Hảo An nằm ngủ say trên chiếc giường, căn phòng rơi vào trạng thái yên tĩnh một khoảng thời gian dài. Từ từ hé dần đôi mắt, Hảo An lười nhác quan sát xung quanh, chẳng có ai cả. Thoải mái duỗi người ra. Đã bao lâu rồi cô không được ngủ thoải mái như thế này? Thật sự là một ngày hạnh phúc. Ước mơ nhỏ bé của cô cũng chỉ có vậy.
- Dậy rồi? – Dương Thiên Hàn ngồi trong một gốc phòng đột nhiên lên tiếng.
Hảo An giật thót tim, quay sang:
- Anh ngồi ở đây làm gì vậy?
Đáp lại cô là khuôn mặt đang chú tâm say sưa với cái máy của mình. Dương Thiên Hàn tập trung cao độ, hoàn toàn xem cô như không khí.
Hảo An ngồi im nhìn anh một lúc, vẫn thấy anh không có động tĩnh gì, nhịn không được, bắt đầu lên tiếng hỏi:
- Anh............. không cần tôi làm gì sao?
Ví dụ như pha trà, rót nước, gọt trái cây hoặc cũng có thể đuổi cô đi cũng được. Anh ngồi yên như vậy mới thực sự nguy hiểm đấy Dương tiên sinh. Tâm trạng Hảo An bất ngờ đau khổ đến tột độ.
Sau khi làm vệ sinh xong, cô như một con cún đợi chủ ra lệnh. Mọi khi toàn gây lộn hay đột nhiên bất thình lình anh lại đòi............. Thế mà hôm nay một chút cũng không động thủ. Có lạ quá không?
Cơ mà suy nghĩ một hồi rồi thì thấy Dương Thiên Hàn không động vào cô lẽ đương nhiên cô nên mừng rỡ, cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy. Nói ra người ta còn tưởng cô thích bị ngược đãi cũng nên.
Mà cũng không đúng. Hảo An mím môi suy nghĩ. Quả thật không làm gì cô thì không phải phong cách của Dương Thiên Hàn.
Ngồi chờ thêm một lúc lâu, thật sự không biết cô ngồi như vậy được bao lâu rồi, bụng bắt đầu cũng cảm thấy đói, thế mà Dương Thiên Hàn vẫn trước sau như một. Điều này lại khiến lòng cô bất an gấp bội lần:
- Dương tiên sinh................
Dương Thiên Hàn ngước lên nhìn cô – một ánh mắt cảnh báo.
Hảo An nhận ra lỗi lầm của mình, lập tức ho khan, chỉnh lại giọng:
- Dương Thiên Hàn..........
- Nói.
- Thật sự không cần tôi làm gì sao?
- Không cần, hôm nay là ngày nghỉ của em. Không phải là quên rồi?
Giọng nói anh rất nhẹ nhàng nhưng lại như tiếng sấm chớp đùng một cái ngay cạnh tai của Hảo An. Cô chớp nhẹ đôi mắt, khuôn miệng cứng đờ chỉ phát lên một chữ:
- Hả?
Hôm nay……………sao?
Mấy giây sau Hảo An mới giật mình, não mới bắt đầu ý thức được vấn đề, động cơ chân bất giác hoạt động. Cô chạy ra cửa phòng tìm kiếm một cuốn lịch. Không phải đấy chứ, sao cô lại có thể quên béng đi chuyện này vậy. Hi vọng là anh nhớ lầm. Cô vừa lầm bẩm vừa tìm kiếm cuốn lịch.
Nhưng sự thật đã chứng minh Dương Thiên Hàn luôn đúng.
Và điều đó làm cho cô đau khổ lại thêm đau khổ.
Trong điều khoản có ghi rõ sau khi kết thúc một tháng làm việc. Ở tháng thứ hai ngày nghỉ của cô cũng bắt đầu được tính như bình thường. Một tháng cũng chỉ có hai ngày. Ôi thôi rồi. Bây giờ thì có thể rút thêm một bài học Dương Thiên Hàn động vào cô thì hơi mệt, nhưng nếu không động càng mệt thêm!
