“Nếu tôi muốn học cả hai thì sao?” Tiếu Vi nghiêm túc nói
Xuân Cung An kinh ngạc, anh không nghĩ cô muốn học cả hai, đối với một cô gái học một môn võ đã đủ vất vả, cô lại muốn cả hai loại võ nhu cương! Anh cũng không biết lí do vì sao cô lại muốn học nhiều môn võ, nhưng như thế rất tốt, cô có thiên phú như vậy chắc rằng học sẽ nhanh hơn và tốt hơn so với người thường
“Như vậy sẽ rất vất vả, nhưng theo ý kiến của tôi thì học cả hai loại nhu cương càng có lợi cho cô hơn!”
“Vậy được! Ngày mai tôi sẽ có một vị khách tới đây, cậu ấy là người sẽ truyền cho tôi quyền đạo! Có lẽ anh và cậu ta sẽ là đồng sự của nhau.” Tiếu Vi không quên nhắc về Diệp Phi, hai người này sẽ giúp cô hoàn thành mục tiêu sớm hơn
“Quyền đạo? Tôi cũng có thể dạy cho cô!” Xuân Cung An muốn anh là người duy nhất chỉ dạy cô trong thứ mà anh am hiểu nhất!
“Không cần, tôi muốn cậu ấy dạy tôi, với lại anh đang bị thương, dạy tôi môn nhu thuật đã là quá sức đối với anh rồi!” điều quan trọng nhất chính là Diệp Phi còn chỉ cho cô những thứ về hắc đạo!
“Được rồi, cô không muốn thì thôi, nhưng mà tôi muốn dạy cô trước!” Xuâ Cung An cố chấp nói
“Không thành vấn đề! Vậy trước tiên anh hãy ăn xong cháo đi đã!”
Ngày hôm sau, khi Tiếu Vi còn đang trong giấc ngủ thì tiếng chuông gọi cửa đã đánh thức cô, mệt mỏi xoa xoa người, hôm qua vì cái tên Xuân Cung An muốn dạy nhu thuật cho cô trước nên tối qua sau khi ăn cháo xong hắn bắt cô luyện tập giãn cơ và các chiêu cơ bản của nhu thuật cả một đêm!
Hắn dạy bảo cô vô cùng nghiêm khắc, sai một chút thôi mà hắn bắt cô làm lại từ đầu, một buổi tối mà cô đã học được 20 chiêu thức chủ đạo một cách nhuần nhuyễn, nói cách khác bây giờ cô có thể tay không đánh thắng một người đàn ông có sức mạnh tầm trung! Tuy vất vả nhưng cô cảm thấy vô cùng vui mừng vì thành quả mình đạt được!
Nhanh chóng làm VSCN thay quần áo, cô biết người tới là Diệp Phi, hôm qua cô đã nói với Xuân Cung An trước rồi nên cô nghĩ hẳn là hắn đang đi mở cửa và làm quen với cậu ta.
“Hi Ngọc Linh, tôi đã đến rồi này, cậu thật là.......không báo cho tôi sớm hơn gì cả, hắn ta đã dạy cho cậu nhu đạo trước tôi lận đấy! Haizzz....rõ ràng tôi mới là người cậu nhờ giúp đỡ trước mà, thôi dù sao việc cũng đã rồi, cậu chuẩn bị xong chưa chúng ta bắt đầu luôn chứ?” Diệp Phi tỏ ra không hài lòng vì việc Xuân Cung An dạy cô nhu thuật trước cậu, cậu cho rằng cậu giỏi hơn tên kia nên phải có quyền dạy trước!
“Hai người đã làm quen rồi sao?” Tiếu Vi lên tiếng hỏi
“Làm rồi, làm rồi! Mình đến nhà bấm chuông chính hắn ra mở cửa, mình còn thắc mắc tại sao nhà cậu có đàn ông, hỏi hắn là ai thì mặt hắn lạnh tanh trả lời ‘Người dạy võ cho Ngọc Linh’.....” Diệp Phi bắt trước bộ mặt lạnh của Xuân Cung An, làm Tiếu Vi phì cười
“Còn nữa, còn nữa....sau khi nói xong câu đó hắn trực tiếp xoay người vào nhà, cũng không thèm nghe tôi giới thiệu, cũng không thèm nói tên của hắn cho tôi luôn! Tôi cũng chẳng cần, làm như hắn cao quý lắm ý” Diệp Phi bất mãn lên án
“Này tôi hỏi cậu, cậu quen tên này ở đâu vậy? Tại sao hắn lại trở thành người dạy võ thuật cho cậu? Tôi trông hắn có vẻ không đơn giản!” thấy Xuân Cung An không để ý đến bên này, Diệp Phi nhỏ giọng nói vào tai Tiếu Vi
“ Không cẩn thận nhặt được trên đường, nên mang hắn về đây! Hắn tự đề nghị muốn dạy võ cho tôi, tôi liền đồng ý, dù sao tôi cũng đang cần nâng cao thực lực.” Tiếu Vi không để ý nói
“Hãy cẩn thận, càng vô tình gặp phải thì càng nên chú ý hơn, năng lực của cậu có hạn, không nên gây rắc rối vào thời điểm hiện tại!” Diệp Phi thấy cô không để tâm liền nghiêm túc nhắc nhở.
