Cúc Mỹ ngồi trên ghế máy bay, thoải mái tựa ra đằng sau. Đây là lần đầu tiên cô ngồi ghế hạng thương gia, thật sự rất bất ngờ. Vốn nghĩ trên máy bay ghế nào cũng giống nhau, không ngờ lại khác biệt xa đến vậy
Cô hồi hộp, mân mê chiếc điện thoại trên tay, cũng chẳng biết nên làm gì, cô đi quên báo trước cho Thanh Minh. Có lẽ anh sẽ không ra đón, vừa hay có thể tạo bất ngờ
Cúc Mỹ vừa nghĩ thầm vừa cười, mở phim trên màn hình ra coi một chút. Phim bom tấn, cô coi lại không quen, lúc sau đành chuyển sang phim hoạt hình giết thời gian, nhân viên đi đến, đưa cho Cúc Mỹ một tấm menu còn thơm mùi giấy mới. Cô tùy ý chọn mấy món giá cả phải chăng rồi lại coi tiếp
Sáng hôm sau, Cúc Mỹ thức dậy khá muộn, máy bay vẫn còn trên bầu trời. Cúc Mỹ rèm cửa sổ nhỏ đón tia nắng ấm, cỡ trưa cô sẽ đáp cánh sân bay ở Luân Đôn
Cúc Mỹ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi lại trở về chỗ ngồi, đeo tai vào nghe nhạc, trong lòng chứa đầy những suy nghĩ phức tạp. Một nửa là Xa Vĩ Thành, một nửa là Thanh Di
Phần lớn là về Thanh Minh
Rốt cuộc những năm qua anh đã đi đâu, làm gì, gặp phải chuyện gì. Sao anh không ở Trung quốc mà là bên Luân Đôn, tại sao anh lại bỏ rơi cô mà không cho cô một lời giải thích, tại sao lại đột nhiên xuất hiện, lần nữa chen chân vào cuộc sống cô
Và lời nói buổi tối hôm đó của Thanh Di, rốt cuộc là có ý gì chứ
"Từ khi còn nhỏ đã vậy rồi, một thằng bé đáng thương, cô đừng trách nó"
Giọng nói buổi tối hôm đó của Thanh Di vang vang trong đầu của Cúc Mỹ, vô cùng mơ hồ, lại có chút gì đau sót
Mười một giờ trưa, cô đáp đến sân bay, giọng nói của tiếp viên hàng không đều đều, căn dặn mọi người đừng quên hành lí
Cúc Mỹ kéo vali lớn trên khu vực chờ, cảm thấy rất mệt sau chuyến bay, bất giác thở dài. Cúc Mỹ đi đến máy bán nước tự động gần đó muốn mua một chai nước, nhìn xong giá tiền lập tức từ bỏ ý định
Bỗng một bàn tay thon dài vươn đến, ấn ấn mấy cái, lại thuần thục bỏ tiền vào. Bóng lưng rất lớn, đổ xuống người cô, cảm thấy rất có lực, nhưng lại mang đến cho cô cảm giác an toàn đến lạ
Chai nước rơi mạnh xuống khiến cô giật mình khỏi những suy nghĩ, Cúc Mỹ mới lịch sự lui ra, bỗng chợt nhận ra đó chính là Thanh Minh
"A... Anh, sao anh có thể..." Cúc Mỹ bị bất ngờ đến mức nói lắp
Thanh Minh mỉm cười, anh mang một cái áo sơ mi tối giản màu xanh đen, quần tây màu trắng, bộ dạng trông rất chững chạc, nơi cổ áo còn có gài một cái kính râm, tay luồng ra phía sau cô kéo lấy cái vali nặng. Buông lại một câu nói bình thản: "Lấy chai nước rồi đi theo anh"
"Đ... được" Cô ngơ ra
Ra khỏi sân bay, Cúc Mỹ đã thấy Thanh Minh giơ tay mở cửa một chiếc xe sang trọng màu đen tuyền. Cúc Mỹ vội vã đi theo, mở cửa ghế sau rồi ngồi vào
Thanh Minh mở cốp xe cất vali rồi đi đến mở cửa sau, nhìn chằm chằm vào Cúc Mỹ. Cúc Mỹ bị nhìn đến đỏ mặt, nhất thời rất căng thẳng, đã rất lâu rồi cô chưa gặp lại anh, lúc ở trong khách sạn vì cả hai đều rất nóng nảy nên thời gian nhìn mặt nhau rất ngắn, phải thừa nhận giờ anh đã có những đường nét của một người đàn ông thật sự
"Đi ra" Thanh Minh nhăn mặt nhìn cô, chán ghét nói
Cúc Mỹ bối
"Lên ghế lái phụ mà ngồi, anh không phải tài xế" Thanh Minh thở dài giải thích
Cúc Mỹ lúc này mới hiểu ra, vội vàng xuống xe rồi lên ghế lái phụ. Thanh Minh cũng nhanh chóng mở cửa xe vào, tay cắm chìa khóa nổ máy khởi động, miệng nhắc nhở: "Dây an toàn"
Cúc Mỹ ngoan ngoãn nghe theo, kéo dây ra rồi gài vào như một cái máy. Thanh Minh bị bộ dạng căng thẳng đến mức cứng nhắc của cô chọc cho bật cười, Cúc Mỹ ngơ ngác nhìn anh, cũng bị bộ dạng thoải mái quen thuộc kia làm cho ngây người
Đây mới chính là Thanh Minh mà cô quen
Thanh Minh đạp ga, lao về phía đường lớn, tay lái anh khá vững vàng, lúc lái xe cũng rất nghiêm túc. Bầu không khí nhanh chóng rơi vào tĩnh mịch
"Không uống nước?" Thanh Minh lên tiếng, giọng nói trầm ấm
Cúc Mỹ bị tiếng động bất ngờ làm cho giật mình, lúc sau mới định hình lại được, mở nắp chai nước ra
"Có cần tôi giúp không?"
