Xong xuôi anh để cô ngủ trên giường mình rồi đi ra khỏi phòng xuống lầu gặp nhũ mẫu.
- Nhũ mẫu à, hãy nấu cho con bát cháo đi thêm cả thuốc nữa.
- Con thấy trong người không khỏe hay sao?
- Nhũ mẫu không cần hỏi nhiều đâu, khi nào xong thì nói cho con biết.
- Ừ được rồi..à mà khoan đã.
- Chuyện gì?
- Con có thấy con bé Nhi Lan đâu không đã 2 ngày rồi ta không thấy con bé.
- Cô ta sao...ờ thì...con cũng không biết nữa.
- Sao lại vậy được nhỉ, con có đang nói thật không vậy? Hay đang nói dối ta.
- ....Nếu không có có gì thì con đi đây.
" Thằng bé đang lảng tránh mình sao? Có chuyên gì vậy? "
Anh đi vào phòng làm việc trầm ngâm suy nghĩ một chuyện gì đó.
1 lúc sau
Nhũ mẫu đã nấu xong cháo và thuốc rồi thì đem lên phòng của anh CẠCH
- Đây ta nấu xong rồi cháo có thêm 1 ít hành và thịt gà rồi đó và đây là thuốc...con cần gì nữa không.
- À không cần đâu.
- Vậy ta đi đây.
Anh đứng dậy đem bát cháo vào phòng vừa vào thì thấy cô tỉnh dậy. Anh tiến đến gần cô, cô thì lại sợ hãi lùi về sau vì còn ám ảnh chuyện vừa nãy anh làm với cô.
- Mau ăn hết bát cháo này...cô phải ăn hết không thừa 1 miếng nào và uống hết thuốc này.
Cô cứng người sao anh lại đi đem cháo cho cô ăn làm gì, không phải anh hay tìm cách làm đau coi hay sao lại còn làm cô đầy lần phải chết đi sống lại rất nhiều lần. Thấy cô im lặng anh cau mày đặt mạnh bát cháo xuống bàn làm cô giật mình.
- Mau ăn đi ngồi đó làm gì hay là muốn tôi làm chuyện đó với cô rồi cô mới chịu ăn.
Sợ hãi với tháu độ và giọng nói của anh cô vội vàng đáp:
- Tôi, tôi ăn..
Cầm vội bát cháo trên tay khiến cô bị bỏng bỏ bát cháo ra khiến nó suýt nữa rơi hết ra chăn thì may được tay anh đỡ lại.
- A nóng quá.
Anh nhíu mày rồi ngồi xuống bên cạnh cô, múc một thìa cháo nhỏ đưa trước miệng cô.
- Há miệng
Cô mở miệng để anh đút cháo..ăn được vài thìa cô thấy hơi no lên chặn tay anh lại.
- Tôi, tôi thấy no rồi không ăn được nữ.....
- MAU ĂN HẾT CHO TÔI.
Anh quát lớn vào mặt làm cô sợ nên phải ăn tiếp. Ăn xong bụng cô no căng chưa bao giờ cô lại ăn no đến thế chứ trước giờ toàn là bỏ bữa, có khi là quên mất ăn nên người cô khá là gầy. Bên mép miệng của cô có dính một ít cháo, cô đưa tay chùi nó đi thì bị anh nắm lấy tay đưa lên miệng mình thè lưỡi liếm vết cháo trên tay cô. Hành động đó của anh làm cô sững sờ nó vừa nhẹ nhàng vừa quyến rũ. Chiếc lưỡi dài đo đỏ của anh cứ vậy mà liếm tay cô. Gương mặt anh tuấn tú kết hợp cùng với sống mũi cao thẳng, lông mày đen rậm trông anh thật đẹp trai, có phải ông trời hơi bị ưu ái cho anh rồi không.
Cô bị vẻ đẹp hào nhoáng đó của anh mê hoặc nhưng rồi vẻ mặt đó đã biến mất ngay giây sau. Cô rụt tay lại, anh lấy thuốc với 1 cốc nước đưa cô.
