Tôi Muốn Anh Cười

Chương 27: Liệu em ấy có còn sống?



Hiếm khi một ngày trời quang trong lành, không khí buổi sáng thoải mái ở thành phố Vĩnh Thành. Ánh nắng nhè nhẹ xua tan đám mây đen âm u chuẩn bị kéo đến một mảng.

Kít.

Thanh Nhân tắt vòi sen đi, chống hai tay trên thành bồn trước gương. Từng giọt nước trên mái tóc đen huyền nhỏ xuống mắt, anh vuốt ngược tóc lên. Vết sẹo dưới bụng đã lâu năm nhưng khi thấm nước lại lòi lên như thể giãn nở. Anh nhíu mày nhớ lại đêm qua, anh không biết đó có phải giấc mơ hay là anh ảo giác.

Mọi thứ đều chân thực, đầu môi quyến luyến không rời, nhịp thở xém bị ngắt quãng mà ngột. Gương mặt Phong Tình thân thuộc đến mức khiến đáy lòng anh dậy lên cơn ham muốn cùng cực. Muốn cùng người mình yêu dây dưa đến sáng, không ngừng nghỉ.

Sau đó anh chẳng còn nhớ gì cả, anh cho đó chính mình đã nằm mơ.

Nhưng mà, sao môi anh lại sưng lên thế này?

Khẽ chạm vào liền đau rát vô cùng.

"Lẽ nào...?".

Anh đen mặt siết chặt thành bồn.

"Du Thành Nghĩa?!".

Chỉ có hắn mới khiến anh sinh ra ảo giác như thế. Đã mấy lần rồi, cho đến tận bây giờ anh mới phát hiện.

Kinh tởm.

Môi trên anh giật giật, nhanh chống dùng nước súc miệng ngậm rồi phun năm lần, cảm thấy đủ sạch rồi thì nghỉ. Nhưng làm thế nào cũng thấy không sạch một chút nào.

Reng_

Điện thoại bên ngoài reo lên, Thanh Nhân quấn khăn lên hông, lau mặt bước ra ngoài nghe máy.

Tiêu Trúc ở đâu dây bên kia như đang chạy trốn ai đó mà thấp giọng cực kỳ bé, nói: "Anh Nhân à, em đã chuyển công việc anh nhờ em cho Phi Bông, thế anh ta đã có kết quả gì nói với anh chưa?".

Khẽ cau mày, anh hỏi: "Tôi chưa nghe cậu ta nói gì cả, cậu hiện tại ở đâu? Đang làm gì?".

"Anh à, ba em đột ngột lôi đầu em về nhà rồi, bây giờ em đang trốn trong con hẻm gần nhà, bên ngoài có mấy tên bảo an của ba đang tìm em, có gì Phi Bông sẽ giúp anh, em sẽ sớm quay trở về với anh".

Nói rồi cậu cúp máy.

Reng_

Phi Bông gọi đến.

Vừa bắt máy thì bên kia la toáng lên: "Anh Nhân! Anh không sao chứ ạ?!".

Mới sáng sớm, anh không muốn tâm trạng hôm nay của mình phải cáu nên hạ hỏa, hỏi: "Chuyện gì khiến cậu hoảng hốt vậy?".

Nghe ra giọng anh, Phi Bông thở phào: "Anh Nhân, có phải đêm qua Du Thành Nghĩa đến nhà anh không? Khi em gọi điện báo cáo công việc thì hắn ta đã bắt máy".

Anh biết ngay.

Thanh Nhân im lặng chốc lát, anh lạnh giọng: "Rồi sao? Chuyện hôm qua tôi nhờ điều tra hang ổ tên lừa tiền sao rồi?".



Phi Bông không vòng vo nhắc đến Du Thành Nghĩa, gã kể lại sự việc.

"Cảnh sát liền đến ngay trong đêm đó, kẻ gọi điện thoại lừa tiền anh đang chờ anh đến đồn để trả lại tài sản đó".

"Vậy cậu có gặp mặt Lão Ngư không?".

Phi Bông đáp: "Dạ không, người này dường như chưa bao giờ xuất đầu lộ diện, cứ như nó không tồn tại mà chỉ mang cái danh đi dọa người".

Thanh Nhân rót một ly nước ấm uống: "Cậu đang ở đâu?".