"Tôi tự mở được, anh cứ lái xe đi" Cúc Mỹ vội vàng xua tay
"Em không tin tưởng kĩ năng lái xe của tôi sao?" Thanh Minh bật cười
Ở bên cạnh cô, anh thật sự rất thích cười
"Tôi là không tin anh mở được chai nước"
Thanh Minh bị cô chọc cho cười lớn, khóe miệng được kéo lên, ánh mắt dường như cũng thoải mái hơn
"Sao anh biết em sẽ giải được?" Cúc Mỹ vừa uống nước vừa hiếu kì hỏi
Ánh mắt Thanh Minh vẫn hướng về phía trước, lúc sau mới chầm chậm trả lời: "Anh có biết đâu?"
"Vậy..."
"Anh cảm giác bản thân nhất định phải đến"
Cúc Mỹ không hỏi thêm, chỉ nhìn ra cửa kính, ngắm nhìn đường phố hoành tráng của Luân Đôn. Lòng không khỏi cảm thán, lại có chút gì đó hồi hộp, không kiềm được lại mở miệng hỏi: "Chúng ta là đang đi đâu vậy?"
"Em muốn nghỉ ngơi hay ăn trưa trước?"
"Vậy đi ăn trước đi"
Thanh Minh gật đầu, tay đánh lái xe rẽ phải, Cúc Mỹ lại không nhịn được tiếp tục hỏi: "Bao lâu qua anh đã đi đâu vậy?"
Lần này thì Thanh Minh tấp vào lề đường, thắng gấp. Cơ thể Cúc Mỹ hơi đổ về phía trước, ngơ ngác nhìn anh
"Em có thắc mắc gì thì cứ ghi ra giấy, một tiếng đồng hồ chỉ được hỏi một câu thôi. Rõ chưa?"
"R... Rõ!"
Cô ngoan ngoãn lấy giấy bút ra bắt đầu ghi, bầu không khí trong xe an tĩnh, Thanh Minh cũng có thể yên tâm tiếp tục lái. Chốc chốc lại đánh mắt về phía cô, cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có cũng khiến anh thoải mái hơn
Chỉ ước giá như thời gian dừng lại mãi mãi ở khoảng khắc này, cho họ được ở cạnh nhau trong im lặng, chỉ vậy thôi
Lúc lâu sau, Thanh Minh dừng chân trước một nhà hàng. Xuống xe trước rồi mở cửa cho cô, Cúc Mỹ cất tờ giấy vào túi, chầm chậm quan sát xung quanh
Một nhà hàng thiết kế kiểu Âu Mỹ, trong vừa ấm cúng vừa sang trọng. Cúc Mỹ đi phía sau lưng Thanh Minh, cố sức để bước chân bắt kịp anh, Thanh Minh thấy vậy cũng cố ý đi chậm lại, không để cô phải vất vả
Vào sảnh, anh đối đáp một vài câu với nhân viên tiếp tân bằng tiếng Anh, giọng nói lẫn ngữ điệu đều rất chuẩn, Cúc Mỹ bị bộ dạng nói tiếng Anh của Thanh Minh làm cho ngẩng ngơ, bỗng dưng cảm thấy anh thật rất ngầu. Cô cũng vốn là học bá, cũng có thể hiểu được một chút về cuộc hội thoại vừa rồi, đại loại cậu nhân viên trẻ kia vừa hỏi Thanh Minh đã đặt bàn chưa, sau đó liền hỏi anh đi mấy người
Thanh Minh từ trước đến sau ngữ điệu đều không có chút chuyển biến, điềm đạm đến đáng sợ, so với sự niềm nở của cậu nhân viên kia thì anh cứ trông như một ông chú
"Chúng ta lên tầng hai, vừa ăn, vừa thuận tiện cho em ngắm thành phố" Anh dùng chất giọng trầm ấm của mình mà dịu dàng nói với cô, cứ như một cái máy, ngữ điệu đã lập tức thay đổi, trở nên càng ấm áp hơn
Cô mở điện thoại ra nhìn vào đồng hồ, vẫn chưa qua một tiếng
Thanh Minh từng bước khoan thai bước trên bậc thang, còn cố ý nhường chỗ cho Cúc Mỹ đi. Cúc Mỹ một phần vì háo hức mà vượt lên trước Thanh Minh, khiến anh bất giác phì cười
