Đường phố vào ban ngày vừa đông đúc vừa nhộn nhịp, nhưng chính vì cái nhộn nhịp ấy lại khiến bản thân có chút trống rỗng, đơn độc. Sải bước nhè nhẹ trên con phố quen thuộc, từng đơt gió nhẹ khẽ thổi qua mái tóc dài, gió thoảng phất phơ nhưng cũng chẳng khiến cho lòng được thêm chút thoải mái là mấy. Mặc dù không biết điểm đến, nhưng Hảo An vẫn cứ bước mãi như thế. Dạo này tâm trí cô chỉ toàn Dương Thiên Hàn, giờ không cần nghĩ tới nữa, hình như có chút rỗi đến mức không quen.
Đi được một đoạn, Hảo An chợt dừng bước. Cái thứ không muốn thấy lại xuất hiện ngay trước mặt.
Bóng dáng thân thuộc đó lại lần nữa xuất hiện trước mặt cô, lần này không phải trong tâm trí hay là một thoáng đi qua, mà là hiện rõ ngay trước mặt. Hình dáng đó quen thuộc đến cỡ nào mà chỉ cần nhìn dáng lưng thôi củng đủ tim đập bất chấp cả nhịp điệu? Tại sao chỉ đứng cách nhau không quá mươi bước thế này, một chút can đảm kêu tên anh, cô cũng không dám? Ngoài đường ồn ào như thế, vậy mà trong khoảng không như chỉ còn lại một bóng dáng thật yên tĩnh, dường như ngoài hình dáng ấy ra, mọi vật xung quanh dần trở nên mơ hồ đi như không còn tồn tại.
Cô gái với dáng vóc thon thả, nuột nà đang uốn éo, quàng tay anh. Quan trọng hơn cả, bọn họ vừa mới đi ra từ phía khách sạn. Nhìn tương tác giữa hai người thì chắc không phải là khách hàng hay đối tác gì rồi.
Hảo An cô không đủ kiên định để nhìn quá lâu. Cô nhăn mặt né tránh, toàn thân cảm thấy hơi khó thở, nơi cổ họng như có gì đó nghẹn lại. Gì vậy? Rõ ràng anh đi với ai là quyền anh, cô vốn dĩ không nên có những biểu hiện này. Chỉ là do cô cố chấp, muốn giữ anh cho riêng mình, nên khi thấy anh như vậy thì không chấp nhận sự thật.
Một tháng? Quả vẫn không đủ để cô thôi đi những cảm xúc đáng lẽ không nên có như thế này sao? Thiếu Khiêm anh ấy chỉ xem cô như em gái. Làm sao đây? Toàn thân run đến mất kiểm soát. Phải chăng bản thân cô quá thảm bại rồi không? Dương Thiên Hàn thì xem cô như công cụ, Thiếu Khiêm thì bỏ rới đứa em gái hơn những một tháng.
Hàng lông mày nhíu lại, dù có cố gắng cũng không thể điều khiển khuôn mặt như ý muốn.
Phải chi cô đừng quá mẫn cảm, không dựa dẫm vào anh thì tốt rồi.
Vẫn là quay đi sẽ tốt hơn.
Tập đoàn rộng lớn như Dương Hoàn đây, Hảo An chỉ có thể nhớ được đường đi lên đến phòng Dương Thiên Hàn, ngoài ra thì không biết gì nữa. Hơn nữa cô bị mù đường a.
Lần nào cũng như lần nào, đứng trước cửa phòng của Dương Thiên Hàn, nỗi hồi hộp của cô tăng lên gấp bội. Gõ cửa chỉ cần một lần, bên trong đã có tín hiệu:
- Vào đi.
Hảo An thở hắt ra một tiếng, trấn trĩnh lại nhịp thở, từ từ bước vào phòng.
- Hi. –Một giọng nói nhí nhảnh lập tức truyền lên.
Hảo An quay sang nhìn, là cô gái lúc nãy, vẫn chưa đi sao? Thôi kệ, cũng không liên quan tới cô là mấy. Hảo An không đáp, chỉ mỉm cười một cái nhẹ rồi ngồi vào ghế sô pha.
Cô nên làm gì bây giờ? Gọi điện cho anh sao? Không được, lỡ như lại nói cái gì không phải thì sao? Mà quan trọng hơn nữa, cô không có điện thoại.
Sao lúc đó cô không đi theo luôn cho rồi, giờ ngồi đây lòng lại đứng ngồi không yên.
- Hảo An? – Bình Nhi giọng điệu có chút khó chịu.
