Khi khóc cho đã nỗi uất phận trong lòng rồi cô bước đi vô trong nhà, vừa vào tới mẹ của anh Lâm Tuyết đã gặng hỏi cô một số vấn đề:
- Cô và thằng bé là mối quan hệ như thế nào?
- Cháu cũng không giấu gì bác. Ba cháu nợ tiền anh ấy, nợ một khoản lớn và ông ấy không có tiền trả nên cháu mới phải vào đây làm việc để trả nợ thay cho ba cháu ạ.
- Có thật là như vậy không?
- Sao ạ
- Có thật là chỉ để trả nợ hay còn ẩn ý nào khác. Tôi thấy rồi, thằng bé đã chủ động hôn cô, dường như quan hệ của nó và cô là không được bình thường. Tôi chưa bao giờ thấy thằng bé lại gần gũi với người con gái khác như vậy? Cô nói đi có phải cô và thằng bé từng quan hệ với nhau đúng không?
- Dạ cháu...
- Trả lời thẳng vấn đề đi
Ly trà trong tay Lâm Tuyết CẠCH một tiếng mạnh xuống bàn kính, dường như bà ấy đã hơi nóng giận lên
- Dạ thật vậy. Cháu và anh ấy từng xảy ra quan hệ với nhau....
- được rồi cô không cần nói thêm bất cứ điều gì cả. Cô cũng thấy đấy thằng bé có cả một tương sáng ngời ở phía trước và trên con đường đời của nó không cần phải đụng chạm với một kẻ tầm thường làm gì cả. Từ xa tôi đã có thể nhìn thấy ánh mắt đau khổ và dằn vặt của nó, chính vì không muốn thằng bé phải lún sâu nên tôi cầu cô hãy rời khỏi cuộc đời của nó đi. Rời càng xa càng tốt đừng nên dính líu bất kì điều gì cả.
Cô càng như đau khổ hơn khi nghe được lời nói nhục mạ và thằng thừng này của Lâm Tuyết,cô cười nhẹ:
- Thực ra anh ấy cũng nói ra cho cháu biết rồi. Cháu cũng biết thân biết phận nên cháu sẽ rời khỏi đây sớm thôi, bác không cần lo đâu ạ
- Hửm biết điều như vậy thì tốt. Tôi cũng rất ghét những loại phụ nữ bám lấy đàn ông dai như đỉa mà không biết đến liêm sỉ, cũng may cô không phải loại người như vậy. Hôn lễ của thằng bé và Lý Phi sẽ được tổ chức vào ngay ngày mai nếu cô rảnh có thể chúc vui cho hai đứa nó thành thân với nhau.
- Vâng ạ, cháu sẽ thử sắp xếp công việc
Cô đứng đó liếc nhìn kĩ lại mẹ anh. Từ cử chỉ đến phong thái ngồi và ăn uống đều toát lên một vẻ kiêu sa, đậm chất quý tộc.Bộ quần áo mà bà ấy mặc là áo thun ngắn tay có đai vòng quanh eo cộng thêm quần lửng thời trang cho phụ nữ trung niên trông nhìn trẻ ra rất nhiều. Mái tóc buộc gọn, thấp sau gáy. Gương mặt trông có vẻ đã từng phải trải qua nhiều điều khắc nghiệt trong cuộc sống nhưng mà trông bà ấy vẫn còn khá trẻ trông có vẻ như đã ngoài năm mươi gì đó.
Cô tò mò gặng hỏi:
- Bác cho cháu hỏi bác bao nhiêu tuổi rồi ạ?
- Ta năm ba tuổi, vấn đề gì?
- Bác năm hai tuổi rồi cơ á? Trông nhìn bác trẻ quá! " Thảo nào trông anh ấy lại đẹp như vậy? Dường như khuôn mặt và cử chỉ phong thái đều được thừa hưởng tất cả những gen trội từ bác ấy "1
- Cô đừng có hét lên như vậy! Tôi không thích những người hay làm quá rồi hét um lên như vậy đâu
- Dạ cháu xin lỗi
Cảm thấy mình như một đứa ngốc khi đứng trước một người phụ nữ xinh đẹp nhưng miệng lại thốt ra những lời cay đắng. Cô liền lu ngu chạy về phòng mình.
Nhũ mẫu từ trong bếp đi ra khi thấy Lâm Tuyết bà mừng rỡ:
- Phu nhân về rồi ạ.
- Là gì Minh sao? Lâu lắm tôi và dì không có gặp nhau.
- Phu nhân về là tôi vui rồi, dạo này phu nhân khỏe chứ? Mà Trịnh Thiên nó đi đâu rồi?
