Hôm nay, Băng Di muốn đổi gió một tý nên đi bộ tới công viên ở gần đó chơi. Cũng đã gần 6h chiều nên công viên ít người hẳn, chỉ có mấy bác đi bộ qua đó với mấy người nữa. Mặc kệ, Di Di chạy lăng xăng qua khu vui chơi cho trẻ em rồi lại chạy qua chỗ cái hồ, ngồi xuống vệ cỏ xanh mướt và ngắm nhìn cảnh hoàng hôn. Cô rất thích cảnh hoàng hôn, vì khi đó mọi vật đều trở nên rất thơ mộng, huyền huyền ảo ảo dưới những tia nắng còn sót lại của mặt trời. Cả bầu trời bao gồm bao nhiêu màu sắc như hồng, tím , đỏ,…Mặt hồ cũng trở nên lunh ling, ảo diệu hơn dưới ánh chiều tà. Chợt nghĩ ra một điều gì đó, cô lôi điện thoại ra chụp lấy mấy kiểu ảnh hoàng hôn thật đẹp rồi để luôn ở bên cạnh. Cô ngước lên nhìn ông mặt trời đang dần biến mất về phía chân trời kia. Muộn rồi, đi về thôi. Di Di đứng dậy mà ko hề biết mình để quên điện thoại.
Cô về rồi, thì ở chỗ đấy một người con trai xuất hiện, hắn đã để ý tới cô từ lúc cô mới vào đây. Cúi xuống, cầm chiếc điện thoại lên, hắn chợt bật cười: Di à, cậu thay đổi nhiều quá!!!
……………….
-Di à, con về rồi thì vào phụ giúp mẹ một tay đi. Hôm nay nhà mình có nhiều khách lắm đó.
-Dạ, con biết rồi mẹ. Di Di phi thẳng vào bếp.
-Ủa, mẹ mời những ai mà làm nhiều món vậy?
-Có gì đâu, mẹ mời toàn mấy người ở khu phố này thôi mà.
-Hả???
-Sao vậy con?
-Dạ, ko sao mẹ.
“Nếu mà mời những người ở khu phố này thì kiểu gì cũng mời cả nhà của Vương Tuấn Khải à xem. Mình phải thử xem cảm giác dk ăn cơm cùng người nổi tiếng như thế nào mới dk. HaHa. Nhưng mà ko biet hắn có đến k nữa?”
Hầu hết những tất cả mọi người cũng đã đến đủ cả nhưng chỉ thiếu mỗi nhà hắn. Mẹ bảo cứ vào ăn trước nhưng mọi người ai cũng nói muốn chờ nhà hắn sang cho đông đủ. Nhà thì ở ngay đối diện mà đợi mãi cũng ko đến, mình đói muốn chết rồi đây này. Băng Di đứng dậy chạy vào trong bếp, định chụp ảnh mấy món ăn để đăng lên weibo thì “Ôi trời ơi, điện thoại mình đâu mất rồi”. Cũng may là lần này cô chưa hét lên, nếu ko chắc mọi người phải lần lượt vào bệnh viện vì đau đầu mất.
Cô chạy lên phòng, lục tung hết lên để tìm chiếc điện yêu quý. Nhưng mà điện thoại thì ko thấy chỉ thấy cái sạc điện thoại đã mất mấy hôm trước. “Điện thoại ơi, mày đang nơi chốn nào?”, lục tung lên lần nữa. Đang trong cơn hoảng loạn tìm điện thoại thì:
-Con đang làm gì trên đó đấy, xuống ăn cơm đi Di Di.
-Con xuống đây. “Mẹ đúng là, con đang bị mất điện thoại đây còn tâm trạng đâu mà ăn với uống”(lẩm bẩm)
-Cháu ngồi cạnh bác nhé. Vừa mới bước vào bàn ăn Băng Di đã bị một bác gái ko quen k biết kéo xuống ghế.
-Bác là?
-Bác là mẹ của Tuấn Khải.
-Dạ???Mắt mở to, miệng há hốc.
-Thôi cháu ăn đi.
-Cháu ăn món này nhé, để bác gắp cho.
Chẳng hiểu là chuyện gì đang diễn ra, mặt Di Di cứ nghệt ra cho đến khi cô cảm nhận dk có một tia lửa đang hướng về mình. Ngẩng đầu lên nhìn thì suýt nữa làm rơi bát cơm. Trước mặt cô, ko ai khác chính là Vương Tuấn Khải. “Ngày xui xẻo nhất đi mình”, cô nói thầm. Cả bữa ăn cô ko thể ăn uống một cách tự nhiên dk. Thứ nhất mất điện thoại làm sao nuốt trôi cơm. Thứ hai ở trước mặt là tên Nam thần cứ nhìn mình chằm chằm, đến thánh cũng ko ăn nổi chứ đừng nói là người bình thường như cô.
