Hola~~, Vy Dở Chứng đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây, mina chờ có lâu hok? Sory nhak, *cúi đầu tạ tội*, mấy chap trước quá ngắn nên Vy quyết định sẽ viết chap này dài hơn, Ok, xin đừng cầm đá chọi trứng Vy, Thôi, Let Start!
Ngồi trước gương làm tóc, đừng ai nghĩ nó đang làm đẹp, thật ra nó đang làm nó xấu hơn, đánh cho tóc rối xù như ổ quạ, lại chơi thêm quyên cái mắt kính to tổ chảng. OMG, không thể ngố hơn, khá hài lòng với mình trong gương, nhếch nhẹ môi, lạnh lùng bước ra ngoài. Bên ngoài, nó đã thấy Franky, Ayame, Na Hee và hắn đang an toạ, không khí không mấy nhẹ nhàng, ai cũng nhìn chằm chằm nhau trừ Aya là vẫn nở nụ cười trên môi làm tim ai đó chợt lệch nhịp. Franky nhìn chằm hắn, Na Hee cũng nhìn hắn, hắn nhìn Franky, Aya ngồi kế Franky, có một chỗ trống kế bên cô, sau đó tới hắn và cuối cùng là Na Hee cũng ngồi kế Franky nốt. Nhẹ bước đến chỗ trống kế bên Aya, cô ngồi xuống, liếc nhẹ Franky, anh xích mông ra chút xíu, nhìn Na Hee ngụ ý muốn hỏi sao còn ở đây, hoàn toàn xem hắn là không khí. Cô gái lúc nãy làm anh thăng bao nhiêu thì cô gái xấu xí nhỏ bé này lại dìm anh xuống bấy nhiêu. Bực dọc la lên:
-Nè, CÔ XEM TÔI LÀ KHÔNG KHÍ HẢ?QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI CHỨ, CÔ NGHĨ CÔ LÀ AI, ĐƯỢC TỔNG GIÁM ĐỐC CHỐNG LƯNG RÔI VẬY HẢ? Hả...hả-tiếng quát nhỏ dần khi thấy tất cả ánh mắt đều nhìn anh bắn ra hàng ngàn con dao chứa chất độc. Nuốt nước bọt cái ực, anh ngồi xuống và thu mình về một góc mà tự kỉ, tự biến mình thành vô hình. Thở dài nó hỏi hắn.
-Vậy thì ngài Ken, tại sao ngài còn ở đây vậy?-câu hỏi phát ra làm hắn giật thót, chẳng phải hắn chỉ ở lại một đêm thôi sao. Quay sang nhìn nó anh cừi giã lã.
-Thật sự thì chúng tôi không quên mất đường xuống, có thể nào cho chúng tôi quá gian không?-Thật rất mất hình tượng nhưng phải vậy thôi(au:tội chưa!)
-Tại sao không bay lên, các người có thể bay mà, phải không-Sỉ nhục nặng nề, vam có sức mạnh phi thường, có khả năng bay nhưng lại bị lạc đường, thật nhọ a~~!
-Đúng là có thể nhưng dù có thấy đường xuống nhưng không biết đi làm sao, tôi và bị mù hướng.-Tự sỉ nhục
-Đúng là vô tích sự.-nó nói, cho dù hắn rất muốn phản bác lại nhưng không dám, không khéo lại bị kẹt ở đây, ai chứ nó có thể lắm.
-Vậy, hai ngài có thể quá gian-Aya vui vẻ nhận lời.
-Thật sao?-Na Hee mắt sáng như sao.
-Đúng.-lại cười.
-Cám ơn, chị...-Quay sang nó thấy nó không phản bác gì thì lên tiếng.
-Vậy thì đi thôi.-Anh la lên
-Franky...-nói vậy thôi là đủ để Franky hiểu. Anh búng tay, những cơn gió nhanh chóng nâng nó và mọi người lên. Vẫn tà áo trắng nhẹ phất phơ cùng mái tóc,nhưng lần này cái kính đã chịu yên phận, không dám bay lung tung nữa. Ngố vẫn ngố, lạnh vẫn lạnh nhưng lại khá dễ thương, tuy không bằng loài vam nhưng cũng nhìn không đến nỗi nào. Hắn giờ đang ngồi nhớ về cô gái lúc sáng, anh rất thoải mái khi ở bên cô, nhưng vũng rất tò mò, tò mò như lúc ở gần nó vậy. Thật lạ nha~~! Anh chìm đắm trong suy nghĩ tới nổi tới nơi lúc nào không hay, anh bị đánh thức bởi giọng nói lạnh hơn băng nghìn năm của nó.
-Anh có định vào không đây.
-Ờ vào.-lúng túng trả lời nó rồi lẻo đẻo đi theo nó.
Và đương nhiên, vừa bước vào trường thì điều không tránh khỏi chính là dư luận.
"Ê con nhỏ đó với con vam thường kia sao lại được đi chung với các ngài vậy?"Hv nữ A
"Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga" Hv nữ B
"Thật bất công mà" hv nữ C
.... Không chỉ nữ mà còn có vả nam
"Tụi hắn được toàn gái theo, con mình thì"Hv nam ôm nhau khóc
Vân vân và mây mây.
"Ê mà đội hình nam còn thiếu."Hv B(au:không xác định được giới tính.)
"Đúng nhỉ, Niran đâu?"
....
-Niran?-hỏi Franky
-Như anh đã nói với em, Niran là một trong nhưng người mạnh nhất học viện này.
-Vậy à, không hứng thú.-Nó nói rồi đi trước, sau đó thì biến đi đâu mất tiêu.
Hắn sau khi về thì lủi ra một khu vươn bí mật mà chỉ có hắn biết, thả mình trên chiếc ghế đá, hắn nhẹ lấy tay hứng những cánh hoa anh đào, mà lim dim ngủ.
-Đang nghĩ gì vậy?-giọng nói trong trẻo lại vang lên làm hắn giật thót. Cô gái lúc sáng sao lại ở đây, với lại cô đến từ lúc nào, sao anh không biết, vả lại sao cô biết chỗ này mà tìm. Nhìn thân ảnh màu trắng đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, đôi chân trần nhẹ đung đưa, anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười. Hỏi cô:
-Sao cô lại ở đây.
-Sao. Không thích à?Nghiêng đầu cô hỏi.
-Không phải, rất thích đấy chứ-Anh cười tươi rói.
-Anh đang nghĩ gì vậy
-Về cô-Thành thật anh trả lời.
-Tôi?-khó hiểu.
-Đúng vậy, cô. Tôi không thể ngừng nhớ về cô, sao cô không chịu làm bạn gái tôi?-hắn hỏi(au:tấn công dữ vậy cha nội)
-Tại tôi không thích và cũng không ngốc.-nhẹ trả lời như một đòn đánh vào tâm lí. "Phập" dính tim đen.
-Cô đúng là lạ và khác biệt.-hắn đầu hàng
-Tôi biết, và tạm biệt-Nói rôi ánh sáng rọi vào người cô, cô biến mất để lại nhưng hạt bụi lấp lánh.
-Cảm giác tò mò thật giống của con nhỏ Kami.-lời nói của hắn vô tình làm tất cả những người tên Kami hắt xì cùng lúc. Một ời nói mang sức huỷ diệt.
Au: Sao? Đã thấy dài hơn chút nào chưa, mệt lắm rồi nhak.