Trên tầng thượng đúng là khác hẳn ở dưới ở dưới một trời một vực. Ở dưới được bày trí theo cách ấm cúng, cổ điển thì bên trên lại được bày biện theo kiểu hiện đại. Lớp kính lớn bao bọc tầng trên, như ôm trọn cả tầm nhìn thành phố Luân Đôn phồn thịnh
"Woh" Cúc Mỹ thốt lên kinh ngạc, hoàn toàn không còn chú ý đến hình tượng
Dáng vẻ như con níc của Cúc Mỹ khiến Thanh Minh nhìn ngây ngốc, đôi mắt anh như chứa đầy sự ấm áp và cưng chiều, dường như còn có chút thích thú
"Nhìn làm gì, mau vào bàn đi" Thanh Minh đi đến một cái bàn gần lớp cửa kính, kéo ghế ra cho cô
"Chẳng phải bảo lên tầng trên để tôi thuận tiện ngắm cảnh sao" Cúc Mỹ mỉm cười, ngồi vào, trong lồng ngực dậy lên một cảm giác ấm áp khó tả
Nhân viên phục vụ đi tới đưa cho họ một tấm menu ép nhựa trong suốt. Cúc Mỹ có đọc cũng không biết nên chọn gì, đành đẩy cho Thanh Minh
"Có cần tôi giúp em không?"
"Đã đẩy qua rồi còn hỏi tôi câu đó" Cúc Mỹ liếc mắt ra phía cửa kính, vẫn còn đắm chìm trong cảnh đẹp
Ở tầng hai chỉ có mỗi họ ngồi gần lớp kính, ngoài ra còn có mấy đôi tình nhân khác đang vừa cười vừa trò chuyện, chốc chốc lại liếc qua hai người họ
Thanh Minh tùy ý chỉ mấy món, sau khi nhân viên rời đi, ánh mắt anh như chết ở gương mặt Cúc Mỹ. Còn cảnh vật ngoài kia dường như chẳng làm Thanh Minh lây động, anh đã sớm nhìn đến chán rồi
Sau bao năm, quả thật gương mặt Cúc Mỹ lại có thêm mấy phần xinh đẹp, lúm đồng tiên vẫn còn ở trên má cô như những ngày còn khoát lớp áo đồng phục mỏng, trong lòng Thanh Minh rộn lên một cảm xúc khó tả, anh là đang hồi tưởng lại những kỉ niệm ngày đó
Cậu thiếu niên ngày đó nghiêng nghiêng người tựa vào tường, từ xa ngắm nhìn cô gái đó đang ở cạnh mấy bồn hoa nghịch những viên đá màu xanh đen, miệng vô thức để lộ lúm đồng tiền nhỏ nhắn, hoàn toàn không để tâm tới mọi vật xung quanh, chỉ chìm đắm vào thế giới của bản thân mình
Một cô gái bình thường đến mức nhàm chán, chẳng hiểu sao lại níu bước chân ngày hôm đó của cậu lại, kéo cậu vào thế giới của cô, thế giới bình dị, thoải mái đến lạ. Từng tia nắng ấm rọi vào người cô, lớp đồng phục như đang phát sáng, phản phất từng tia nắng nhức nhối vào đôi mắt của cậu, nhưng cậu lại chẳng thể nhắm mắt
"Ngày xửa ngày xưa, có một vị thiên sứ đẹp tuyệt trần, tấm lòng nàng nhân hậu như núi cao, đôi mắt nàng xanh như đại dương sâu hút, tóc nàng như các đám mây ngũ sắc trên trời, môi nàng đỏ mọng. Nhưng vì trần gian, nàng nguyện xuống làm người, biến thành một cô gái tầm thường, chẳng có gì nổi trội..." Giọng mẹ cậu ngày bé vang vang, như lần nữa thắp sáng những câu chuyện cổ tích trong trái tim cậu
"Là... thiên sứ..." Cậu thiếu niên vô thức lẩm bẩm
Mà quên mất rằng câu chuyện mẹ cậu kể ngày đó không phải là một kết thúc có hậu