Anh bị cái tát của cô làm cho mụ mị đầu óc
- Xin lỗi mọi người, tôi sẽ giải quyết chuyện này mọi người cứ tiếp tục đi ạ!
Cô kéo tay anh đi ra ngoài. Anh quay mặt nhìn cậu ta, cậu ta liền nở nụ cười khiêu khích lại còn tự diễn lại cái cảnh anh bị cô tát rồi cười khẩy đắc thắng.
- Tôi thực sự rất thất vọng về anh
- Còn tôi không thể chịu đựng được việc thằng khác tỏ tình em, thẳng đó nó còn vênh mặt thách thức tôi.
- Anh cay cú cái gì? Cay vì chuyện cậu ấy tỏ tình tôi hay là vì cậu ấy chọc đến cái tôi và lòng kiêu hãnh của anh.
- Tôi cay vì thằng đó dám tỏ tình em.
- Ha anh và tôi chả là cái thá gì của nhau cả. Anh và tôi là chủ nợ, con nợ chẳng qua do số tiền ba tôi nợ anh nên nó đã kéo tôi và anh vào thôi nếu giờ tôi nói tôi thích cậu ấy và chấp nhận lời tỏ tình đó thì sao?
- Em vừa nói cái gì?
Anh nắm chặt lấy tay, gằn giọng:
- Lần đầu của em cũng là do tôi lấy đi,sao em dám khẳng định cậu ta sẽ chấp nhận một người không còn trong trắng như em.
"CHÁT"
- Có nhất thiết lúc nào anh cũng phải đem chuyện đó ra đe tôi không hả? Đúng! Tôi không còn trong trắng nữa nhưng điều đó cũng là do anh, anh ép buộc tôi. ANH ĐÃ DÙNG CÁI QUYỀN VÀ CÁI THÚ TÍNH GHÊ TỞM ĐÓ ĐỂ ÉP BUỘC TÔI.
Từng lời nói đó của cô như sét đánh ngang tai khiến anh chẳng thể nói được gì nữa. Lòng anh đau lắm, rất đau. Mặc dù đã cố gắng gây ấn tượng tốt với cô nhưng có lẽ anh đã làm sai cách rồi. Chính vì cái sự nóng giận đó đã khiến cô ghét lại càng thêm ghét anh. Nhưng anh không thể để cô thuộc về tên đó được.
"Một điều nhịn bằng chín điều lành" nhưng trong tình thế này anh lại không nhịn được. Tay nắm chặt thành quyền đi lại gần cô. Anh tiến một bước, cô lùi một một bước lùi cho đến khi nào cả người cô dựa vào cửa xe.
- Anh đừng có mà làm càn tôi nhất định sẽ
Hai bàn tay anh to lớn áp lên đầu cô dí mạnh môi cô vào môi mình, một nụ hôn nó chứa chất bao nhiêu căm phẫn của anh giáng xuống đôi môi mềm mại của cô. Từng nhịp, từng nhịp anh cố ấn sâu nhất có thể khiến cô đau rát mà đập vào ngực anh. Cô khóc, nước mắt chứa bao sự tủi nhục và đau đớn do anh gây ra trên đôi môi cô. Thấy cô khóc lòng anh quặn thắt nhưng anh không thể dừng lại khi thấy cô lại gần tên Thế Kiệt đó, anh thực sự chỉ muốn dày vò cô.
Đôi môi anh nó mạnh đến nỗi chỉ muốn xé toạc cái miệng cô ra. Sao cô lại dám đi bênh tên nhãi đó trước mặt anh, lại còn tát anh nữa...tất cả cũng chỉ vì tên đó thôi sao.
Tay anh mở cửa xe đẩy ngã vào rồi đóng sầm cửa lại. Không để cô nói lời nào anh xé toang cái áo cô đang mặc rồi cắn xé ngực cô một cách không thương tiếc. Cô gào thét trong đau đớn, nước mắt chảy thành hai hàng. Giọng nói khẩn khoản cầu xin đừng làm nhưng hiện giờ những lời nói đó chẳng khác gì cánh ruồi lướt qua tai anh.
- Á đừng cắn, đừng cắn mà!!
