Trong giấc mơ, Phong Tình thấy mình đang đứng giữa đồng hoa cỏ lau bao la. Mây trắng bồng bềnh nhẹ nhàng trôi qua trên bầu trời trong xanh, mát mẻ. Đằng xa có cái hồ nhỏ, có bầy vịt con kêu. Ban đầu nghe rất ồn ào chẳng vào đâu, nhưng dần tạp âm hỗn loạn trở thành một giai điệu của một bài hát vui tươi mang nét hồn nhiên.
Hắn không nghĩ mình đang nằm mơ mà nhắm mắt hưởng thụ không gian yên bình, trong lòng nhẹ nhõm làm sao. Bỗng, hắn cảm giác ai đó ôm lấy mình từ đằng sau. Hương kẹo bạc hà chứa vị sữa thoang thoảng trong gió quá đỗi quen thuộc. Hắn quay người lại, con tim chợt rung lên như chuông reo khi trông thấy đó là Thanh Nhân.
Liền ôm anh vào lòng, dịu dàng vuốt ve anh: “Anh à…”.
Thanh Nhân đan lấy tay hắn, đôi bàn tay nắm chặt nhau. Nụ cười xiêu động lòng người của anh làm hắn đỏ mặt. Tựa hồ như đây là lần đầu tiên hắn yêu đương.
“Em đi cùng anh đến nơi này nhé?”.
Phong Tình mơ màng hỏi: “Đi đâu vậy?”.
Anh dắt tay hắn xuyên qua con đường đi nhỏ hẹp giữa đồng hoa cỏ lau. Phong Tình chăm chú nhìn bóng lưng từ đằng sau của anh, cảm giác như anh đang dẫn mình đi đến nơi gọi là thiên đường của riêng hai người vậy. Một thế giới tràn ngập ngọt ngào dành cho đôi tình nhân mãi bên nhau đến giai lão.
Bỗng có một cơn gió lướt ngang qua, thổi tung mái tóc dài bạch kim. Những cánh hoa anh đào bay phất phới theo gió, khung cảnh thay đổi. Con đường rải đầy những bông hoa anh đào sắc hồng xinh đẹp, hai bên là rừng anh đào thơm ngát. Cả một vùng màu hồng mùa xuân tươi tắn.
Phong Tình ngạc nhiên, hai mắt long lanh nhìn quan cảnh xung quanh: “Quao, nơi này là nơi nào mà lại đẹp thế này?”.
Thanh Nhân đằng trước đáp: “Là con đường dẫn đến hạnh phúc vĩnh hằng”.
Một cánh hoa nhẹ rơi trên chóp mũi, Phong Tình lấy nó ra. Vừa chạm vào nó liền tan biến, hóa thành đóm kim tuyến lấp lánh bay đi. Hắn thích thú vươn tay đón lấy muôn cánh hoa, chúng lập tức vỡ ra thành những dãy kim tuyến ánh vàng sắc bạc, đẹp lung linh giữa không trung.
Đôi tình nhân nắm tay đi giữa rừng hoa anh đào chìm trong cơn mưa kim tuyến. Những hạt kim tuyến rơi trên mái tóc đen nhánh của Thanh Nhân, như những vì sao trên vũ trụ. Phong Tình nhẹ nhàng chạm lên tóc anh, kim tuyến rơi xuống phủ đầy chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh.
Thanh Nhân ngoảnh đầu nhìn lại: “Sao vậy?”.
Bỗng nhiên hắn bối rối: “A, tóc anh hơi rối rồi”.
Anh phì cười vì trông hắn rất giống cậu thiếu niên ngày xưa với nụ cười ngây ngô, thật là cún con ngốc.
Quay lại, anh tiếp tục nắm tay hắn bước đi. Không biết anh muốn dắt mình đi đâu, đoạn đường mùa xuân hoa anh đào đua nở dường như dài vô tận. Cứ đi mãi không biết bao giờ đến điểm dừng.
Xa xa có tiếng sóng vỗ bờ cát, tiếng chim hải âu bay lượn trên bầu trời xanh. Khung cảnh phủ đầy sắc hồng hoa đào dần lùi về sau, nhường bước cho một bức tranh mới. Phía trước xuất hiện một chiếc cổng màu trắng, bên trên là những dây hoa hồng trắng nối lại thành một mái vòm hình trái tim.
