Một màn gào thét quyết liệt như những con gà bị cắt cổ sắp chết đến nơi đã dừng lại, người dân vậy mà sau khi ngẩng đầu lên liền trở lại thành những gương mặt trong sáng như chưa hề xảy ra chuyện gì. Bọn họ hoang mang nhìn ngó xung quanh rồi lại nhìn chính bản thân mình đang bị trói, sau đó vô cùng hoảng hốt.
Không giống bộ dạng xác sống gầm lên hệt một con thú hoang khi bị chọc giận vừa nãy, bây giờ họ lại sợ hãi như bị đám người xấu xa bắt đi.
Mọi người trong hội bất ngờ, nếu như trên cái đảo này không có căn cứ ngầm sản xuất ma túy thì bọn họ đã lầm tưởng người dân trên đảo đã bị lời nguyền ám rồi. Cái này không hề tâm linh một chút nào, mà là do bị thao túng thôi miên.
Thanh Nhân cau mày hướng mắt đến nơi tiếng sáo phát ra, giơ súng không chần chừ liền bắn về cái cây trên ngọn đồi nhỏ cách đó không xa. Chim chóc trên cây bay tán loạn, thân cây thủng một lỗ sâu sắc có thể nhìn xuyên thấu bầu trời bên kia.
Lê Vĩ Hòa cầm sáo bước ra từ sau thân cây, gã không bị thương, ngược lại còn thấy hưng phấn mà nhìn Thanh Nhân. Miệng thì cười nhưng ánh mắt chất chứa biết bao điều tăm tối. Gã men theo con dốc nhỏ đi xuống, bước đến trước mặt toàn thể mọi người đang hiện diện.
Nhìn thấy gã, những người dân như nhìn thấy vị vua cao quý mà dập đầu vạn tuế. Đám người Thanh Nhân sững sờ nhìn đám dân làng điên rồ mù mắt này.
Tiêu Trúc lên tiếng giải trừ thắc mắc của mọi người: “Theo như em tìm hiểu qua thông tin mật được hack thì suốt mười tám năm qua Lê Vĩ Hoà đã chi tiền từ thiện vào hòn đảo này rất nhiều, giúp đỡ người dân phát triển đời sống. Cho nên dân làng Xuân Hỉ mới sùng bái hắn như vua chúa và cống hiến chính mình cho hắn”.
Cậu nghiêm túc mà nói: “Điều đó như mở cổng nhà cho ác ma vậy, chính hắn đã lừa những người dân vô tội để xây dựng căn cứ ngầm và hàng tuần đều đưa ‘thuốc’ mới chế tạo ra đem tất cả dân làng biến thành chuột bạch thí nghiệm”.
“Sau khi thử nghiệm cấp độ của thuốc, nó mới được chuyển lên đất liền và phân phối cho những công ty thực phẩm làm ăn trái đạo đức. Hắn còn buôn bán trên chợ đen với cái giá cắt cổ người. Em còn điều tra ra một chuyện không đáng làm người của hắn nữa, chính là dùng xác người trộn với thuốc tạo hương vị độc lạ gây kích thích giác quan người dùng”.
Chuyện này còn điên rồ hơn cả câu chuyện thần kỳ ma quái của mảnh đất vàng. Một con người sao có thể như ác ma mà tạo ra những chuyện kinh khủng thế này chứ.
Thanh Nhân khẽ đổ mồ hôi lạnh mà rùng mình, vì gã tội phạm điên rồ Lê Vĩ Hòa này rất giống một nhân vật tiến sĩ điên từng xuất hiện trên báo chí thế giới vào một năm về trước.
Lê Vĩ Hòa nhếch mép cười khẩy: “Các cậu đang nói thái quá lên về tôi rồi đấy, mặc dù nó có phần đúng”.
Phong Tình tiến lên cái sân khấu giả tạo của gã mà túm cổ áo: “Bớt diễn lại đi, anh sắp bị đá mông vào nhà đá ngồi mọt rong rồi đó, mau giao Lê Hòa Lỗ ra đây”.