- Tôi khỏe, Trịnh Thiên nó đi chuẩn bị hôn ước giữa nó và Lý Phi. Ngày mai hai chúng nó sẽ kết hôn
- Sao cơ thằng bé kết hôn với Lý Phi á? Sao lại..?
- Sao vậy dì không vui à? Hai đứa nó nếu kết hôn thì sức ảnh hưởng của hai bên gia tộc càng lớn mạnh chứ sao. Vả lại hai đứa nó cũng chơi với nhau từ bé rồi còn gì cũng chả có xích mích hay ẩu đả gì nhau. Trịnh Thiên nó còn rất quý con bé Phi nữa . Dì phản đối cuộc hôn nhân này sao?
- À không có tôi..như vậy là tốt rồi còn gì...Vậy gì cứ ngồi nghỉ đi tôi đi vào bếp đây
Sáng hôm sau
Cô lê thê ra khỏi giường biết rằng ngày này đã đến, chắc có lẽ giờ đây anh đã đi để cưới người con gái khác rồi. Nên hôm nay cũng chính là ngày đen đủi nhất của cô. Ra khỏi phòng ngoái lại xung quanh cũng chả thấy người đâu, chỉ có vỏn vẹn vài người hầu và nhũ mẫu.
Cô uể oải bước vào bếp. Nhũ mẫu thấy vậy liền ra hỏi:
- Trịnh Thiên nó sắp đám cưới với con bé Lý Phi rồi đấy.
- Vâng sao ạ?
- Sao là sao? Bộ con không cảm thấy nuối tiếc hay sao?
Câu nói này của dì Minh khiến cô hơi khựng lại. Nuối tiếc gì chứ? Cô và anh có liên quan gì đến nhau đâu.
- Nhũ mẫu nói gì vậy ạ? Con với anh ấy có liên quan gì nhau đâu mà phải nuối tiếc chứ?
- Đừng có chối ta biết con và nó đã có tình cảm với nhau rồi. Từ ánh mắt rồi cử chỉ, khi Trịnh Thiên nó đi vắng một tháng trời con lúc nào cũng ủ rũ ra đó.Và hay nhìn ra cửa xem xem nó đã về hay chưa. Nếu như con thực sự không yêu nó vậy sao lại làm những hành động nhớ thương như vậy?
- Con..con không biết nữa. Anh ấy và con không liên quan gì đến nhau nữa đâu. Anh ấy sắp kết hôn với Lý Phi rồi, anh ấy cũng nói sẽ xóa nợ và cho con toại nguyện.
- Sao vì lời nó đó của nó mà con sẵn sàng vứt bỏ mối quan hệ này à. Con không biết cứu vãn lấy cuộc tình của giữa hai đứa hay sao? Thằng bé yêu con rất nhiều đấy, nó cũng đâu muốn xảy ra chuyện này. Nó không có đủ dũng khí để níu lại cuộc tình này, vậy nếu như con cũng vậy thì khác gì hai đứa đang phá vỡ đi hạnh phúc của cả hai.Nếu như từ bỏ đi tình cảm này hai con đứa sẽ phải sống trong ân hận đấy. Đừng ngu muội như vậy! Hãy đứng lên và dành lại tình yêu của cuộc đời mình đi.
Trầm ngâm nghe nhũ mẫu nói ánh mắt cô lại càng tỏ vẻ kiên định hơn. Nhũ mẫu nói đúng cô nên đi dành lại tình yêu của đời mình - Là anh. Cái gì là của mình thì nó sẽ là của mình, nếu như có ai dám lấy nó đi thì hãy quyết đấu một trận sinh tử với nó để dành lại thứ mình muốn. ngôn tình hay
Cô như được tiếp thêm sức mạnh rồi hỏi nhũ mẫu xem nơi mà anh và Lý Phi sắp kết hôn
- Tại khách sạn lớn nhất thành phố tầm mười lăm phút là đến
- cảm ơn nhũ mẫu ạ
Cảm ơn xong cô lao vọt vào phòng thay một bộ váy đẹp nhất, sang nhất mà cô có đó là chiếc đầm đỏ au trễ vai, nhấn ngực quyến rũ, ưu điểm: sự ngọt ngào, mà nó còn đầy thời thượng, sành điệu với điểm nhấn xoắn ngực độc đáo, tạo nên mẫu trễ vai đẹp mắt, kiêu sa.
- Nếu cô ta khoác lên mình bộ váy cưới màu trắng vậy mình mặc màu đỏ, chắc chắn sẽ lấn lướt cô ta cho xem.
Cô bắt taxi đi đến khách sạn
- " Thiên à, em nhất định sẽ không để anh lấy cô ta đâu "