Thanh Nhân bỗng buông tay Phong Tình, lúc này hắn mới thấy trang phục của anh đã thay đổi. Vừa nãy là áo sơ mi trắng thì bây giờ là bộ suit trắng. Trông anh thật điển trai, không khác gì một chú rể. Từ đâu một bó hoa hồng trắng nhỏ được bó một cách khéo léo và tinh xảo xuất hiện trên tay Thanh Nhân, anh đặt nó vào tay Phong Tình.
Ánh mắt hướng đến bên trong cánh cổng, anh chỉ gật đầu với hắn rồi tự mình bước vào. Cứ như đang nói hắn hãy đứng đợi đến khi sẵn sàng tâm lý rồi hẳn đi vào.
Bên cạnh cánh cổng có một chiếc bàn phủ vải trắng, bên trên đơn lẻ một chiếc gương tròn lóe sáng. Hắn bước đến, diện mạo hiện tại của hắn phản chiếu. Mái tóc dài bạch kim được chải chuốt gọn gàng, trên mái đầu cày chiếc kẹp bông hoa màu trắng. Hắn khoác lên người là bộ suit trắng tinh khiết giống Thanh Nhân khi nãy.
Tiếng chuông ở đâu bỗng reo lên, âm thanh tựa như đến từ thiên đường. Phong Tình ngẩng đầu lên thì phát hiện phía trên cổng có một chiếc chuông mọc cánh đang bay lơ lửng. Phát hiện có người nhìn, chiếc chuông như mọc thêm cái đuôi đằng sau mà vẫy gọi hắn.
Hai tay cầm chặt bó hoa, hắn nhấc chân bước vào trong. Tấm mành màu trắng phía trước được những chú chim bồ câu vén lên, lễ đường đằng sau hiện ra. Hãy tì𝐦 đọc t𝗋a𝙣g chí𝙣h ở ﹟ TRÙMTR U𝗬ỆN.v𝙣 ﹟
Đây là…?
Trong lòng trở nên bồi hồi, tim đập nhanh đến kỳ lạ. Đặt chân lên tấm thảm màu xanh tựa biển giữa những tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người trên bàn tiệc đều tập trung nhìn về phía hắn. Có một điều kỳ lạ, tuy biết gương mặt họ đang hướng qua đây nhưng lại không thấy rõ dung mạo của bọn họ. Mờ ảo đến mơ hồ.
Phong Tình kinh ngạc khi phát hiện nơi này vậy mà là một lễ cưới. Tổ chức giữa bãi biển, một màu xanh thắm tươi mát cùng màu trắng của sự trong sáng và hòa bình tạo thành một sắc thái của sự an lành.
Thanh Nhân đang đứng trên bục, hình như anh đang giấu cái gì đó đằng sau lưng. Anh nhìn hắn mà gật đầu, ý bảo hắn hãy lên đây.
Không chần chừ, hắn liền đi lên. Rõ ràng rất muốn chạy đến, nhưng đôi chân cứ chậm rãi mà từ tốn bước đi. Bậc thang dẫn lên bục rải đầy hoa hồng trắng, hắn đã đứng trước mặt anh. Dưới chân bỗng xuất hiện những con sóc, chúng ngậm lấy sợi chỉ đỏ liền chạy quanh hai người. Quấn chặt chẽ, mơ hồ như sợi chỉ hồng duyên định buộc lại.
Giọng cha xứ cất lên, những câu nói mở đầu và những câu hỏi dành cho anh và hắn. Phong Tình vẫn chưa nghĩ đến câu trả lời nhưng miệng đã tự động thốt ra như đã có sẵn đáp án từ trước đó.
Hắn chăm chú nhìn người yêu trước mặt mình, tim ngày càng đập nhanh hơn. Mạnh mẽ đến mức run rẩy, rất muốn trao nụ hôn. Hít sâu một hơi rồi chậm rãi nhìn nhận, mới biết thì ra đây là hôn lễ của mmình và anh. Sau khi kết thúc thì hắn và anh sẽ chính thức thành đôi, đôi chim uyên mãi không cách rời.
Thanh Nhân đem chiếc hộp nhỏ màu đỏ giấu sau lưng ra, một chiếc nhẫn bạc lấp lánh kim cương sắc xanh của biển cả. Anh nắm lấy tay hắn, cẩn thẩn đeo lên ngón áp út. Trên ngón tay anh cũng có một chiếc giống hệt vậy, là nhẫn đôi.