"Dạ em đang ở đồn cảnh sát".

"Được, một lát tôi tới".

Từng tia nắng chiếu trên những chiếc lá cây lữ hổ ngoài ban công. Thanh Nhân lấy điếu thuốc trên bàn, châm lửa, đứng dựa lan can hút thuốc. Từ tầng chín nhìn xuống thấy được dòng xe vội vã lướt qua, đây là khung cảnh buổi sáng thường xảy ra, không phải do bọn họ trễ giờ làm việc mà do bản tính gấp gáp vốn có của con người. Hiếm khi thấy ai đó từ tốn, từ từ, ít ai kiên nhẫn. Thích nhanh, thích mình vượt trước, cái đó đã ăn sâu trong gốc rễ của con người.

Giống như sự ra đi của em.

Nhanh chống không kịp làm anh trở tay.

Nhanh đến mức khiến anh không thể thở, nhanh đến mức khiến con tim vỡ nát.

Tàn thuốc vụn rơi, ánh mắt Thanh Nhân trùng xuống, tựa hồ đang cố ngăn không cho giọt lệ rơi. Anh hít sâu rồi thở mạnh, lắc đầu, gạt thuốc đi bỏ vào thùng rác.

Sở cảnh sát thành phố Vĩnh Thành.

Kha Kha, cái tên mà lần trước kéo đến quán bida Đam Mê Là Chơi của Thanh Nhân, gã bị Phi Bông nhìn chòng chọc không khỏi xanh mặt. Gã vừa tức vừa sợ hãi lia mắt đến Trương Như Phá bên cạnh Phi Bông. Người anh em từng sát cách ở băng Đại Dương nay đã thay da đổi thịt. Không còn là một Trương Như Phá ốm nhom, trẻ trâu như gã từng biết. Ngũ quan cậu ta sáng suốt, hiện lên vài nét điển trai và trưởng thành. Một cái liếc mắt của cậu ta thôi đã khiến gã đầu trọc Kha Kha rùng mình.

"Nhân đại ca". Trương Như Phá thấy Thanh Nhân bước vào liền đứng lên mỉm cười chào hỏi.

Nhìn thấy cậu ta ngày càng tươi phới, anh cũng thầm hài lòng, hỏi: "Những công việc của cậu xong rồi à?".

"Vâng, hiện em đang giúp Bông ca ca bắt cái động lừa đảo này".

Kha Kha nhìn thấy bóng dáng Thanh Nhân liền co rún người, giơ hai cái tay bị còng sắt khóa mà che lại cái bộ mặt hốc hác sợ hãi.

Một cảnh sát bước ra: "Anh có phải là Thanh tiên sinh, người bị thiệt hại của vụ này không ạ?".

Thanh Nhân: " Đúng vậy".

"Mời anh theo chúng tôi nhận lại số tiền".

Thanh Nhân gật đầu.

Trong sở cảnh sát không chỉ có anh là nạn nhân, mà có đến gần cả trăm người. Cục cảnh sát đã vào cuộc vụ lừa tiền của băng Đại Dương, từ đó khai thác sâu thêm nhiều vụ khác mà băng Đại Dương gây ra, sau đó truy nã tên đầu xỏ Lão Ngư.

Nhận lại tiền, Thanh Nhân cho Phi Bông và Trương Như Phá mỗi đứa 1000B.o uống cà phê, cũng như công giúp anh lấy lại tiền.

Ra ngoài sở cảnh sát, Phi Bông lẽo đẽo theo hỏi: "Anh Nhân, anh không sợ chúng sẽ khai băng chúng ta à?".

Thanh Nhân cắn một miếng socola, nhún vai lắc đầu: "Chúng ta không làm việc xấu, chuyện ác thì mắc gì sợ chứ?".

Trương Như Phá gật đầu: "Đúng rồi đó, em thấy băng của chúng ta trong sạch, chẳng có dính đến mấy cái tệ nạn đó nên chẳng có lý do gì mà cảnh sát bắt chúng ta".

Bỗng Thanh Nhân dừng lại, hỏi Trương Như Phá: "Lúc cậu còn ở băng Đại Dương, cậu có từng gặp mặt Lão Ngư bao giờ chưa?".