Nói bằng giọng nói ôn hòa i chang Lê Hòa Lỗ, Lê Vĩ Hòa nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra khỏi áo mình: “Chủ tịch Du à, em trai tôi ở đâu thì là chuyện của nó sao lại bắt tôi giao ra? Tôi không có giữ trẻ đâu. Hừm, tôi không biết hôm nay ai mới là người phải mọt rong dài râu trong nhà đá nữa đó”.
Siết chặt nắm đấm, Phong Tình hàn lãnh đấm gã một phát: “Tên súc sinh họ Lê này! Cứ thích bao che trong khi cái chết sắp đến mông nhỉ?”.
Lê Vĩ Hòa vậy mà không thèm né tránh, cứ thế mà ăn trọn cú đấm tử thần rồi ngã phịch ra đó. Gã nào yếu đuối như vậy, quả nhiên đều có lý do.
Tất cả dân làng đều chứng kiến cảnh “vua” của mình bị một tên ngoại tộc tấn công, bọn họ vừa sợ hãi vừa tức giận. Thanh Nhân nghe hiểu bọn họ đang nói gì mà bắt đầu lên súng cảnh giác.
“Ngay từ đầu được ngài Lê khuyên chúng ta không nên cứu giúp những kẻ ngoại quốc đáng sợ này, thấy không bây giờ bọn họ lại trả ơn cho chúng ta thế này đấy!”.
“Hết trói chúng ta lại rồi còn đánh ngài Lê nữa chứ! Đáng sợ quá!”.
“Bọn họ muốn xâm chiếm đảo Xuân Hỉ của chúng ta! Không được! Không thể để những kẻ ngoại tộc này có cơ hội ra tay chiếm đất tổ tiên chúng ta để lại!”.
Tất cả bọn đều đang rầm rộ mắng ầm lên, ngôn ngữ của họ từ mềm mại trở nên sắt đá gay gắt cả tai.
Cả hội bắt đầu lên tư thế phòng bị. Ngay sau đó tiếng sáo đột ngột vang lên một lần nữa, đám dân làng gào thét phát điên. Bọn họ lật người uốn éo như những con sâu rồi lê lết đến hội người ngoại quốc trong khuôn mặt phẫn nộ. Vì trở ngại bị trói nên bọn họ ngoài sức ép của “sinh vật” dị thường ra thì chẳng ảnh hưởng gì đến cả hội.
Phong Tình lườm gã điên Lê Vĩ Hòadưới đất rồi lại liếc qua bên kia, hắn rút dao ra bắt đầu “chơi” với gã: “Bắt tất cả bọn họ đem nhốt vào nhà trọ đi, nếu không nhốt đủ thì phân ra những ngôi nhà khác! Nhớ, không được làm họ bị thương!”.
Lính bên ta xông lên theo chỉ lệnh, nói bắt mà không làm đám người này bị thương thì hơi bị khó.
Chỉa mũi dao thẳng mặt Lê Vĩ Hòa, Phong Tình lạnh lùng nói: “Tới giờ tôi mới biết một chuyện”.
Lê Vĩ Hòa không hề sợ hãi con dao sẽ đâm phập mình bất cứ lúc nào, gã ngồi dưới đất không phòng bị tựa hồ không sợ chết. Nhìn thẳng vào mắt đối phương mà đăm chiêu: “Chủ tịch Du lại biết chuyện gì thú vị về tôi sao?”.
“Hừ, cái tên đeo mặt nạ trắng nhách không cảm xúc với danh xưng là Vô Danh năm đó chính là anh đúng chứ? Tôi cứ tưởng kẻ đó là Lê Hòa Lỗ, nhưng xét theo một khía cạnh cho thấy lúc ấy Lê Hòa Lỗ vẫn là người trong Ngũ Hoa Xà, không có lý do gì hắn phải phản bội tổ chức cả”.