“Anh yêu em”.
Cuối cùng trao nụ hôn cho người mình yêu…
Mi mắt khẽ lay động, những ngón tay nhẹ nhàng nhúc nhích. Phong Tình mơ màng hé mắt, trên gò má vẫn còn động lại sắc hồng hạnh phúc của giấc mơ vừa rồi.
Ký ức trận chiến đã qua đột ngột lùa về đầu óc, khung cảnh hắn xông thân đỡ đạn thay anh xuất hiện. Trong vô thức, hắn thì thào gọi tên anh: “Thanh Nhân à…”.
Thử cử động, cơ thể hắn phải nói vô cùng nặng nề. Vết thương trí mạng giữa ngực vô cùng đau nhức mỗi khi thở mạnh. Thật may chỉ mất đi một ít sức mạnh mà không tàn phế.
Ánh nắng ban mai rọi vào phòng, phủ lên nửa mái đầu màu đen một sắc nâu ẩn. Phong Tình di chuyển đầu qua thì thấy Thanh Nhân đang ngủ gục bên giường, tay nắm chặt tay hắn không buông. Cứ như sợ linh hồn hắn rời khỏi thể xác mà nắm chặt như chiếc khóa phong ấn.
Nhìn thấy anh bình an, lòng hắn nhẹ nhõm đi. Chỉ cần anh vẫn luôn khỏe mạnh, cho dù hắn có bị bao nhiêu viên đạn xuyên đến chết thì vẫn sẽ bảo vệ anh đến cùng.
Mí mắt dưới anh có chút sưng, quầng mắt lại thâm quầng. Có lẽ đã mấy đêm dài không ngủ chỉ để ở cạnh chăm sóc hắn. Cảm xúc không kiềm được bỗng xúc động, Phong Tình nhẹ nhàng xoa đầu anh.
Hắn lấy hết sức mình để ngồi dậy, rút phanh ống kim đang truyền nước biển. Sau đó bế anh lên giường, ôm vào trong lòng.
Thanh Nhân giật mình liền mở choàng mắt mà cảnh giác, thì mới phát hiện mình đang nằm trong lòng Phong Tình. Lập tức hoảng hốt mà bật ngồi dậy sợ đè vào vết thương của hắn: “Em…”.
Anh xém nữa thì ngất xỉu khi thấy ống truyền nước biển bị vứt ra đất, trong giây phút ngắn ngủi anh liền loạn hết cả lên: “Chuyện này… Không được rồi, để anh đi gọi bác sĩ!”.
Định ngồi dậy chạy đi thì bị hắn bắt lấy cổ tay kéo lại, đè dưới thân mình. Thanh Nhân sững người nhìn người đàn ông trước mặt, Phong Tình không cho anh cơ hội phản xạ lại đã đáp xuống môi nụ hôn.
Nhiệt độ ấm áp truyền đến, Thanh Nhân mới bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, anh kích động đến muốn khóc. Cứ ngỡ như hắn sẽ không bao giờ mở mắt lần nào nữa, vĩnh viễn chìm vào thế giới trong tiềm thức của người thực vật.
Đã một tháng trôi qua rồi, thời điểm này thời tiết bắt đầu chuyển mùa. Mùa đông đến, sắp sửa kết thúc một năm đầy sóng gió. Cuối năm sẽ là lúc anh xuất hiện trong thân phận khác, không còn là một Thanh Nhân vô danh không có cái gì trong tay.
Khi ấy anh muốn Phong Tình biết rằng, anh là người sẽ bảo vệ hắn trong nửa đời còn lại. Phong cuồng có khép lại, bình yên đến, hay lại mở ra trận đại bão táp khác thì anh sẽ là tấm khiêng vững vàng che chở hắn. Không để hắn hi sinh vì anh một lần nào nữa.
Nhìn hắn bị đau, anh càng đau đớn.
Cuối cùng đôi môi cũng tách ra cùng sợi chỉ bạc ám muội, hơi thở nóng rực quyện vào nhau. Sắc mặt cả hai như đắp lên trăm lớp cánh hoa hồng đỏ. Phong Tình đem hết tình ý của mình mà say mê nhìn anh, cứ như đã xa cách lâu lắm rồi mới gặp lại.