Trương Như Phá lắc đầu, đáp: "Chưa anh, những anh em dưới trướng chỉ nghe tên hắn và nhận chỉ lệnh của hắn làm việc chứ chưa từng gặp mặt, cứ như hắn là bóng ma núp bóng thực hiện hành vi phạm tội".

Là một kẻ bí ẩn khiến Thanh Nhân tò mò.

Cả ba chào tạm biệt nhau rồi Thanh Nhân bắt taxi về nhà.

Anh không thích hoạt động ngoài trời, đa phần đều ở trong nhà giám sát và quản lý công việc của băng Chợ Đời. Cũng rất ít khi có kẻ đến trụ sở gây sự, nếu một con kiến xuất hiện Phi Bông liền nhẹ nhàng dọn dẹp bọn chúng.

Sau khi phân nửa băng Đại Dương sát nhập với băng Chợ Đời, số lượng thành viên tăng lên. Thanh Nhân phân chia các đội trưởng quản lý khu vực ở Vĩnh Thành. Phi Bông sẽ trông coi khu vực ở quanh quán karaoke Hãy Hát Chúng Tôi Làm, Trương Như Phá trông coi khu vực ở quanh quán bida Đam Mê Là Chơi. Tiêu Trúc thì khăng khăng làm bảo an cho anh nên không chịu quản lý khu nào.

Băng của anh hoạt động nhiều khi đụng độ phải mấy thành viên của tổ chức Ngũ Hoa Xà, bọn chúng có vẻ bất mãn khi bị cái băng bé xíu của anh khinh thường.

Một lần nọ, có hai thằng Ngũ Hoa Xà đi tuần tra vào buổi trưa xem có ruồi nhặng nào đáp bậy không, thì va chạm với Trương Như Phá. Chúng bị cậu ta tẩn cho mấy quyền liền nằm gục, không phải là chúng yếu, mà do chúng tự tin với năng lực của chúng, xem thường Trương Như Phá, kết cục hết dám lếch cái thân tàn về trụ sở Ngũ Hoa Xà. Giả vờ bị tai nạn giao thông nên nằm viện, xin nghỉ cả tuần.

Băng Chợ Đời có vẻ chưa đến tai Du Thành Nghĩa, hắn vẫn chưa biết thủ lĩnh thật sự của băng Chợ Đời là Thanh Nhân. Hắn nghe Phi Bông gọi anh là 'Nhân đại ca' thông qua cuộc gọi, có thể đoán anh chỉ là khách hàng giao dịch bên gã. Du Thành Nghĩa đã tha cái mạng heo của gã vì vụ buôn bán nhà của Thanh Nhân. Hắn chả để thứ gì vào mắt mình, huống hồ cái băng Chợ Đời với Phi Bông chỉ là tầm dân đối với hắn. Không đáng để hắn bận tâm.

Nhưng ai mà biết được một kẻ điên tính khí thất thường như hắn sẽ thay lòng đổi dạ quay sang dập nát băng Chợ Đời chỉ bằng một cái búng tay?

Kít___



Chiếc xe taxi đột nhiên ngừng lại, Thanh Nhân nhíu mày lườm gã tài xế: "Chuyện gì vậy?".

Gã tài xế gãi gãi đầu, cười gượng gạo: "Thật ngại quá, tôi nhìn nhầm phía trước ra một con mèo chạy ngang, haha... Tôi nhầm".

Chiếc xe tiếp tục lái đi.

Rốt cuộc gã thấy thứ gì mà nhìn nhầm là con mèo nhỉ?

Được một đoạn, bên ngoài mây che khuất mặt trời, dần thành vùng mây xám. Ánh dương dường như xuất hiện ít lâu ở thành phố Vĩnh Thành, được một hai ngày hay một hay buổi, liền sắp chuyển mưa. Như thể thành phố Vĩnh Thành là nơi chứa đựng hắc khí nên mặt trời không dám đến gần.

Bỗng, Thanh Nhân cảm thấy có một đôi mắt đăm đăm vào đầu mình nãy giờ. Anh liếc nhìn lên kính chiếu hậu, gã tài xế đang nhìn anh đăm chiêu bị ánh mắt sắc lạnh của anh phát hiện, gã liền giật mình lia mắt sang chỗ khác.