“Không có chuyện hắn lại đi theo Vu Hiện nhanh như vậy được, qua quan sát vẫn thấy hắn rất tận tâm đến công việc. Phải có nguyên nhân đằng sau hắn mới trở mặt và quay lưng phản bội đi với Vu Hiện. Có phải kẻ giật dây khiến hắn rời bỏ Ngũ Hoa Xà là anh không?”.
Lê Vĩ Hòa lặng thinh nhìn hắn không chớp mắt, đột nhiên gã bật cười: “Ha ha! Gì đây? Sao cậu lại đổ thừa tôi đã kéo Lê Hòa Lỗ phản bội tổ chức cậu chứ? Sao không đi mà hỏi Vu Hiện ấy, chính ông ta đã lừa cậu ta về phe mình mà”.
Ánh sắc lạnh lẽo như gió vuốt lướt ngang qua gương mặt Lê Vĩ Hòa, mũi dao liền cắm thẳng xuống bãi cỏ. Phong Tình rút súng ra, nhắm… Đùng đoàng.
Đất cát mịch mùng tản đi, Lê Vĩ Hòa biến mất. Không phải gã chuồng đi mà đã xuất hiện sau lưng Phong Tình, một cước đạp hắn chúi nhủi về đằng trước. Không dễ dàng trúng đòn, Phong Tình trở người thúc trỏ vào mặt gã. Lê Vĩ Hòa thuần phục lách ngươi, gã thụp xuống, quét cước vào chân hắn. Đem hắn đánh vào gốc cây gần đó đến đổ ngã thân cây.
“Chủ tịch Du chỉ có vậy thôi sao? Nghe nói cậu là một đại cẩu điên một tay chém người thành mưa máu mà, sao bây giờ biến thành con cún nhu nhược thế này? Là cậu yếu hay do tôi mạnh đây hửm?”.
Gã khinh thường đạp chân lên vai hắn mà nhấn mạnh xuống đất. Vết thương trên trán chỉ là tạm thời băng bó giờ lại bung ra, máu nhuộm đỏ băng gạc làm đầu óc hắn có chút choáng váng. Lê Vĩ Hòa đắc ý chỉa súng giữa trán hắn: “Chủ tịch Du còn gì để nói trước khi đoàn tụ với cha cậu không? Tôi không nhẫn tâm ra tay liền đâu”.
Vừa dứt câu, đằng sau lưng gã có tiếng gió vun vút đang đến gần. Phốc!.. Cục đá to bằng nắm tay trúng phốc vào đầu gã. Lê Vĩ Hòa đứng nguyên vị trí, chỉ nghiêng cái đầu trông dị hợm nhìn ra đằng sau. Biết thủ phạm là ai rồi, gã nở nụ cười đến mang tai trông quái đản làm sao.
“Ái chà, được con trai của ngài Ngọc Vương Đại Thần đây đánh là một điều may mắn lắm đấy”. Một tên hâm mộ kỳ quặc của Ngọc Vương Đại Thần như Lê Vĩ Hòa làm người ta nhìn vào cảm thấy hắn như một gã bệnh hoạn vừa chạy khỏi viện tâm thần.
Gã không quan tâm máu sau đầu mình đang chảy ồ ạt thấm ướt cả bộ suit, không cảm nhận một chút đau đớn nào mà tiến đến gần Thanh Nhân.
Anh giơ súng dọa gã: “Tiến lên bước nào nữa tôi liền bắn chết!”.
Lê Vĩ Hòa nào nghe thấy chứ, gã cứ đi lên mặc cho mấy phát súng liền tuôn ra, nhưng hoàn toàn không thể trúng một gã bóng ma. Thanh Nhân đã bắn hết đạn từ lúc nào không hay, đến khi không thể bắn được phát nào nữa anh mới chặt lưỡi mà ném mạnh súng về phía gã.
