Cúc Mỹ đi đến sân bóng, nhìn xung quanh, chỉ có một chiếc ghế đá cứng ngắt cô độc ở vị trí trong kí ức cô. Cúc Mỹ không vội, chỉ chậm rãi đi đến, trong lòng rộn rã một cảm giác bồi hồi
Cô đi đến, ngồi xuống. Trên lưng ghế đá cứng cáp khắc mấy chữ màu vàng, vô cùng bắt mắt: "Tập đoàn Thanh Hi thân tặng"
Cúc Mỹ phì cười, đúng là cách làm của người có tiền, chuyện gì cũng có thể làm được. Cúc Mỹ ngồi phịch xuống đất, nhìn xung quanh. Tầm mắt dừng lại, thì ra bên trong ghế để rỗng, lại có một cái hộp gỗ rất nhỏ, là loại chống nước, nếu Cúc Mỹ không cẩn thận dùng đến đèn flash có lẽ cũng không thấy được
"Cầu kì thật chứ..." Cô khẽ phì cười, dùng lực mở chiếc hộp ra
Không mở được...
Nhìn lại mới thấy đây chính là loại hộp gỗ có khóa, lại còn rất cứng cáp. Cúc Mỹ nhìn xung quanh, xác nhận không có ai mới đứng dậy dùng lực ném mạnh hộp gỗ xuống đất, tiếng va chạm vang lên rất lớn, hộp gỗ nảy lên rồi văng ra
Không một chút sức mẻ!
Cúc Mỹ mắng thầm anh là tên khốn rồi kiểm tra xung quanh ghế lần cuối để tìm manh mối, lại không có một chút gì. Cô thở hắt ra, bỗng bàn tay đang cầm hộp gỗ sờ thấy thứ gì xù xì, Cúc Mỹ cuối xuống nhìn, lại lấy đèn ra soi, cứ tưởng vết trầy trụa
Trên nắp hộp gỗ có một dòng chữ, in chìm, rất khó nhìn. Cúc Mỹ đánh vần từng âm, cuối cùng mừng rơn, đó chính là manh mối của chìa khóa
"Vào ngày hè hôm ấy, trời nắng oi ả. Em đi trước, tôi đi sau, em cố tình thu hút sự chú ý của tôi mà không nhận ra từ đằng sau tôi đang rất cố gắng để khống chế biểu cảm không bật cười. Em không biết được đâu, tôi đã chú ý đến em, từ lâu lắm rồi"
"Cái quái... Đây thật sự là gợi ý đó hả? Thậm chí còn không có câu hỏi"
Đột nhiên lại nhớ tới lời cậu nói
"Hồi tưởng ở đâu hãy đến ngay chỗ đó" Cúc Mỹ lẩm bẩm trong miệng
Nhưng câu trên này là đang nói về chuyện gì ấy nhỉ...?
***
Cúc Mỹ ngồi trên giảng đường, Giáo sư Lâm chăm chú tận tâm giảng bài. Cúc Mỹ không thể tập trung một lúc hai việc, bèn ưu tiên nghe giảng, nhưng thực tế lại không thể nào tập trung nổi. Cô bỗng sực nhớ lại, chẳng phải hồi đó cô từng viết nhật kí sao? Nếu tìm ra cuốn nhật kí đó, không thể không nói là mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn
Nhưng cuốn nhật kí đó đang ở nhà ba mẹ cô mà... Từ Bắc Kinh bay về Thượng Hải chỉ để lấy đồ thì đúng là quá kì lạ rồi
Chi bằng đến tiệm phá khoá...
Hết tiết, Cúc Mỹ rời khỏi lớp, cùng lúc nhận được tin nhắn từ Vĩ Thành
[Vĩ Thành]: "Em đang ở đâu đấy?"
Cúc Mỹ xem, chưa kịp trả lời, đã có cuộc gọi chạy đến. Cô bắt máy, không chút do dự nói thẳng: "Em đang định đến tiệm phá khoá, sao đấy?"