Hảo An khó khăn nhíu mắt quay qua hướng gọi, thấy người con gái kia nhìn chằm chằm mình, cư nhiên cảm thấy có chút khó hiểu.
- Chị làm sao vậy? Tôi gọi nãy giờ. – Cô đứng thoải mái dựa vào cạnh bàn làm việc của Dương Thiên Hàn, hai tay khoanh trước ngực, điệu bộ cực kì thong thả.
- Có gì không? – Thật thì giờ cô đang rất mất kiềm chế, tại sao cứ chọn giờ này mà tiếp xúc với cô?
- Chị có vẻ không được vui? – Bình Nhi nheo nheo đôi mắt dò xét Hảo An một lượt.
Dương Thiên Hàn động tác tay đang đánh máy bất giác dừng lại mấy giây, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Hảo An.
Phải phải, Hảo An cô đang rất mất bình tĩnh. Thử hỏi vừa chứng kiến cảnh người mình thương đang thân mật với người khác thì sẽ như thế nào? Nhưng mà………. Vừa nghĩ đến đoạn này cô chợt quay ngắt sang nhìn Bình Nhi.
Quan hệ giữa cô ta và Dương Thiên Hàn là như thế nào nhỉ? Cho dù là như thế nào đi chăng nửa, hình như cô đang là nhân vật phá đám giữa bọn họ phải không? Con tim chợt hiện lên một cảm giác đau nhói rõ. Cô làm sao vậy? Sóng mũi bắt đầu cay lên, Nhận thức được bản thân đã sắp không thể kiềm chế nổi cảm xúc, Hảo An nhanh chóng chạy vụt khỏi căn phòng.
Bình Nhi quay qua nhìn Dương Thiên Hàn, ánh mắt thích thú chen ngang:
- Biểu cảm của Hảo An có vẻ không tốt, có phải là ghen rồi không?
Dương Thiên Hàn ngước lên nhìn cô gái kia một lát, không đáp lại, chỉ tiếp tục cắm cúi làm việc.
Mắt Hảo An bắt đầu đỏ hoe lên, vừa đóng cửa phòng, lại đụng mặt Tuyết Nhi.
Cô ta trông thấy thì hiện ra vẻ mặt thương cảm. Chạy vội lại túm lấy cánh tay Hảo An lôi đi.
Hảo An khó chịu nhưng cũng chẳng muốn cự tuyệt. Giờ cô không có tâm trạng, muốn dẫn đi đâu thì tùy.
Sau khi đi được mấy vòng thì ra được một cái ban công cực lớn, ở độ cao này có thể quan sát được tất cả những thứ xung quanh thành phố lại có thể hưởng gió rất mát. Điều này thật khiến cho những người đang khó chịu như cô cảm thấy rất thoải mái.
Tuyết Nhi hôm trước vẫn còn nóng nảy, hôm nay vì gì đó lại thân thiện ra mặt:
- Cô đừng có lên vẻ mặt đó.
Xung quanh không có bất kì tín hiệu nào của sự trả lời.
Tuyết Nhi nhíu đôi mắt lại quan sát người con gái đang thất thần kia rồi lại tiếp lời:
- Nếu không khôn ngoan cứ ảo tưởng Dương Thiên Hàn chỉ nghĩ về mình thôi thì nên từ bỏ sớm đi.
- Cô cũng kiếm người khác là vừa.
Hảo An thả lòng người, dựa vào lan can, ngẩng mặt lên cao hưởng thụ một ít gió mát, đôi mày thanh tú trên gương mặt bi thảm kia cũng giản ra từ từ. Thở dài một tiếng:
- Không phải.
Cô đáp lại với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng trong đó lại mang một chút gì đó nặng nề.
- Sao? – Tuyết Nhi khó hiểu, càng nhìn chằm chằm vào Hảo An, tâm trí quả nhiên không theo kịp tốc độ tâm trạng của Hảo An lúc này.
……………………….
Bình Nhi ngồi chung với Hảo An ở ghế sau. Không khí trong xe có chút ngột ngạt, Dương Thiên Hàn lần đầu tiên đột nhiên lên tiếng:
- Không phải bình thường nói rất nhiều sao?
- À thì………………….
Cả hai giọng nói đều vang lên cùng một lúc, cả hai quay sang nhìn nhau. Có lẽ cả hai đều tự nhận thấy, bình thường bản thân mình nói nhiều. Bình Nhi khó hiểu hơi nhướn người lên đằng trước hỏi:
- Anh đang hỏi em hay hỏi chị An đây?