Cô ủ rũ lết tấm thân lên lầu, bước vào phòng và càng ũ rũ hơn khi nhìn lên đồng hồ. Đồng hồ đang điểm đúng mười hai giờ. Cô nhất thời giận quá mất khôn quay sang lớn tiếng với Dương Thiên Hàn:
- Tại anh mà...............
Dương Thiên Hàn khuôn mặt lạnh băng, cả người lại toát ra uy lực khiến cơn nóng của Hảo An lập tức bị chèn lại, không có khả năng bùng phát. Anh ngước lên nhìn cô, điệu bộ bình thản:
- Tôi làm sao?
Tại anh mà tôi mất nửa ngày nghỉ ngơi đấy, còn chưa kịp mua quà cho bọn trẻ, chẳng lẽ chạy về nhìn mặt rồi thôi. Cho ngày nghĩ ít đã đành, còn chiếm cả nửa ngày của cô nữa chứ.
- Tại anh mà tôi mới nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ, cảm ơn anh…. – Cô mà dám lên tiếng cãi lại thì đừng nói nửa ngày, cả ngày đừng hòng đi đâu. Chí ít thì sau này cô tự nhớ thì được.
- Tiền trên bàn. – Dương Thiên Hàn nói ngắn gọn.
Hảo An quay sang chiếc bàn nhỏ, quả thật ở trên bàn có một cái phòng bì.
- Tiền lời gì gì đó của giám đốc Ngô anh trả rồi đó chứ? – Cô hỏi một cách e dè.
- Hôm nay còn dám hỏi tiền tôi?
- Không phải. – Hảo An lập tức biện bạch, cô chỉ muốn biết xem Dương Thiên Hàn có trả hay không thôi.
- Tiền nợ của của tên kia và tiền lời tôi xử lý xong rồi.
Tên kia? Hảo An bất động ba giây mới nhớ ra. Chính là chồng của cô Diệp, ông ta lấy tiền thuê trại rồi đi trốn, bỏ lại cả đống tiền nợ.
- Còn tiền trong phong bì là tiền thuê trại đúng không? – Hảo An chỉ tay về phía bàn.
- Ừ, cầm theo điện thoại.
Dương Thiên Hàn nhếch môi, cô quả thật cũng rất lanh lợi. Hảo An cô có ba khoản tiền cần chi trả chính là tiền thuê trại, tiền nợ của ông Diệp và tiền lời của mảnh đất mà giám đốc Ngô cố tình làm khó. Số tiền lời và tiền nợ không ai biết, cô liền bắt anh trả một lúc cho hết. Còn tiền thuê trại thì kêu anh mỗi tháng đưa cô một ít, tránh đưa nhiều sợ mọi người sinh nghi.
Kế bên phòng bì có chiếc điện thoại màu trắng, dĩ nhiên vừa nhìn Hảo An đã rất thích. Cũng có thể là do nó có màu trắng! Cô thừa nhận cô rất thích màu trắng chỉ cần là màu trắng đa số cô đều ưng ý.
- Là cái đó?
Dương Thiên Hàn gật nhẹ đầu.
- Sau này tôi sẽ trả tiền lại, cảm ơn….. – Dạo này quên mất phải mua điện thoại, vả lại chiếc kia cô cũng thích.
- Không cần.
- Tôi không…………..
Cô vội lắc tay, ánh mắt hốt hoảng nhìn anh định từ chối. Cô không có thói quen nhận đồ từ người khác như vậy. Thật ra cũng không phải, cho thì cô rất thích, nhưng điện thoại thì không phải rẻ, ít nhất đối với cô là như vậy.
Anh nhíu mày, lại bắt đầu nhìn cô.
Cô thấy anh nhìn như vậy lập tức sửa đổi câu nói. Điệu bộ ngoan ngoãn nhận lấy chiếc điện thoại:
- Tôi không biết nên làm gì để cảm ơn anh.
Anh cúi đầu, đôi mắt đen láy tưởng chửng đang chăm chú làm việc nhưng khóe môi lại nhếch lên đường cong hoàn mĩ.
