Ánh mắt của Lâm Tuyết vằn lên tia hung ác, đánh một cái BINH vào cửa sổ, ánh mắt liếc nhìn lên chiếc giường xộc xệch, đệm bị xê dịch khỏi thành giường. Không nói bà ấy cũng hiểu một trận tình kịch liệt vừa diễn ra ở đây. Nó nặc mùi tình ái và bên trên ga trải giường có dính một chút dịch trắng đục nào đó.
- "Chẳng lẽ là..."
Lâm Tuyết vung tay hất mạnh vạt váy đằng sau, trước tiên phải xử lí hàng trăm khác mời và nhà dâu ở dưới kia đã rồi bà mới đi tính sổ với thằng con trai trời đánh dám làm mất mặt nhà Trịnh gia. Lần này nếu để bà bắt gặp thằng con mất dạy này bà nhất định sẽ mổ xẻ, giáo huấn nó thật nghiêm chỉnh.
Bà đi lên bục sân khấu, mở mic nói dõng dạc:
- Thưa toàn thể các quý vị quan khách và nhà dâu đang có mặt ở đây tôi xin thay mặt cho chú rể gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người
Bỗng bên dưới xì xèo bàn tán như tiếng ve kêu inh tai vào mùa hè nóng bức. Cả nhà cô dâu cũng đang không hiểu chuyện gì? Nhất là Lý Phi không biết khi cô ta biết được sự thật rằng chồng sắp cưới của mình lại bỏ trốn vào ngay lúc này, chả biết cô ta có nổi đóa lên không nữa.
Họ nhà gái lên tiếng:
- Vậy xin cho hỏi đã xảy ra chuyện gì mà thông gia bên kia lại xin lỗi vậy?
- Thực ra thì chú rể đang có việc gấp nên đã vội rời đi, cho nên là đám cưới này sẽ bị hủy bỏ hẹn sang ngày khác. Nhưng các vị đừng lo các vị không cần phải về ngay đâu, cứ ở lại dùng bữa coi như hôm nay nhà trai sẽ nghênh đón khao quý vị một bữa để lần sau có cơ hội đến dự hôn lễ thành hôn của hai cháu Trịnh Thiên và Lý Phi.
Một lần nữa cả cái khách sạn lại ầm lên, chú rể biến mất tăm hơi ư? Cả cái khách sạn nhấng nháo suốt một hồi. Cả nhà gái cũng phải ê thẹn khi chú rể đột ngột rời khỏi hôn lễ mà không báo trước khiến cho họ phải ngơ ngác và nhục mặt.
……………………………………………
Trên xe
Không gian đang yên ắng bỗng tiếng phì cười vang lên:
- Anh cười cái gì?
- Tôi hơi buồn cười việc hồi nãy em xông vào phòng tôi đang chuẩn bị mà nói cái gì mà " Tình yêu của em " nó hơi giả chân một chút vì lúc trước em toàn gắt với tôi xong giờ lại nói câu đó khiến tôi không quen mà phải nói là nó...hơi
- Này vì ai mà em phải nói những lời như vậy hả? Hứ mất hết giá rồi
- Mới đầu tôi còn ngờ vực nhưng sau khi em vật tôi xuống giường ăn sạch tôi và nói ra những lời thật lòng thì lúc đó tôi mới tin em đấy và quyết định bỏ trốn cùng em.
- Hứ....cơ mà, chúng ta bỏ trốn như vậy cũng không nên đâu anh. Cái đám cưới này lớn lắm đấy, khi tất cả mọi người biết anh đã bỏ trốn khỏi lễ cưới thì họ sẽ bàn tán kinh lắm đó. Đặc biệt là mẹ anh bà ấy sẽ không bỏ qua chuyện này đâu
- Tôi biết
- Sao anh lại nói hờ hững như vậy?
- Mẹ tôi bà ấy rất thông minh chắc giờ đây khi nhìn ra mớ hỗn chiến của em và tôi thì bà ấy cũng đã ngờ vực ra được điều gì rồi và nếu khi về nhà mà bà ấy bắt gặp tôi và em thì chắc chắn người mà bà ấy xử tội đầu tiên chính là em đấy
Anh nói như vậy là vì bà ấy ép anh phải cưới Lý Phi khiến anh chả thể làm gì được. Một cuộc giao dịch ép buộc nổ ra giữa hai mẹ con. Bà ấy dùng cách thức để ép anh khiến anh chả có đường chạy mà phải ngoan ngoãn cúi đầu làm theo lời bà ấy. Và khi biết anh gan lớn bằng trời biến tâm hơi khỏi lễ cưới, ắt hẳn phải có gì đó mới khiến anh làm liều bỏ trốn như vậy thì hình ảnh đầu tiên bà ấy nghĩ đến chính là cô.