Chị An? Cô với Bình Nhi thân nhau từ lúc nào vậy?
Dương Thiên Hàn nhếch môi, giọng nói đều đều:
- Cả hai.
- Dương Thiên Hàn anh……………… - Sao có thể làm cô mất thể diện trước mặt người ta như vậy chứ. Cô với Bình Nhi còn chưa gặp qua một ngày, thế mà lại nói cô nhiều chuyện.
Khuôn mặt Hảo An lập tức bí xị xuống tỏ vẻ không cam.
- Tôi làm sao?
Dương Thiên Hàn vốn không cần quay lại cũng có thể bắt kịp trạng thái của Hảo An lúc này.
- Còn làm sao nữa, hôm nay không phải anh cũng nói nhiều hay sao?
Bình Nhi tinh nghịch lập tức hùa theo phe của Hảo An. Để xem một chọi hai, ai thắng?
Chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ, Dương Thiên Hàn thừa cơ quay xuống, đôi mày hơi nhướn lên làm ra vẻ mất đắc dĩ:
- Đáp thì em kêu nói nhiều.
- Không đáp thì em than mình đang nói chuyện với pho tượng.
Bình Nhi cứng họng.
Hảo An không thể nhịn được liền khục cười. Hiện tại tâm trạng cũng vì thế mà thấy ổn hơn rất nhiều. Quả nhiên chống lại với Dương Thiên Hàn chỉ có chết:
- Em không nên làm khó anh ấy như vậy.
Ngồi chung xuồng với anh thì mới là đúng đắn.
Dương Thiên Hàn đắc ý tiếp tục quay lên trên lái xe.
- Này rõ ràng là em đang bên phe chị mà. – Bình Nhi nhăn mặt không chịu đầu hàng.
- Cũng không phải chị kêu em bênh chị. – Hảo An lên cao giọng một đoạn.
- Sao cái thái độ vong ơn bôi nghĩa này em thấy quen thế? Giống với Hàn chăng?
Không sai không sai. Tuy Hảo An cô đây không biết Dương Thiên Hàn có vong ơn không, nhưng người như anh ta thì chắc chắn không biết mang ơn là gì.
- Chị đừng có mà học theo tính xấu của anh ấy, đúng là gần mực thì đen mà.
Bình Nhi tỏ thái độ bức xúc cực độ. Hất cằm chứng tỏ bản thân đang dỗi.
Hảo An rất nhiệt tình, nhẹ nhàng tiến sát vào tai Bình Nhi nói khẽ:
- Em nói đúng, gần mực thì đen.
Nhưng mà sao cô cứ cảm thấy Bình Nhi hình như biết rất rõ mối quan hệ giữa cô và Dương Thiên Hàn nhỉ?
Bình Nhi quay sang nhìn Hảo An, mỉm cười.
Mà cũng không ngờ bên cạnh Dương Thiên Hàn vẫn còn người con gái như vậy, rất năng động, thân thiện, thế mà trước giờ còn tưởng chỉ mình cô như vậy thôi.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, ít ra cũng không cần phải lo sợ xem em ấy có giở thủ đoạn gì với mình không.
Cả ba rất nhanh bước vào nhà hàng lớn. Những món ăn hầu như đều được Dương Thiên Hàn và Bình Nhi lựa món, Hảo An vốn không biết món nào ngon, thôi thì cứ ngồi yên mà thưởng thức.
Kể ra thì xét theo cách nhìn của cô, thái độ của Dương Thiên Hàn đối với Bình Nhi rất ân cần và chu đáo, nhìn thế nào cũng cảm thấy rất xứng đôi. Tại sao còn bỏ tiền ra kí hợp đồng với cô?
- Hảo An? – Bình Nhi búng tay một cái.
Cô lập tức giật mình thu tầm nhìn lại.
- Chị làm gì mà ngẩn ngơ vậy? Thức ăn cũng bày ra rồi mà?
- Ăn đi. – Dương Thiên Hàn ngước lên nói theo, tiện tay lại gấp cho Bình Nhi một ít cá.
Hành động đó khiến cô có chút nhớ nhung trong lòng.
Trước đây tuy biết cô không thích ăn cá, nhưng Thiếu Khiêm vẫn thường xuyên gấp cá cho cô, nói gì mà ăn thịt mãi sẽ không thể cân bằng dinh dưỡng. Giờ không có anh nữa, cô cư nhiên không muốn ăn cá, nhưng cũng rất muốn có ai mở lòng từ bi gấp một miếng cá bắt cô ăn.