"À, chỉ là... Tiệm phá khoá? Em đến đó làm gì?" Giọng Vĩ Thành từ đầu dây bên kia vang vang, ngờ vực hỏi
"Em muốn phá một vài thứ thôi, còn anh? Anh muốn nói gì?" Giọng nói của cô vô cùng bình tĩnh, nhưng tay cô lại đang run lên, chính là loại cảm giác cắn rứt
Dòng người vội vã qua lại, cô lại đứng yên, tựa như cây sồi, sừng sững, cứng ngắt
"Tối nay em có dự định gì không? Muốn rủ em cùng đi ăn tối"
Cúc Mỹ bấu chặt vào tay, cố kiềm cảm giác đang run rẩy trong lòng ngực
"Được, vậy tối hẹn anh" Cúc Mỹ nhanh chóng cúp máy
Cuối cùng cô chống tay vào mặt tường lạnh buốt, thở gấp từng hơi. Từng tia nắng hửng lên, phản phắt trên gương mặt cứng đờ, tái nhợt của cô. Cúc Mỹ ôm ghì hộp gỗ trên tay, chỉ sợ bản thân run đến mức tay mềm nhũn, rơi mất
***
"Liệu có làm được không ông?" Cúc Mỹ ngồi an vị trên mặt ghế gỗ, ngờ vực hỏi
Mùi hoa nhài thơm thoang thoảng, cả căn phong chứa đầy dụng cụ, lại trông toát lên một nét cổ điển
Ông cụ lớn tủi mò mẫm, quệt mồ hôi chảy bên trán. Lớn tiếng nói: "Hay đấy"
Cúc Mỹ ngơ ngác, muốn hỏi thêm, nhưng đã thấy ông cụ loay hoay đi lấy mấy dụng cụ liền im bật. Cô nhìn ra bông hoa nhài đang vươn mình bên cửa sổ, cảm giác nó còn có sức sống hơn bản thân, ông cụ loay hoay rất lâu, cô đã tìm đến người mở khoá có tiếng của Bắc Kinh, không phải là không mở được đấy chứ
"Cái này là quà bạn trai tặng sao? Chất liệu thật sự rất tốt, còn có dòng chữ nữa. Rất lãng mạn"
Cô ngẩng người ra, không có ý định phủ nhận. Phủ nhận làm gì chứ, dù gì cô cũng không biết bản thân nên giải thích thế nào
"Vâng..." Cô chầm chậm trả lời, hai tay bấu chặt vào áo
Người ngoài nếu biết được sự thật thì sẽ nghĩ cô là loại người gì đây. Chính là loại người đã có người yêu rồi nhưng vẫn tơ tưởng về người đàn ông khác
Chính là loại người vô cùng kinh tởm. Cô càng nghĩ, tay lại càng ghì chặt vào áo, lớp vải dày trở nên nhàu nhĩ
"Cạch"
Một tiếng động lớn vang lên làm cô giật mình. Lại tiếng va chạm rất mạnh, Cúc Mỹ giật mình quay sang, thấy người đang ông bối rối cuối người xuống. Hộp gỗ đã bị rơi xuống đất, lại có mấy mảnh giấy rơi vãi ra
Cúc Mỹ vội vàng chạy tới giúp, nhặt hết lên. Bỗng cảm thấy tim đập mạnh một tiếng, nhưng cô vẫn cố kiềm nén cảm súc cuộn trào trong lòng ngực, giúp ông cụ đứng lên
Sau khi trả tiền xong, Cúc Mỹ cũng không vội mở mấy mẩu giấy, cô ôm cứng hộp gỗ trong lòng, lên xe buýt về trường
Sau khi về trường, Cúc Mỹ xông vào kí túc xá. Giản Nghiên đang chơi game trên giường bị giật mình, ngơ ngác chào. Cúc Mỹ không đáp lại, xông thẳng vào nhà vệ sinh, nét mặt tái nhợt, dựa lưng vào bờ tường. Cố nén cảm xúc đang trực trào nơi khoé mắt, cô móc trong túi ra, hơi nhàu nhĩ, nhưng vẫn nhìn được rất rõ
Bên ngoài, Giản Nghiên gõ cửa, lo lắng hỏi có chuyện gì
Cô cắn chặt răng, cố không bị cơn xúc đầu đè nặng lên mí mắt. Đôi chân Cúc Mỹ trở nên mềm nhũn, không chịu được sức nặng, theo quán tính mà trượt xuống đất. Mấy giọt lệ cuối cùng cũng đua nhau chảy ra nơi khoé mắt, tuôn trào
Vé máy bay trên tay, Cúc Mỹ giữ thật chặt, sợ nó chỉ là giấc mơ, đột ngột biến mất. Có lẽ cả đời cô cũng không ngờ đến thứ này, chính là vé máy bay đến Anh quốc, chính là tấm vé giúp cô đến bên cạnh cậu như ý nguyện. Thời gian trên tấm vé cũng trùng với ngày nghỉ tết
Giản Nghiên ném mấy câu an ủi rồi đi, hoàn toàn không chú ý đến tiếng thút thít nhỏ xíu phát ra từ trong phòng tắm
Bên trong hộp gỗ còn có một hộp khác, một cái hộp gỗ hình vuông nhỏ bằng cái bàn tay, trên đó cũng có khắc chữ, những dòng chữ được khắc nổi, lần này không còn khó nhìn như lần trước
"Vé khứ hồi ở trong tay anh, cách mở hộp gỗ này, cũng ở trong tay anh. Đến đây giải câu đố cuối cùng nào"
Cúc Mỹ ôm hộp gỗ trong tay chặt cứng, miệng lẩm bẩm, nhoẻn lên cười hạnh phúc
"Em đến đây"
Đến bên anh nào
Phải giải câu đố chết tiệt này chứ