Giấc mơ kết hôn với anh còn vương lại trong đầu sau khi tỉnh dậy, tạo cho hắn sức mạnh để nhanh hồi phục. Người ta thường nói mơ cái gì mà khi tỉnh lại vẫn còn nhớ thì nó tự khắc sẽ trở thành sự thật trong tương lai. Như vậy sắp tới hắn và anh sẽ bước vào lễ đường, chính thức trở thành người một nhà.
“Anh à, chúng ta kết hôn đi”.
Câu nói sau khi tỉnh dậy của hắn làm Thanh Nhân vô cùng bối rối, anh đỏ mặt mà tránh đi ánh mắt của hắn: “Khụ, khụ, em không hỏi anh chuyện gì sao?”.
Hắn lắc đầu, vùi đầu xuống vai anh.
Thanh Nhân vuốt ve mái tóc bạch kim: “Em không hỏi vì sao anh lại biết em chính là ‘Du tổng’ sao?”.
Phong Tình bỗng im lặng, Thanh Nhân đăm chiêu, lát sau anh nói: “Anh không quan tâm em ở thân phận nào, miễn đó là em anh đều cảm thấy an tâm”.
“Anh… Không giận sao?”.
Thanh Nhân dịu dàng hôn lên mái tóc: “Tại sao anh phải giận người anh yêu chứ?”.
“Vậy…”. Bỗng nhiên hắn cắn mút xương quai xanh trước mặt đang lộ ra khi cúc áo bị bung, hắn cười gian manh: “Chúng ta cuối cùng cũng dùng thân phận thật sự để làm chuyện này rồi”.
“A…! Không được, bây giờ em đang bị thương, bác sĩ nói em không được vận động mạnh”.
Hắn kéo áo anh lên, như một con cún đói bụng mà liếm cơ thể anh: “Em không yếu đuối đến vậy đâu”.
Mặc dù không muốn làm chuyện này khi đối phương chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng không hiểu sao anh lại không muốn kháng cự hắn một chút nào.
“Tình à…”.
Đang hưng phấn đột nhiên cánh cửa mở ra, Phong Tình và Thanh Nhân giật thót lập tức tách nhau ra. Phong Tình đứng không vững liền ngã xuống đất, hắn vô tình nắm cánh tay anh khiến anh mất thăng bằng ngã đè lên hắn. Thanh Nhân kịp phản xạ nên không hoàn toàn đổ ập cấn lên vết thương của hắn, anh chống tay dưới đất.
Hai người nhìn nhau sau đó cùng nhìn lên người vừa đi vào, cả hai thi nhau đổ mồ hôi hột: “…?!”.
Phương Tuấn Lưu đứng sững người như hóa đá, cảnh tượng âu yếm của đứa cháu vừa rồi tuy chớp mắt nhưng ông lại thấy rất rõ ràng. Đến khi vào trong thì thấy hai đứa đang ôm nhau thế này đây.
Phong Tình: “Phó chủ tịch…?”.
Thanh Nhân vội đứng dậy, anh đỡ Phong Tình lên giường. Chỉn chu lại quần áo xộc xệch khó coi của mình mà xách chân chạy đi gọi bác sĩ: “Em ở đây đợi anh đi gọi bác sĩ”.
Mặt anh đỏ bừng như đốt lửa mà chạy đi, anh không ngờ lại để Phương Tuấn Lưu thấy cái cảnh không nên thấy. Anh nên đối mặt với ông thế nào đây, nhỡ đâu ông đi nói với Thanh Từ thì càng khó xử hơn nữa.
Nhưng mà… Trước sau gì mọi người cũng biết mối quan hệ của anh và Phong Tình, làm sao mà giấu được chứ.
“Chủ tịch ‘Du’ cậu khỏe chứ? Tôi nghe nói cậu đã bất tỉnh gần một tháng, cậu vẫn là nên nghỉ ngơi đi. Ha ha, tuổi trẻ thích vận động nhỉ?”. Phương Tuấn Lưu ngồi xuống ghế mà hỏi thăm hắn.
Hắn kinh ngạc: “Gì? Tôi đã bất tỉnh tận một tháng sao?!”.