Nghĩ thôi lại không thể kiềm chế bản thân run lên. Ai biểu anh lại là mối tình đầu của cô? Lại còn là mối tình lâu năm. Cô còn nghĩ sẽ không ai có thể tách cô và anh được, thế mà giờ đã không gặp nhau được hơn một tháng.
- Tôi vào nhà vệ sinh một lát. – Trước hết cô vẫn nên né đi.
Bình Nhi tỏ vẻ lo lắng nhìn theo bóng dáng Hảo An đi xa dần.
Một lúc sau, đã im hơi lắng tiếng Dương Thiên Hàn mới bình thản:
- Nói đi.
- Hả?
- Không phải muốn nói gì? – Anh nheo mắt chất vấn Bình Nhi.
Cô hơi chột dạ, biểu hiện muốn nói của cô rõ ràng vậy sao?
- Lúc đầu em còn cho rằng tâm trạng chị ấy không tốt là vì ghen.
- Nhưng mà……………
- Làm sao? – Giọng anh bình tĩnh đến không còn gì có thể bình tĩnh hơn.
- Lúc nãy khi ở ban công với thư kí chị ấy đã nói………
“Tôi cảm thấy kinh tởm bản thân mình.
Rõ ràng mới năm phút trước còn tức giận cho rằng mình bị phản bội
Thế mà giờ không phải tôi đang có quan hệ không tốt với Dương Thiên Hàn hay sao?
Vậy còn cô gái kia?
Bản thân ghét bị phản bội lại đi làm người phản bội
Còn gì đáng nói hơn không?”
- Anh biết trọng tâm ở đâu rồi phải không? – Bình Nhi nhếch môi.
- Một cô gái tự kinh tởm bản thân mình khi thấy anh đang thân mật với người khác, không phải là một chút thành ý với anh cũng không có đấy chứ?
- Nhưng em vẫn không hiểu, tiếp xúc với anh cũng được một khoảng thời gian rồi, tại sao một chút quan tâm đối với anh cũng không có, thế mà lại đi nhớ nhung người khác?
Dương Thiên Hàn đặt đũa xuống bàn, lực tay tiếp xúc chỗ bàn cũng kêu lên tiếng va chạm không nhỏ. Bình Nhi đứng người.
- Dương Thiên Hàn?
Đáp lại cô là một ánh mắt lãnh đạm, khô khốc.
Từ trước tới giờ, ánh mắt này chỉ xuất hiện khi Dương Thiên Hàn anh nhìn kẻ thù, giờ đây lại dành cho một người con gái. Bình Nhi chỉ biết chép môi.
- Là do anh bắt cô ấy trở thành người của anh?
Dương Thiên Hàn không đáp lại, nhưng cũng chẵng phản bác ý kiến chỉ đứng dậy quay lưng dời đi.
Cô thờ mạnh ra một cái.
Anh thật sự đang thay đổi? Vì cô gái kia?
- Nếu là Hảo An thì tuyệt đối không được.
Cô cố gắng nói vọng theo nhưng bóng dáng Dương Thiên Hàn vẫn đi thẳng, không một chút dửng dưng.
Hảo An đã giữ lại được một chút bình tĩnh, sẽ ổn cả thôi. Cô uể oải cất từng bước nặng nề trên hành lang rộng lớn. Nói ra thì kể từ lúc quen biết với Dương Thiên Hàn cô đi không biết bao nhiêu kiểu nhà hàng rồi nữa. Thật sự là không nhớ nỗi nhà hàng đầu tiên là ở đâu.
Dương Thiên Hàn khuôn mặt không chút cảm xúc, dáng người cao thẳng được những bóng đèn mờ ảo chiếu xuống làm thân hình củng trở nên huyền bí hơn. Sâu trong nội tâm anh, không ai có thể hiểu được.
Anh nhắm thẳng hướng Hảo An mà đi tới.
Điều đó làm cô đột nhiên có chút căng thẳng.
Vừa tới nơi, ánh mắt anh khô khốc nhìn thằng vào đôi đồng tử đen láy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nắm chặt cổ tay Hảo An, lôi mạnh cô đi.
- Dương tiên sinh?
Lực tay anh bất chấp cô có đau hay không. Nơi cổ tay bị anh nắm chặt tới mức cảm thấy được sắp ê dần lên vì rát.
Cô đã làm sai điều gì?
Liệu mai này trên đường đời tấp nập,
Gặp được nhau đã là tốt hay chưa?