Cô từ từ đứng dậy, chậm rãi cầm tờ phong bì lên.Trong lòng có chút nặng nề, cảm giác mắc nợ như một vết cắt cứa vào tấm thân của cô. Việc cô làm cho Dương Thiên Hàn thật không đủ để nhận số tiền này. Đã nhiều lần cô muốn hỏi, tại sao lại là cô? Có biết bao nhiêu người như vậy anh hà cớ gì cứ vung một đống tiền cho cô? Nhưng sau đó thì lại thôi. Ái ngại cầm tiền, liếc nhìn Dương Thiên Hàn, anh dường như rất bận, thở nhẹ, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa phòng.
………………….
Hảo An ngồi trên xe mà lòng hồi hộp không yên, lâu không về cảm giác được gặp lại người thân sau thời gian dài khiến cô không tài nào ngồi yên được. Một chốc nhìn khuôn cảnh bên đây, chốc lại nhìn sang bên kia……… Xem ra là không thể ngồi lâu hơn nữa.
Không bao lâu cũng tới nơi, Hảo An bước xuống xe, về bất chợt chẳng mua gì được cho bọn trẻ không biết chúng có giận không. Cô mỉm cười tươi rói, khung cảnh quen thuộc này khiến cô có chút ũ rũ, chỉ cần nghĩ tới việc một tháng nữa mới được nhìn lại, thật sự rất muốn thời gian ngưng động lại. Một khoảng sân trước mặt, quen thuộc tới mức cô biết được từ đây đến cái bàn, cái ghế, cái cây là bao nhiêu bước chân. Càng nhìn càng hoài niệm. Nếu ai nhìn cô bây giờ chắc còn tưởng cô xa nhà lâu rồi mới về không chừng. Cô cười nhẹ, từng làn gió thoáng thổi làm mái tóc khẽ bay che mất tầm nhìn.
Ở căn nhà lớn có tông màu trắng nhẹ. Dương Thiên Hàn ngước nhìn qua đồng hồ, Hảo An vẫn chưa đi được bao lâu. Căn phòng không cô bỗng chốc yên lặng hơn. Anh bất giác nhận ra, thiếu cô có chút buồn chán.
Từng đợt gió thoang thoảng nhẹ cứ thế mà lướt nhẹ trên từng loạn tóc, phớt qua gương mặt thanh tú kia. Hảo An nhắm hờ đôi mắt lại cảm nhận bầu không khí quen thuộc này.
- Nào nào mấy đứa, anh có mua cho tụi em ít quà này. - Giọng nói ấm áp bất chợt vang lên, chất giọng nhẹ nhàng lan nhẹ trong làn gió thoảng lại như tiếng sét đánh bật vào tâm trí của cô, cất lên chưa đầy một giây vẫn có thể khiến trái tim Hảo An bắt đầu đập mạnh.
Bóng dáng ấy chỉ khẽ lướt qua cô vài bước cũng chợt khựng lại.
Hảo An lấy tay vén nhẹ tóc qua một mang tai, ngước lên nhìn. Trong khung cảnh quen thuộc này, bóng lưng ấy cũng rất đỗi quen thuộc…………
Dương Thiên Hàn ngồi ngay ghế, nhàm chán thưởng thức từng ngụm rượu Screaming Eagle Cabernet Sauvignon. Rượu ngon, không gian rộng, chỉ là ánh mắt có chút ảm đạm. Chiếc điện thoại vừa lúc anh buồn chán nhất thì reo lên vài tiếng.
Anh cầm lên nghe, miệng cũng không buồn mở ra.
Người đầu dây cũng không dám ý kiến gì với thái độ ngạo mạn của Dương Thiên Hàn, lập tức nói gọn:
- Tiểu thư vừa gặp Thiếu Khiêm ở trước trại Diệp Lan.
Anh nhanh chóng tắt máy, khuôn mặt không đổi sắc nhưng lực tay cầm rượu lại có phần chặt hơn. Đôi mắt đen vô cảm thoáng lay động một cái.
Hơi thở của Dương Thiên Hàn sâu hơn. Rồi lại nới lỏng bàn tay, ly rượu vang liền rơi xuống đất bể thành các mảnh vụn rơi tung tóe khắp sàn nhà. Khóe môi anh nhếch nhẹ một cách nham hiểm, cho em ngày nghỉ liền về tìm kiếm tên đó, Hảo An em xem tôi biến em thành bộ dạng giống ly rượu này không khó đâu.
Liệu mai này trên đường đời tấp nập,
Gặp được nhau đã là tốt hay chưa?