Nhìn qua kính chiếu hậu ngoài xe, Thanh Nhân thấy có một chiếc ô tô màu đen. Chiếc xe này anh đã thấy khi bước vào taxi, có kẻ bám đuôi. Gã tài xế chính là đồng bọn của chúng.

Anh cứ ngỡ cuộc sống sẽ trôi qua êm đềm, không giẫm bãi dịch thối, không ngờ không chỉ một kẻ muốn nhắm đến mình mà có nhiều kẻ khác muốn hại mình.

Theo sau chiếc ô tô, có thêm hai chiếc ô tô nữa, chúng chạy lên phía trước liền chặn đầu xe của anh. Gã tài xế đổ mồ hôi lạnh cho bánh xe lăn từ từ rồi dừng. Chiếc xe đang bám phía sau chỉ thiếu hai xăng ti mét là tông vào đích xe của anh.

Thanh Nhân nhếch mép, hất cằm hỏi gã tài xế: "Tụi mày là ai? Muốn gì ở tao?".

Lạch cạch.

Khẩu súng của gã chỉa thẳng lên đầu anh, gã cởi bỏ đồng phục tài xế. Một bộ vest đen xuất hiện, bên trên còn có một huy hiệu màu trắng phản ánh sáng. Thanh Nhân cau mày: "Tụi mày là người của Ngũ Hoa Xà?".

Trong lòng anh liền hiện lên khuôn mặt một kẻ.

Du Thành Nghĩa.

Bên ngoài có hai gã mặc vest đen đeo kính răm mở cửa xe liền lôi Thanh Nhân ra ngoài, phớt qua anh thấy chúng có đeo huy hiệu đồng, ngay tức khắc chúng dùng còng tay khóa anh lại. Thanh Nhân không đối kháng, với vẻ ngoài bình thản của anh càng làm chúng mạnh tay với anh. Chúng ném anh vào chiếc xe ô tô màu đen phía trước.

Anh xem rốt cuộc Du Thành Nghĩa muốn giở trò gì với anh.

Mặt chúi xuống ghế, anh lòm còm ngồi dậy.

"Chào cậu".

Thanh Nhân: "Hử?".

Quay đầu qua, là một người đàn ông hơn anh cỡ vài tuổi, chiếc áo sơ mi đen rồng phụng vàng của gã khiến anh đặt biệt chú ý.

Thật là lòe loẹt, nhức mắt.

"Anh là ai?". Thanh Nhân hỏi.

Anh nhìn kẻ này trông quen mắt, hình như trước đây từng gặp ở đâu đó rồi, nhưng chẳng thể nhớ.

Người đàn ông mỉm cười: "Tôi là Lê Hòa Lỗ".

Cái tên xa lạ chẳng có chút quen biết nào, ngẫm ngà giây lát anh đã nhớ ra kẻ này rồi. Trong đám tang của cựu chủ tịch và Phong Tình, gã có tham dự.

Có thứ lóe sáng lấp lánh ánh vàng trên cổ áo của gã, đó chính là huy hiệu Ngũ Hoa Xà bằng vàng. Thanh Nhân ngay tức khắc cảnh giác với gã đàn ông trước mặt. Huy hiệu vàng chỉ có các lãnh đạo cấp cao trong hội mới có quyền sở hữu.

Tại sao người đàn ông tên Lê Hòa Lỗ này lại muốn tiếp cận anh?

Mệnh lệnh của Du Thành Nghĩa sao?

Không đúng, Du Thành Nghĩa nếu muốn làm gì anh thì hắn sẽ tự tung tự tác, động chạm vào anh mà không cần sự trợ giúp của bất kỳ kẻ nào khác.

Thế lý do gì anh bị một thành viên lãnh đạo cấp cao trong hội chặn ngang lại đây?

"Cậu là Thanh Nhân đúng chứ? Chúng ta có thể nói chuyện với nhau không?". Gã mỉm cười tạo độ thân thiện cho cả hai.

Nếu muốn biết gã muốn gì thì anh sẽ cùng gã đi tiếp.

"Nếu muốn nói chuyện, vậy tại sao lại trói tôi như bắt tội phạm thế này?". Thanh Nhân nhếch mép.