- Thà rằng cứ quang minh chính đại về nhà anh lãnh hậu quả còn hơn..em nhất định sẽ lấy lòng được mẹ anh mà. Nếu cứ để như vậy e rằng sẽ không tốt đâu. Em không muốn liên lụy đến tình cảm của hai mẹ con anh đâu.
- Vậy nếu khi thuyết phục được mẹ tôi chấp nhận em thì em sẽ đồng ý làm vợ tôi
- Em không biết nhưng em còn trẻ, cưới chồng sớm làm gì?...Nếu đã vậy rồi anh mau quay xe về đi mình còn giải quyết nữa chứ
- Ừm
Biệt thự
Anh và cô nắm chặt tay nhau, hồi hộp chờ đợi cơn bão táp sắp ập đến. Tiếng cao gót cộp cộp vang đến gần khiến cô run sợ hơn bao giờ hết càng nắm chặt tay anh.
Và rồi hình bóng ấy cũng xuất hiện là mẹ anh - Lâm Tuyết. Gương mặt bà ấy đỏ hừng hực, ánh mắt láo liên như quạ rọi lên đôi nam nữ trước mặt. Rồi ánh mắt bà ấy va phải hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau thì máu thực sự đã dồn lên não. Suy nghĩ trước đó của bà ấy là đúng cô chính là người đã tác động khiến anh bỏ trốn khỏi hôn lễ.
Đôi chân nhanh nhảu bước đến gần. Anh biết chuyện gì sắp xảy ra và hành động tiếp theo của bà ấy nên đã đứng chắn ra lĩnh hộ cô một bạt tai " CHÁT, CHÁT " bà tát hai phát vào mặt anh. Hai cái khiến anh say xẩm mặt mày mà loạng choạng nhưng tay vẫn nắm chặt lấy cô.
Cái tát này là dành cho cô nếu anh không đứng ra lĩnh hộ thì chắc giờ cô đã đập mặt xuống đất luôn rồi.
- Con bảo vệ cô ta?
- Con yêu cô ấy
" Chát " lại là một cái tát nữa giáng xuống mặt anh, bà nghiến giọng:
- Thằng hỗn xược, mất dạy. Con bị cô ta cho ăn bùa mê thuốc lúa gì mà lại dám nói ra những lời như vậy hả? Con nghe lời cô ta, phản bác lại mệnh lệnh của ta mà bỏ trốn sao? Con có biết khi con bỏ trốn ta đã phải gồng mình lên chống chọi với tất cả khách mời và dập tắt hết tin đồn của cánh nhà báo về sự việc lần này không? Chắc chắn lần này danh tiếng của nhà ta sẽ bị vướng không ít tin đồn đâu.
- Với thế lực của Trịnh gia không gì là không thể. Con sẽ dập tắt triệt để tin đồn, và sẽ không để cho cái miệng của một người dân thiên hạ hay đám phóng viên nào bô bô ra bàn tán những lời không hay về sự việc lần này....nếu có GIẾT.
Giọng nói chắc nịch đầy uy quyền vang lên đã khiến cho chúa tể sơn lâm trong rừng sâu phải rùng mình khi âm hưởng bá khí này vọng đến. Nó đang cảnh giác xem kẻ nào dám bén mảng động đến ngôi vị sơn lâm làm bá chủ rừng xanh của nó.
- Hừ đám dân thiên hạ thì dễ với con rồi nhưng còn họ nhà gái phải giải thích thế nào với họ đây. Nhất là với ông bà xui gia, còn con bé Lý Phi nữa.
Bỗng cô quỳ rạp xuống trước mặt bà ấy:
- Thưa bác, vụ việc lần này là do con gây ra nên con xin lỗi bác. Nhưng con làm vậy là có lí do, con yêu con trai bác nên mới dám hành động táo bạo như vậy...Vậy nên cháu xin bác, bác có thể nể tình chấp nhận tình cảm của cháu và anh ấy được không ạ. Cháu sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng bác và để bác chấp nhận cháu
- Cô muốn làm con dâu của Trịnh gia?