“Đã biết!”
Xuân Cung An ngồi trên sofa phòng khách thấy hai người Tiếu Vi thì thầm to nhỏ mãi không để ý đến anh thì sinh khó chịu, anh cũng không phải không khí! Có cần coi anh như không tồn tại như vậy không!
“Hai người xong chưa? Muốn thì thầm đến bao giờ nữa, nếu cậu không muốn dạy Ngọc Linh thì tôi sẽ dạy, cậu đừng tưởng chỉ mình cậu biết quyền đạo!” anh lạnh giọng nói, khuôn mặt vẫn luôn thể hiện sự bình tĩnh ngàn năm không đổi
“Anh không có quyền ra lệnh cho tôi!” Diệp Phi dù kém tuổi Xuân Cung An cũng không hề tỏ ra lép vế
Thấy tình hình giữa hai người căng thẳng, Tiếu Vi vội nói “Được rồi, Diệp Phi chúng ta bắt đầu thôi”
Diệp Phi hừ một tiếng, cậu mới không thèm chấp hắn ta!
“Ngọc Linh, nhà cậu có sân sau không? Ý tôi nói là nhà cậu có khoảng sân rộng rãi đủ cho các hoạt động tập luyện diễn ra thoải mái không?” sợ cô không hiểu ý mình Diệp Phi đành phải nói rõ hơn
“Có sân vườn ở sau nhà nhưng không biết có phù hợp với yêu cầu của cậu không” Tiếu Vi trả lời
“Đủ!” Xuân Cung An vẻ mặt không biểu cảm chen lời vào “Hôm qua tôi đã dạy Ngọc Linh nhu đạo ở đó, tôi cảm thấy nó rất thích hợp, nên các người bắt đầu luôn đi!”
Diệp Phi liếc Xuân Cung An, ai mướn hắn ta nói xen vào! Dù vậy cậu cũng không nói gì, chỉ im lặng đi theo Tiếu Vi ra sân sau.
Quyền Đạo là môn võ khác hẳn nhu đạo, muốn học Quyền Đạo đầu tiên bạn nên nhớ đó là hãy vứt đi mọi thứ bạn có, bỏ đi những khái niệm đã ăn sâu vào đầu bạn để lấy tự do. Cái tự do đó sẽ giúp bạn hiểu biết tất cả những gì bạn đã bỏ đi, và rồi tiến tới hiểu thêm cả những gì bạn chưa biết.
Quyền Đạo không có nội quy hay nguyên tắc gì ràng buộc bạn cả, nó chỉ cho bạn hướng để phát triển một cách không hạn chế. Bạn học Quyền Đạo để sử dụng và cũng không cần nhớ là mình học môn gì.
Hình thức phi hình thức là sự yêu cầu trau dồi các kỹ năng rồi tiến tới không cần đến chúng, chỉ còn lại sự giản dị đến không ngờ. Hãy đấm khi cần đấm hãy đá khi cần đá, cái này nói thì đơn giản nhưng thực hiện thì không hề dễ chút nào. Quyền Đạo chủ yếu dùng vô chiêu thắng hữu chiêu, đánh vào điểm sơ hở của đối phương.
“Cậu đã rõ chưa? Những điều trên cậu phải nắm rõ thì khi thực hành cậu mới không có vướng mắc gì cả. Môn võ này không phụ thuộc vào tôi dạy cậu những gì mà là cậu lĩnh ngộ được những gì! Học môn này cậu không nhất thiết phải tuân theo giờ giấc gì cả, cậu có thể luyện tập nó bất cứ lúc nào khi rảnh rỗi, quan trọng hơn môn võ này chú ý đến thực tiễn nhiều hơn cả, cậu càng đánh thì càng trở nên giỏi, không những vậy môn võ này còn giúp cậu luyện phản xạ vô cùng tốt!”
Tiếu Vi chăm chú lắng nghe Diệp Phi giảng giải về Quyền Đạo, càng nghe cô càng cảm thấy môn võ này chính là thứ vô cùng tốt
“Đừng cho rằng như vậy.......” Diệp Phi như đọc được ý nghĩ trong đầu Tiếu Vi “Môn võ này tuy có lợi nhưng cũng có thứ bất lợi! Học môn võ này vô cùng khó để tiến bộ, vì như tôi đã nói ở trên môn võ này chủ yếu dựa vào sự lĩnh ngộ, cứ ngỡ đơn giản nhưng lại khó khăn vô cùng! Không phải ai cũng có thể làm được, có người học từ nhỏ cho tới đứng tuổi vẫn dậm chân tại một thời điểm. Hơn nữa môn võ này cần chú ý các tính như: tính phối hợp, tính chuẩn xác, tính bền bỉ, tính uy lực......”