Lê Hòa Lỗ lia ánh mắt xuống hai tay của Thanh Nhân đang bị trói, đăm chiêu: "Tôi sợ cậu sẽ chạy mất, bây giờ cậu đến nơi này với tôi một lát".

Gã cởi còng sắt đang siết đỏ tay anh. Cho xe lái đi.

Quán bar HP.

Giờ này chưa có hoạt động lên nhạc xập xình khiến người ta đinh tai nhức óc, không gian khá là yên tĩnh. Vài người khách đến uống rượu cùng các mỹ nữ chủ yếu là vì rảnh rỗi không công việc làm hoặc là các thiếu gia công tử.

Ngồi xuống ghế, Thanh Nhân điềm tĩnh nói: "Phiền anh vào vấn đề chính, hiện tại tôi không có nhiều thời gian với anh".



Lê Hòa Lỗ ngồi vắt chéo chân, một đàn em châm thuốc cho gã. Một nhân viên phục vụ rót rượu cho hai người, gã đưa ly kia qua cho anh, mới nói: "Có phải mấy tháng trước cậu có dự lễ tang của cựu chủ tịch Du đúng không?".

Thanh Nhân không động rượu, đáp: "Đúng rồi".

"Có người quen trong hội mời cậu tham dự cùng sao?".

Nhắc đến người quen, ánh mắt anh khẽ dời sang chỗ khác. Anh không thể nói là đến dự đám tang của người yêu được, ai mà biết Lê Hòa Lỗ lúc trước có xích mích với Phong Tình không. Lỡ đâu nói ra, không chỉ có Du Thành Nghĩa đang nhắm đến anh mà ngay cả mấy con sói già như Lê Hòa Lỗ cũng thịnh nộ đem anh ra phang cho hả giận rồi thế nào chứ.

"Cậu sao thế?".

"Tôi từng mang ân huệ của cựu chủ tịch Du, nên tôi đến thắp cho ông một nén nhang tỏ lòng biết ơn". Thanh Nhân miễn cưỡng viện cái cớ.

Lê Hòa Lỗ cong môi: "Vậy sao? Thế cậu đối với Du Thành Nghĩa là gì?".

Thang Nhân liếc gã, sao tự nhiên gã lại hỏi chuyện này? Lẽ nào gã cho người theo dõi sao?

Du Thành Nghĩa là tên điên cho là ta đây, đem anh trở thành 'cấp dưới' của hắn. Anh chẳng có mối quan hệ gì với hắn cả.

"Tôi không biết hắn".

Lê Hòa Lỗ: "Cậu không biết hắn là đương nhiên, chắc cậu không biết em trai của cậu đang làm việc cho hắn đâu nhỉ?".

Thanh Nhân khó hiểu: "Em trai? Tôi làm quái gì có em trai".

Điều phủ nhận chẳng có gì bất ngờ với Lê Hòa Lỗ, gã nhếch mép: "Cậu đã quên mất Phong Thành rồi sao?".

Một thoáng bất ngờ khi Thanh Nhân nghe gã nhắc đến cái họ 'Phong', cứ tưởng điều kỳ diệu gì sẽ đến nhưng cái tên của người kia lại là 'Thành'.

Lườm gã, anh nói: "Anh nhầm người rồi, tôi không có em trai, cũng không quen biết người nào tên Phong Thành cả".

Anh đứng lên định bỏ đi ra ngoài thì bị hai tên đàn em của gã chặn lại, nhấn anh ngồi lại ghế. Lê Hòa Lỗ rót rượu, uống một ngụm, gã ném trên bàn ba tấm hình của Phong Thành, nói: "Cậu xem đi".

Thanh Nhân lấy ba tấm ảnh lên xem, người trong ảnh đã bị mặt nạ bạc che kín mặt, hắn ta trùm khăn đen trên đầu nên không thấy được tóc. Nhưng vóc dáng mặc suit này lại khiến Thanh Nhân giật mình. Trong đầu anh bỗng nhảy lên ánh sáng, dần tê dại.

Phong Thành... Phong Tình?

Khóe mắt bỗng có gì đó cay lên, có gì đó nhức nhói trong lòng ngực.

Người đàn ông tên Phong Thành này thoạt nhìn rất giống Phong Tình. Lại còn mang họ Phong nữa chứ.

Không thể nào đâu!

Không lý nào Phong Tình còn sống!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv