy người khác đều rep lại đồng ý nhưng chỉ có anh là chưa.
Lang Huyền đang ở cùng Lê Hòa Lỗ, hắn ta báo cáo với gã: "Những người khác thì đã trả lời chỉ riêng Thanh Nhân vẫn chưa rep".
Lê Hòa Lỗ khuấy ly cà phê cho tan đường, suy nghĩ gì đó, nói: "Cậu ta bận đấy, nhưng tôi chắc chắn cậu ta sẽ đến".
Lang Huyền thân trần chỉ mặc mỗi chiếc quần âu, trên người chi chít dấu vết ái tình. Hắn ta ngồi xuống ghế sofa cạnh Lê Hòa Lỗ tắt điện thoại: "Anh ta chỉ là tên nhân viên phục vụ ngoài việc tiếp khách thì còn gì bận đến nỗi cấp trên nhắn cũng không thèm trả lời. Anh cứ im im thế này là cái tên phục vụ ấy lại lên mặt không biết thân biết phận".
Lê Hòa Lỗ múc một thìa cà phê thổi cho nguội sau đó đút cho Lang Huyền, hắn ta cúi đầu hưởng thức sau đó nghe Lê Hòa Lỗ nói: "Tôi quên nói với cậu chuyện này, Thanh Nhân là thủ lĩnh của băng Chợ Đời".
Lang Huyền cắn lấy chiếc thìa như nghe nhầm: "Chẳng phải thủ lĩnh băng Chợ Đời vốn dĩ là con lợn béo Phi Bông đang nợ tiền chúng ta kia sao? Sao có thể là tên không biết điều họ Thanh này là thủ lĩnh? Nếu có đổi chủ thì phải là tên nào trông khí phách chứ".
Thu chiếc thìa lại, Lê Hòa Lỗ ngồi tựa ra ghế chân kia đạp vào nơi kích thích của Lang Huyền trêu ghẹo mà nói: "Đừng trông mặt mà bắt hình dong, tôi ban đầu khi biết cũng bất ngờ không kém gì cậu đâu. Nhưng như vậy càng tốt, tổ chức Sát Hoa của chúng ta tăng thêm lực lượng".
Lang Huyền thở dốc, con rùa đang ngủ trong mai cũng bị Lê Hòa Lỗ gõ cho đến tỉnh giấc mà thò đầu ngẩng cao: "Này... Đêm qua em mệt lắm đấy, anh sức trâu nhỉ? Sáng vẫn khỏe re như không có chuyện gì xảy ra".
Lê Hòa Lỗ nhếch mép kéo tay Lang Huyền khiến hắn ta ngã đè lên người gã. Giọng gã thì thầm bên tai: "Tôi đói bụng rồi mau làm tôi no đi, đến chiều chúng ta ta có mặt trước ở tổ chức phân bố công việc".
Gió lùa mưa kéo va vào mặt cửa sổ, dưới ánh đèn vàng ấm áp Phong Tình bỗng hỏi: "Ai nhắn tin vậy?".
Ngưng đũa sắp chạm vào miếng thịt, Thanh Nhân đặt đũa xuống lườm hắn. Môi thì cong như cười nhưng giọng lại lạnh: "Chuyện cá nhân của tôi Du tổng cũng muốn quản sao?".
Hắn chỉ muốn quan tâm hỏi thăm không được sao?
"Ông chủ không được quyền hỏi thăm cấp dưới?".
Giọng điệu anh thay đổi, người ngoài thì cảm thấy bình thường nhưng lại khiến người vừa hỏi khó chịu: "Ò, vậy sao? Du tổng thật tốt".
Anh cười nhạt nói: "Người yêu tôi nhắn tin hỏi tôi ăn sáng chưa để cậu ta biết mà đem đồ ăn qua cho tôi, nhưng tôi từ chối vì đang ăn cùng cấp trên của tôi rồi".
Mây đen đã truyền qua gương mặt Phong Tình, hắn sầm mặt trầm giọng: "Người yêu?".
"Đúng rồi".
Thình thịch.
Đột nhiên tim hắn đập mạnh lỡ nhịp, hắn cười lạnh hỏi: "Là Tiêu Trúc sao?".
"Tôi không ngờ Du tổng lại đoán ra đấy".
Anh đứng dậy: "Cảm ơn bữa ăn của Du tổng, bây giờ cậu ấy đang chờ tôi bên dưới. Hẹn gặp lại cậu sau".
Nói rồi Thanh Nhân vội lướt qua hắn, đây là cái lý do hợp lệ để anh chuồng khỏi hắn càng sớm càng tốt. Công việc của anh rất nhiều không có nhiều thời gian để dây dưa mãi với hắn. Tiếp cận hắn chủ yếu chỉ vì 'Phong Tình' chứ không tình nguyện vì hắn.
Cánh cửa đã đóng sầm lâu rồi, Phong Tình mới nhúc nhích bàn tay đang run.
"Ha ha...".
Gân xanh hằn trên mu bàn tay, hắn siết chặt thành quyền nghiến răng đấm chiếc bàn vô tội. Bàn thủng, bát đĩa đổ vỡ, thức ăn rơi rãi.
"Con mịa nó thằng Tiêu Trúc! Hôm nay mày tận số rồi con".
"Du tổng...".
Mấy nhân viên phục vụ nghe động tĩnh bên trong liền chạy vào, sau đó không ai dám nói gì mà đứng yên. Sợ tên cẩu điên trước mặt xé xác bọn họ.
Không còn gương mặt của Phong Tình như thường ngày nữa, tựa hồ ác ma bóng tối xâm chiếm hắn. Đôi len màu đen không thể che đôi đồng tử hai sắc màu. Xanh lam của lửa chết, đỏ rực của địa ngục. Giọng trầm đến mức khiến mọi con người run lẩy bẩy như đối mặt với đại ma vương: "Dọn đi".
"Vâng... Vâng".
Bọn họ không dám ngập ngừng mà dứt khoác cúi đầu dọn dẹp.
"A lô, cho mười người kỹ thuật giỏi nhất đến trước cửa quán karaoke Hãy Hát Chúng Tôi Làm trong vòng năm phít ngay".
Đầu dây bên kia là Ryan, anh ta nghe giọng nói thay đổi của Phong Tình liền biết có chuyện chẳng lành nên không nói nhiều: "Vâng".
Vào trong xe, Phong Tình ném điện thoại qua ghế bên cạnh. Những câu nói của Thanh Nhân bảo Tiêu Trúc là người yêu của anh cứ văng vẳng bên tai khiến Phong Tình tức đến đỏ vành mắt.
Gần mười năm yêu nhau nồng nhiệt, tình thâm sâu nặng. Thế mà hắn giả chết anh đành nhẫn tâm quên đi lời thề nguyện suốt mấy năm qua, bỏ rơi hắn đi yêu người khác.
À không...
"Ha, thì ra trong lúc yêu tôi anh đã quen nó, được lắm, các người đợi đó đi".
Phong Tình không biết chính mình đã hiểu lầm, Thanh Nhân đối với hắn mà nói là nặng tình. Tưởng hắn đang bị thủ lĩnh Ngũ Hoa Xà hăm dọa ép buộc ở trong tổ chức mà dày vò hắn, khiến hắn từng ngày không được hít thở như con người chỉ vì đố kỵ với hắn. Cho nên anh phải tìm cách tiếp cận 'Du tổng' để có thể giải thoát cho hắn.
Chung quy cả hai đều hiểu lầm một cách trầm trọng.