Phương Tuấn Lưu xem đó là điều hiển nhiên: “Ừm, cậu đã bất tỉnh một tháng, chuyện này bình thường mà, ai bị thương nặng cũng vậy đó”.
Hắn không tin nổi từ bao giờ thể chất của mình lại yếu thế này. Ngày xưa trải qua bao sinh tử, súng đạn xả ầm ì còn chưa đến hai tuần hắn đã tỉnh, lần này vậy mà đến tận một tháng trời. Là kẻ đầu đội trời, chân đạp đất, không bao giờ gục ngã vì bất kỳ điều gì. Đối với hắn chuyện này mà nói rất mất thể diện. Như vậy sao mà bảo vệ nổi người yêu đây.
Tên nhóc này mới vừa nãy còn mặt đỏ như son vậy mà bây giờ lại sầm xuống như đám mây đen. Phương Tuấn Lưu đăm chiêu, ông cười tủm tỉm một mình rồi mới nói: “À chủ tịch ‘Du’ này, không biết cậu đã có người yêu chưa nhỉ?”.
Gì vậy…? Ông già này tự nhiên đến đây rồi chỉ hỏi hắn mấy câu này thôi đó sao? Hay ông ta đã biết được điều gì rồi?
“Sao ngài lại tò mò chuyện này của tôi vậy?”.
Ông nháy mắt với hắn, nói thẳng luôn: “Thật ra tôi biết người yêu của cậu là ai rồi, cậu may mắn lắm đó nha”.
Là người tinh ý chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết, Phương Tuấn Lưu lại còn là ông già đầy kinh nghiệm trong tâm lý con người. Phong Tình chỉ có thể là đỏ mặt, khó nói thôi: “khụ, nhưng sao ngài lại đến đây vậy?”.
Phương Tuấn Lưu rút trong túi áo ra một tấm thiếp màu xanh dương sẫm: “Cuối năm nay sẽ tổ chức cuộc họp Liên Bang, với lại sẽ là bữa tiệc ra mắt Hoàng Tử Liên Bang. Cậu nhớ đến đó nha, chắc hẳn cậu sẽ rất bất ngờ”.
Phong Tình nhướng mày nhận lấy tấm thiệp, hắn rất tò mò: “Hoàng Tử Liên Bang sao? Con trai của ngài Ngọc Vương Đại Thần? Nhưng sao tôi lại phải bất ngờ?”.
Ông nhún vai tỏ ra không biết gì hết: “Đến lúc đó cậu sẽ biết thôi”. Đang cười nói thì bỗng nhiên nghiêm túc: “Chủ tịch ‘Du’, không chừng lúc đó kẻ phản quân Liên Bang sẽ xuất hiện, các cậu nên cẩn thận. Có thể đó là thời cơ để bọn chúng trả thù”.
Đúng vậy, cuộc chiến Liên Minh Bang Hội kết thúc, không có nghĩa đã kết thúc hai gã họ Lê và đám Sát Hoa còn lại ở ngoài kia. Khi tổ chức tiệc, có nghĩa là mọi thứ đã bắt đầu yên bình. Tất cả dần buông lơi cảnh giác, là cơ hội tốt để kẻ thù hành động.
Thanh Nhân dẫn bác sĩ đến, bác sĩ đi vào phát hiện ống kim truyền nước biển bị vứt ra thì mắng Phong Tình một trận, sau đó ghim vào lại cho hắn. Khám xét xong, bác sĩ dặn dò đủ trăm điều và luôn nhấn mạnh cái câu không được tùy tiện vận động mạnh cũng như vứt ống kim.
Khoảng một tuần nữa Phong Tình có thể xuất viện, trong thời gian này hắn nên được bồi bổ nhiều hơn.
Sau khi bác sĩ đi, lúc này hắn mới thấy đói bụng. Một tháng qua toàn truyền dịch dinh dưỡng và nước biển, lấy đâu ra thức ăn ngon béo mà bỏ vào dạ dày. Hắn liền làm nũng với Thanh Nhân: “Em đói bụng quá”.
Vậy mà hắn lại làm ra hành động như trẻ con không chút khí phách nào của một thủ lĩnh trước mặt Phương Tuấn Lưu, ông hắng giọng mà đứng lên: “Được rồi không làm phiền các cậu nữa, tôi đi trước đây”.
Thanh Nhân vội gọi ông: “Chú rời đi sớm ạ? Ở lại ăn cơm cùng bọn cháu rồi hẳn đi”.