Một tay liền bắt được khẩu súng phi đang đến với tốc độ nhanh như chớp, Lê Vĩ Hòa vứt nó đi như vứt cỏ. Sau đó đẩy ngã anh xuống đất, Thanh Nhân chưa kịp trở tay đã bị gã đè lên người.
“Ở khoảng cách gần thế này mới thấy cậu giống hệt Ngọc Vương Đại Thần hồi trẻ, giống quá, thật sự rất giống”.
Lại là câu nói này, đã nghe gã nói trước đó cả trăm lần rồi. Đúng là tên điên máy móc chỉ biết lập trình sẵn, anh nhận ra gã này có chấp niệm gì đó rất sâu sắc với Thanh Từ. Năm xưa rốt cuộc ông đã làm gì lại khiến tên quái gở này hâm mộ đến phát điên thế này.
“Cậu biết gì không? Nhờ được gặp mặt ngài ấy vào năm đó nên tôi mới có thể vẽ ra ước mơ cho mình đấy, có thể nói bây giờ tôi đã thực hiện được ước mơ của mình không? Trở thành người mạnh nhất thế giới ngầm, tất cả dân đen đều phải kính sợ và nể phục tôi!”.
Gã mở miệng câu nào là sai nát bét đến đó, anh không biết năm xưa cha mình đã nói những gì hay hành động những gì mà lại ảnh hưởng gã bệnh hoạn Lê Vĩ Hòa này. Nhưng anh chắc chắn ông không phải là tên xã hội đen làm chuyện trái với đạo đức luân hồi để rồi làm tấm gương xấu. Chỉ sợ trong mắt Lê Vĩ Hòa đã nhìn ông theo phương hướng sai lầm thôi.
Thanh Nhân sầm mặt gồng người để thoát khỏi gã: “Ngọc Vương Đại Thần không phải loại người đồi bại như anh, ông ấy tuyệt đối sẽ không khuyên người ta làm chuyện thất đức! Chỉ có con người anh vốn dĩ bản chất đen tối xấu xa, cho nên người ta nói gì anh cũng đều cho đó là điều xấu!”.
Đột nhiên sắc mặt Lê Vĩ Hòa bỗng tối sầm lại một màn u ám, nụ cười của khuôn mặt hưng phấn đã thu hồi, bây giờ chỉ còn lại lạnh lẽo phủ lên lớp sương. Gã nhất thời lặng thinh không nói lời nào mà nhìn anh chòng chọc.
Ngỡ gã sẽ điên cuồng ra tay xé xác mình, ai ngờ gã đứng dậy khỏi người anh. Lại một lần nữa nhầm lẫn cho sự nhẹ nhõm, gã giơ tay lên trời như phát tín hiệu. Thanh Nhân kinh ngạc, đột nhiên ở đâu chui ra đám Sát Hoa đông như đội quân kiến lửa, tất cả vây quanh bọn họ lại thành một vòng tròn. Anh lùi lại đứng dậy quét mắt cảnh giác, bước thụt chân ra sau mới thấy các thành viên chủ chốt đều bị dồn lại hết.
Kim Khang biết mình bị gài bẫy thì vô cùng khó chịu, một người có trực giác tốt như hắn không ngờ lại bị những con rắn độc khoác lớp da nai này lừa dễ dàng mà mắng lên vài câu.
Lê Vĩ Hòa kiêu ngạo nhìn bọn họ, cười khẩy: “Cuối cùng Liên Minh Bang Hội cũng tiêu đời rồi nhỉ?”.
Không nói câu nào nữa, gã quay lưng bước ra khỏi vòng tròn: “Cũng nên nhường lại trò vui cho ‘người thống trị’ thôi nào”.
Bóng dáng gã khuất sau đám người, mấy giây sau đó một giọng nói vang lên: “Giết!”.