Anh hoàn toàn mất hết lí trí cường bạo cô, cái thú tính trong người anh trỗi dậy mạnh mẽ gào thét muốn chiếm lấy cô. Từng những cái cắn như muốn xé toạc người cô ra vậy. Trong xe chỉ toàn là tiếng thét...và cả mùi máu tanh nồng.
Cô hét lên cào cấu, đấm đá nhưng vẫn không sao thoát khỏi bàn tay của con quỷ dữ kia. Trông anh lúc này chả khác nào một tên tâm thần đang cố...giết chết con mồi mà ngày qua anh vẫn luôn yêu thương, chiều chuộng nó. Chiếc xe theo cú nhấp của anh mà rục rịch. Mọi người đi ngang qua ai nấy cũng tò mò là lạ không biết người bên trong đang làm gì. Đã có vài người vây quanh chiếc xe rồi bất chợt có tiếng kêu cứu của một người con gái trong xe.
- CÓ AI KHÔNG CỨU VỚI!! CỨU TÔI
Không nhiều lời một anh thanh niên gan dạ mở toang cánh cửa xe thì một cảnh tượng khủng khiếp phơi bày trước mặt họ. Đó là áo của một người con gái và gã đàn ông kia đang thực hiện hành vi đồi bại với cô.
Cô nhìn thấy bọn họ thì gào lớn hơn:
- Giúp tôi
Mọi người nhanh chóng lôi anh ra ngoài, đang cao hứng bỗng bị lôi ngay ra khiến anh cay cú mà trừng mắt nhìn bọn họ. Có vài người kiêng dè vì biết anh là một nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh, người không biết thì đã lao vào đánh anh bầm dập
Cô trong xe đầu tóc rối bù, nước mặt giàn giụa lấm lem hết cả mặt. Tay ôm ngực che đi dấu vết của trận cuồng phong lúc đó. Cô nhanh chóng mặc lại áo rồi sợ hãi ra khỏi xe. Vài người thấy cô đã đến và che chắn cho cô khỏi gã đàn ông bệnh hoạn kia rồi khoác cho cô thêm cái áo.
Nhìn thấy anh vết thương loang lổ ra khắp người, gào lên vì từng cú đá đau điếng của mấy người khác. Anh nhìn thấy rồi trợn trừng mắt với cô khiến cô rất sợ, sợ cái thú tính này rồi một ngày nào đó nó sẽ giết chết cô.
- NHI LAN EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI.
Cô khiếp sợ chạy đi, anh định đuổi theo nhưng bị đám người kia lôi lại đánh. Cô vừa đi vừa khóc trong đau đớn.
- Tại sao vậy? Tại sao anh lại làm thế chứ? Vài ngày qua tôi đã suýt nữa tin vào những cử chỉ hành động yêu thương đó của anh nếu hôm nay không bị anh cưỡng bức thì có lẽ tôi sẽ không biết được bộ mặt thật đó của anh. Hức tôi hận anh
Cô khóc trong nghẹn ngào vì nước mắt, một vị mặn chát của nước mắt và đau thương.
Cô trở về nhà với bộ dạng rách rưới, tinh thần không ổn định chạy vô phòng khóa chặt lại.
_________
Anh bị đánh một thôi một hồi rồi đám người đó mới dừng lại trông anh thật thê thảm.
- Tại sao trong thế giới này lại chứa chất một tên bệnh hoạn thích đi cưỡng hiếp phụ nữ vậy nhỉ? Nếu anh và cô ấy có mâu thuẫn gì thì cứ từ từ giải quyết.Anh làm vậy sẽ khiến cô ấy ghét anh mà thôi.
Nói rồi cả đám người đó quay đi để mình anh ngồi lại đó suy nghĩ.
- Chậc nãy mình làm gì vậy? Sao lại....vậy là bao công sức mình gây ấn tượng với cô ấy đã tan thành mây khói rồi. Giờ phải làm sao thì mới có thể bắt đầu lại với cô ấy đây.Chắc ở nhà đang khóc và ghét mình lắm.
Anh vò đầu rối tung rối mù rồi lững thững đi bộ về. Anh không muốn lên cái con xe khi nãy chứa đựng bao điều xấu xa vết tích làm tình đó.
- " Trịnh Thiên à, mày thật đáng trách "