Phong Tình bỗng dừng lại, nhìn anh rồi nheo mắt nhìn qua Phương Tuấn Lưu: “Anh à, anh vừa gọi phó chủ tịch Phương là chú? Hai người rốt cuộc có mối quan hệ gì vậy?”.
Tự nhiên quên mất bí mật của mình vẫn chưa nói với Phong Tình, anh biết không thể giấu diếm được nữa. Định giải thích thì Phương Tuấn Lưu đã nói đỡ, ông nháy mắt với Thanh Nhân: “Khi trước gặp mặt thấy cậu nhóc này rất vừa ý nên ta nhận làm cháu trai”.
Gương mặt thật thà của Phương Tuấn Lưu không chút giả chân nào, nhưng Phong Tình vẫn thấy có gì đó rất đáng ngờ. Phương Tuấn Lưu từ xưa đến nay đều không vợ không con, cho nên nhận người khác làm con cháu cũng không phải chuyện gì bất thường.
Với cả Thanh Nhân ngày xưa hay bây giờ cũng rất xuất sắc, nhưng lọt vào được mắt xanh của cánh tay phải của ngài Ngọc Vương Đại Thần thì khó mà dùng từ thích hợp để miêu tả.
Phương Tuấn Lưu vỗ nhẹ vai hắn: “Vậy ta đi trước đây”. Rồi ông nhìn qua Thanh Nhân: “Chú sẽ liên lạc với cháu sau nhé”.
Thanh Nhân tiễn ông đi: “Dạ vâng”.
Ở nhà ăn bệnh viện, Phong Tình nhăn mặt nhìn bát cháo trước mặt rồi bĩu môi nhìn anh: “Sao lại là cháo trắng chứ? Không thích đâu, trông nó còn dở hơn cả cháo anh nấu nữa đấy”.
Xem kìa, trông chẳng khác gì tên nhóc lên năm mà nhõng nhẽo với mẹ đâu chứ. Nhưng mà cũng rất lâu rồi anh không nhìn thấy biểu cảm này của hắn. Những lúc như thế này làm anh nhớ đến những chuyện ngày xưa.
Thanh Nhân che miệng lại cười khúc khích, sau đó hắng giọng lại, làm bộ nghiêm túc: “Không phải cháo trắng đâu, là cháo thịt đấy, người ta xay thịt nhuyễn rồi mới nấu với cháo đấy. Em không ăn làm sao mà khỏe được chứ”.
Hắn vứt đi hết thể diện của một thủ lĩnh tổ chức Ngũ Hoa Xà, mà trở thành con cún. Không làm trò này được thì bày trò khác: “Tay người ta đau sao người ta tự múc được chứ”.
Hiểu ý hắn rồi, Thanh Nhân sao từ chối đây. Liền múc cháo mà đút hắn, Phong Tình trở nên ngoan ngoãn, ăn rất ngon miệng. Rất nhanh đã hết, ly nước cam bên cạnh cũng cạn.
“Em có muốn ăn thêm chứ?”.
Cũng no rồi: “Em có thể ăn thứ khác không?”.
Thanh Nhân: “Miễn đừng ăn đồ ăn dầu mỡ là được”.
Trông hắn rất gian manh: “Hưm… Sao mà được chứ, đã lâu rồi không ăn thì phải cho thỏa thích chứ”. Hắn liếm môi mà cười hì hì, chồm người đến nói nhỏ với anh: “Em muốn ăn anh”.
Mặt Thanh Nhân đỏ lự sắp hết lốc mà đẩy mặt hắn ra: “Không nghe bác sĩ nói gì à? Trong thời gian đợi vết thương ở tim phục hồi thì không được vận động mạnh”.
Phong Tình tựa lưng ra ghế ôm tay mà phụng phịu: “Bệnh viện này chăm sóc bệnh nhân ân cần đến vậy sao? Bệnh nhân hồi phục từ lâu rồi mà không cho xuất viện, đây là muốn lấy thêm phí”.
Thanh Nhân nói lí nhí: “Chỉ được hôn thôi”.
Hắn dựng tai cún như không nghe rõ: “Anh nói gì?”.
Trông con mèo lớn đang ngại ngùng kìa, là dáng vẻ làm hắn hưng phấn nhất đây mà.