Là Lê Hòa Lỗ! Gã ôm tay đứng tựa thân cây hút thuốc, ra lệnh. Đám thuộc hạ liền xả súng bắn bọn họ, quân tiếp viên mới đó đã bị trọng thương gần phân nữa. Đây là cố tình để quân bên địch bị thương chứ không giết đây mà, ý đồ của Lê Hòa Lỗ chẳng phải quá rõ ràng rồi sao. Sau khi kết thúc, gã sẽ thâu tóm lực lượng đang bị thương lại về bên đội mình. Còn những kẻ phải chết chính là những thủ lĩnh.
Đạn xối xả như mưa, cả nhóm ở trung tâm lập tức tản ra nếu không sẽ chết trùm. Quân tiếp viện không phải ngu ngốc đứng yên để chờ chết, tất cả đều xông lên đánh nhau. Có vẻ như đội quân Sát Hoa lần này là từ quân của Vô Diện và Đạo Hương Hội, bởi vậy sức tấn công vô cùng khác biệt. Vô Diện là tổ chức sát thủ, thành viên của họ khỏe và day như trâu, làm người ta vô cùng mệt mỏi vì khó nhai.
Đánh gục tên này xong lại đến tên khác xông lên, Thanh Nhân bắt đầu cảm thấy có chút mỏi mệt. Nhìn qua bên kia thấy những người còn lại cũng không khá hơn là mấy. Một mình Du Thành Nghĩa bị ba tên khống chế, nhưng những kẻ đó không phải đối thủ của hắn, hắn nâng bọn chúng đang kiềm tay mình ném vào mấy tên trước mặt đang lao đến như chơi bowling.
Ngỡ Tiêu Trúc sẽ không thể trụ lâu, vì đối thủ của cậu từng là người của Liên Bang. Nhưng anh đã được mở mang tầm mắt. Lúc này Tiêu Trúc giống như biến thành một người khác vậy, ánh mắt sắc lẹm đi cùng gương mặt lạnh như băng giá. Trên tay hai lưỡi dao dài sắc bén liền đem kẻ địch chém đến rơi rớt ngón tay, cánh tay. Máu bắn tung tóe vẽ ra một cảnh tượng đặc sắc.
Bên đây thì thấy Kim Khang và Ryan vậy mà lại phối hợp vô cùng ăn ý. Mặc dù đây là lần đầu tiên bọn họ làm việc cùng nhau, nhưng anh thấy cứ như bọn họ đã từng trải qua những tình huống như vậy rất nhiều lần rồi. Còn một cách nói khác đó là Ryan là một người đại trí cho nên tinh ý dễ dàng nhận ra đồng đội cần gì, mới phối hợp với nhau khớp như xoay bánh răng.
Còn Phong Tình, hình như hắn rời khỏi đám đông đi đến chỗ Lê Hòa Lỗ…
“Ê đang đánh mà nhìn đi đâu vậy ông anh?”.
Con dao chém qua, một tên đánh lén, Thanh Nhân thân thủ nhanh nhẹn kịp thời né tránh. Gã liên túc chém dao đến anh, Thanh Nhân lạnh lùng cho gã ăn hai phát đạn vào chân và tay đang cầm dao. Tên ngu ngốc liền gục xuống trong đau đớn.
Anh tiếp tục nhìn về phía Phong Tình, nhưng đã chẳng thấy hắn đâu nữa. Muốn chạy đi xem hắn và Lê Hòa Lỗ làm gì, gã rắn độc đó không từ thủ đoạn nào, chắc chắn dụ riêng hắn ra để dễ dàng xử lý hắn. Anh không thể rời đi được, vì bị mấy tên day như đỉa này chặn đường bao vây đánh.
“Phong Tình thiếu gia, tôi có hai sự lo chọn cho cậu và những tên đồng đội ngu ngốc của cậu. Nếu các cậu nguyện ý giao tổ chức lại cho tôi thì tôi sẽ tha cho các cậu, bảo toàn tính mạng cho các cậu đến đất liền. Ngược lại các cậu sẽ phải bị chôn sống tập thể trên cái hòn đảo này, nếu may mắn sẽ được cảnh sát tóm vào nhà lao ăn cơm tù miễn phí cả đời. Thế nào? Sự sống chết của các anh em cậu đều phụ thuộc vào cậu”.
