Au: Xin lỗi các bạn, au từ đầu năm đến giờ phải quần quật từ sáng đến tối với đống báo cáo khoa học và luận văn, chưa kể phải đi shoot này shoot nọ...bệnh liên miên, tới hôm nay thì ra chap được, thành thật xin lỗi mọi người!
"Nếu một ngày nào đó...tôi và em gặp lại nhau...Em sẽ nói gì?"
"Tôi không biết"
Em trả lời tôi như thế, một câu trả lời ư? Tôi không cho là như vậy? Vì vậy em hãy trở về đi...để cho tôi một câu trả lời!
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
-M...mọi...người...tiếp tục thôi!-Niran như con cá thiếu nước, thoi thóp hơi thở cuối rồi gục ngã. Mọi người nhìn anh hai giây rồi đạp qua một bên
-Niran! Out!-Mộc Kim vô tình đẩy cái xác khô qua một bên.
-E hèm!-Abigail hắng giọng rồi tiếp tục xoay chai nước. Chai nước nhựa xoay vòng vòng rồi dừng lại ở...Dương?
Mọi người có chút khó xử nhìn nhau, cho dù là người của Băng Quang nhưng lại mang hình hài của đứa trẻ chừng mười 13-14 tuổi khiến việc này có hơi hơi ngượng ngập.
-Không sao cứ hỏi!-Dương lãnh đạm, cậu kị nhất là việc bị coi là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch.
Bầu không khí trở nên nhẹ hẳn, Abigail nở nụ cười gian tà
-Vậy...hãy nói cho tôi biết...cậu có thích ai không?
Dương trầm mặc một lúc rồi ngẩng mặc thản nhiên
-Có
Abigail hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng khôi phục thần sắc
-Người đó là ai?-Cô cười gian
-...-Dương im lặng
-Mau nói đi!!-Abigail thúc giục
-...-đổi lại vẫn là sự im lặng của cậu
-Sao cậu không trả lời
-Hết lượt rồi-cậu thản nhiên, mắt ẩn ý cười nhàn nhạt. Abigail bỗng thấy mình bị hố nên chỉ cười xuề xoà rồi im lặng. Trên gương mặt Kim bỗng xuất hiện một nụ cười tủm tỉm và một nét phớt hồng.
Dương điềm nhiên xoay chai, đầu chai lại rơi trúng vào Ken đang nghĩ vu vơ gì đó, hắn xoay đầu
-Muốn hỏi?-Hắn cất giọng trầm.
-uhm...chưa nghỉ ra...nghỉ ra sẽ hỏi-Dương trầm mặc một chút rồi buông lời thản nhiên. Hắn đưa ánh mắt ảm đạm nhìn Dương, rồi cũng im lặng xoay chai nước rỗng. Một lần nữa, chai nước lại là một phần tử của định mệnh, chai nước dừng lại ở nó.
Nó tĩnh mịch...một mực im lặng chờ đợi câu hỏi của Ken. Ken cũng giữ im lặng một hồi lâu...rồi cũng cất tiếng
-cô là ai?-Ken chậm rãi, một câu hỏi mà ai cũng muốn hỏi từ đầu đến giờ...nó là ai?
Nó chậm rãi ngước mặt lên, mắt nhìn sâu vài mắt Ken, lung linh như ánh trăng, yên ả như mặt nước...môi nó khẽ tách ra...
-Tử .Thanh.-giọng nói trong đến mức nghe mà rùng mình, như được hoà quyện với dòng nước mùa thu, mượt mà thanh cao...đánh thật mạnh vào tâm lí người đối diện...mê người.
Mọi thứ bỗng chốc lặng yên, chỉ còn nghe tiếng gió đung đưa.
-Tử. Thanh...-Ken ngây ngốc lặp lại, khi anh nhận thức được điều gì đang xảy ra thì cái chai đã xoay về phía anh một lần nữa...
Một lần nữa đối mắt với nó...anh tìm thấy một điều gì đó thật quen thuộc thoáng nhẹ qua trong tích tắc như hiện tượng Deja Vu. Anh lặng người...nhìn chằm chằm nó không chớp mắt,chờ đợi
-Anh là ai?-câu hỏi y chang như lúc nãy nó hỏi hắn, hắn cũng khá bất ngờ
-Ken. Ken Tenwayu-hắn cũng nói tên hắn, không một chút nghi ngờ tại sao nó lại hắn vậy, chỉ biết nó hỏi thì hắn trả lời.
Abigail ngồi bên cạnh khó chịu ra mặt, cũng đúng thôi, có ai mà không khó chịu khi thấy chồng mình nhìn chằm chằm một cô gái bí ẩn không chứ?
-Nè nè!!! Hai người làm sao vậy? Sao cứ như Ken với Kami ngày trước v...-Niran cũng nhận mình hố khi thấy sắc mặt của mọi người tối hẳn...đặc biệt là Aya, nó hắn và Abigail.
Ken đứng dậy, tiếp theo là Aya cùng nhau buông một câu
-tôi không chơi nữa-Ken nhìn cô một chút rồi xoay lưng bỏ đi, Abigail cũng hấp tấp chạy theo. Vê phần Aya, cô lôi nó đi chỗ khác sau khi nói xong.
Kết giới bị xóa bỏ, mọi người lặng thin...rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
-Các người nếu không có gì quan trọng thì đừng làm phiền chúng tôi-Kim nói một câu lạnh lùng rồi cùng 2 người còn lại nối gót Aya