- Mau uống đi.
- Tôi thấy no lắm...hay là để 1 lát sau hẵn uống được không.
- MAU UỐNG TRƯỚC MẶT TÔI
- Ưm được,được rồi.
Cô đưa thuốc vào miệng uống ực 1 cái anh nhìn thấy cô uống rồi thì đứng lên mang bát cháo đi trước khi đi anh nói:
- Ăn xong rồi thì ngủ đi.
- Tôi tôi ngủ ở sao?
- Chẳng lẽ là ngoài đường.....CẠCH
CÔ không quan tâm gì đến hành động vừa nãy của anh, cứ nghĩ là mình đang bị ảo giác hay gì đó, suy nghĩ vẫn vậy anh chính là một tên sát nhân, tên đồ tể độc ác nhất. Hiện giờ cô chỉ lo lắng cho một mình Hoắc Minh mà thôi, cô và cậu khi gặp nhau sẽ đối diện như thế nào đây sau việc mà Trịnh Thiên cưỡng bức cô trước mặt của Hoắc Minh. Quá nhục nhã giờ cô chỉ muốn cùng Hoắc Minh rời khỏi nơi quỷ quái này thôi không nghĩ ngợi gì nữa.
Cô bất giác đi xuống giường thì bị chóng mặt do là hồi nãy tự lấy bình đập vào đầu mình nên giờ hẵn đau, từ từ đi ra khỏi phòng đến chỗ của Hoắc Minh CẠCH. Cô bước vào đối diện với ánh mắt của Hoắc Minh đang nhìn mình cô chỉ biết cúi đầu nói
- Mình mong là..chuyện vừa nãy..cậu không
Chưa nói hết Hoắc Minh lao đến ôm chầm lấy người cô khiến cô bất ngờ. Là cậu đang khóc sao, cảm nhận được hơi nóng từ mặt cậu cô hơi rùng mình
- Hức hức Nhi Lan thật may là cậu không sao..mình cứ nghĩ hắn ta đã làm gì cậu rồi chứ. Mình đã rất lo cậu không sao chứ? Sao đầu lại được băng bó vậy? Là hắn ta làm sao?
- Minh à bình tĩnh lại đi do lúc đó là mình tự vệ anh ta nên đã tự lấy bình đập vào đầu thôi.
- hức Nhi Lan.
Cậu ôm chặt cô mãi không buông còn cô thì cảm thấy rất tồi tệ sau chuyện vừa rồi. Cậu không nói gì về chuyện cô bị làm nhục mà chỉ hỏi vết thương của cô. Cô thấy mình thực sự không xứng để cậu lo lắng như vậy, thực sự không xứng.
- Bỏ mình ra đi Minh.
Cô bỏ tay cậu ra khiến cậu hụt hẫng.
- Cậu không nên quan tâm một đứa con gái như mình đâu, mình đã bị vấy bẩn rồi, mình thực sự bẩn cậu không nên chạm vào mình như vậy đâu cậu cũng sẽ bẩn theo đấy.
- Không đâu, cậu không hề bẩn..mặc dù là cậu đã bị cưỡng bức nhưng mà cậu không hề bẩn tí nào mà rất sạch. Tâm hồn cậu trong sáng như tờ giấy trắng..mình..mình thích điều đó Nhi Lan à chứ không phải là cơ thể cậu đâu đừng nghĩ như thế.
Nghe lời nói an ủi, động viên của Hoắc Minh khiến cô vô cùng cảm động choàng tay ôm cổ cậu.
- Cảm ơn cậu Minh à..cảm ơn vì cậu đã chấp nhận mình, cảm ơn cậu đúng là người bạn tốt..
Cô khóc lên lời nói nghẹn ngào, tay cậu xoa lưng cô vỗ về. Lúc sau cô và cậu ngồi xuống đất dựa lưng vào tường rồi ngủ cùng nhau.
________
Huhu mình sắp thi rồi đó, văn chưa rõ dài mà chưa học. Các bồ hãy chúc tôi thi tốt đi ?(⌣_⌣”)( ´△`)