Những gì Lê Hòa Lỗ nói hoàn không lọt lỗ tai hắn chút nào, Phong Tình không phải thằng ngốc mà đi trả lời câu hỏi vớ vẩn của gã. Lựa chọn nào cũng sẽ quy con đường chết, làm gì có con rắn độc nào lại tha cho con mồi dễ dàng chứ.
Cơn gió lạnh lẽo thổi qua mang theo mùi máu đậm đà của sự chết chóc. Những tia sét len lỏi qua những đám mây đen kịt, đùng đoàng khắp bầu trời ảm đạm.
Ẩn sau đôi len màu đen mơ hồ lóe lên tia sáng kỳ lạ, một bên xanh thẳm như mặt biển đang dạ quang, một bên lại đỏ rực của ngọn lửa bùng cháy. Vị thủ lĩnh trẻ tuổi mang gương mặt hàn lãnh đầy sát khí đăm chăm chăm tên phản quân trước mặt. Phong Tình dứt khoát đáp: “Không cần sự lựa chọn nào, bởi vì lựa chọn của tôi chính là anh phải trả giá cho hành vi mình gây ra!”.
Hình tượng trông thật dọa người, Lê Hòa Lỗ cảm giác hắn mới chính là thần chết xứng tầm để đấu với gã. Lê Hòa Lỗ hưng phấn lộ rõ trên mặt, đã lâu lắm rồi gã không có loại cảm xúc muốn bước chân đến thiên đàng của sự chiến thắng vượt bật này.
Vứt hết vũ khí có trên người xuống, Lê Hòa Lỗ như gã điên mà đưa ra điều kiện: “Chúng ta hãy thi đấu tay không đi, kẻ nào thắng thì quyền quyết định sẽ vào tay kẻ đó”.
Phong Tình nhếch mép khinh miệt, nhắm súng vào đúng vị trí sắp ra tay: “Thật trẻ con, tự đi mà chơi cái trò vớ vẩn của đám họ Lê điên rồ các người đi. Tôi đây chỉ muốn thế giới bình yên!”.
Đoàng!
Lê Hòa Lỗ không còn vũ khí bảo hộ, vậy mà trong giây phút viên đạn lao đến với tốc độ bàn thờ thì gã đã xuất hiện từ sau lưng hắn từ lúc nào không hay.
Phong Tình kinh ngạc, mất cảnh giác liền bị gã cho ăn quả chưởng. Ngụm nước bọt bay ra, hắn ngã quỵ xuống đất mà ho sặc sụa. Lại thêm một đòn sắp sửa giáng xuống, Phong Tình lẹ mắt phản ứng liền lăn mình nấp sau tảng đá. Gã liền đánh trượt, đem đất cát cùng vụn đá bay tứ tung, đường khe con đường đá nứt mẻ thành mấy đường.
Tự hỏi nếu hắn mà trúng quả đòn này, liệu có phải đã nát xương mềm thịt mà bại trận ngay lập tức không?
Có một chuyện mà Phong Tình không để ý Lê Hòa Lỗ trong suốt mười năm qua, phải nói là từ khi gã gia nhập tổ chức mới đúng. Khi ấy trông gã lúc nào trông cũng vô cùng bình thường, chưa bao giờ thấy gã ba hoa tỏ vẻ mình là kẻ mạnh nhất và tài giỏi nhất.
Lúc nào cũng ẩn mình, là một thành viên bình thường, một đội trưởng bình thường với gương mặt sáng lạng lúc nào cũng nở nụ cười xã giao hiển nhiên. Nhưng hắn lại không biết đó là lớp ngụy trang của gã.
Hiện tại khi đối mặt với gã mới thấy gã điên này không thể khinh thường được.