Sau bữa ăn, mẹ lại kêu cô đưa Tuấn Khải lên phòng chơi với lý do rất ư là chính đáng:hai đứa bằng tuổi nhau mà. (“mẹ đang đùa với con sao”)
-Phòng cậu đây à? Hắn mở lời trước làm Băng Di hơi giật mình.
-Ừm, làm sao?
-Giống phòng của một đại tiểu thư quá nhỉ?Cái giọng châm chọc đó làm cô tức muốn hộc máu.
-À, tại tôi đang tìm điện thoại nên mới bừa bộn vậy
-Cái này sao? Hắn cầm điện thoại giơ giơ trước mắt cô. “ Trời, đúng là cái điện thoại của mình mà”
-Trả tôi. Cô đưa tay với lấy chiếc điện thoại nhưng hắn lại càng giơ cao lên. Đành bất lực nhìn điện thoại yêu quý rơi vào tay kẻ khác.
-Nam thần, anh trả điện thoại cho tôi đi. Giọng ngọt lịm, năn nỉ.
- Cậu thích Thiên Thiên à?Câu hỏi chẳng ăn khớp gì cả.
Miễn cưỡng trả lời: Ừ, tôi thích đó. Liên quan tới cậu à?
-Haha, phi công trẻ với bà già.
-Cậu nói ai là bà già hả? Tôi mới 17tuoi thôi đấy. Mà cậu cũng có đầy fangirl hơn tuoi mình đấy gì?
-Tôi cũng có nói gì đâu. Nếu cậu thích Thiên Thiên như vậy, đợi hôm nào em ấy qua đây, toi sẽ nói là có một bà chị rất thích em ấy.
-Tùy cậu. Giờ trả lại điện thoại cho tôi. Nghiêm túc đột xuất.
(Khải à, về thôi con. Tiếng mẹ hắn gọi ở dưới)
-Đây, trả cậu, ko lại khóc nhè ra đó tôi dỗ k nổi. Hắn đưa điện thoại cho Băng Di rồi chạy xuống. “Cậu nói ai khóc nhè, đồ Nam thần dở hơi”
Trong lòng thầm chửi rủa tên Tuấn Khải đáng ghét đó nhưng cũng ko quên cầm lấy “em yêu” của mình mà lướt lướt. Dù sao cũng may là hắn chẳng động chạm gì tới điện thoại của cô nếu ko thì……………mua đền.
Một lúc sau:…..Di tỷ, ai ý kiến gì kìa. Di tỷ……..(nhạc chuông tin nhắn đúng là độc nhất vô nhị). Đang trong thời gian “cày game” nên Di Di ko thèm để ý tới tin nhắn, tiếp tục cơn nghiện level. “Tên khốn nào dám làm phiền ta chơi game hả”
(30 phút trôi qua ko thấy tin nhắn trả lời lại, “tên khốn” kia cũng cực kì tức giận. Gọi điện thẳng luôn chứ ko thèm lịch sự nhắn tin nữa.)
Wǒ xiàng mìng yùn jùjué
Zài hēi'àn zhī zhōng bèi yān miè
Jiāng huāng wú dōu róng jiě
Qīn shǒu zhōng jié shēn yuān de jiè xiàn…(á, bài này quen quen nha)
Băng Di đành miễn cưỡng chia tay với cái máy tính dấu yêu, cầm điện thoại lên nghe mà lửa trong đầu bốc lên ngùn ngụt, định cho cái tên “phá đám” kia một trận nhưng chưa kịp nói gì thì ở bên kia:
-Cậu đang làm cái gì mà ko trả lời tin nhắn của tôi? Một giọng nam cất lên, âm lượng khá to(đang ấm ức mà)
-Trả lời hay ko là việc của tôi, với cả cậu là tên khốn nào mà dám quát lên với tôi. Bên này cũng chẳng vừa, đáp trả lại ngay lập tức.
-Tên khốn nhà đối diện.
-Hả???Di Di nhìn vào màn hình điện thoại, trong đó có một dòng chữ ko mấy thiện cảm: Tuấn Khải đẹp trai.
-Này tên họ Vương đáng chết kia, cậu đã làm gì cái điện thoại của tôi, khai mau? Hóa ra, khi nhặt dk điện thoại của Di Di, Tuấn Khải đã tự ý lưu sđt của mình vào trong máy cô và còn lấy cả sđt của cô nữa
-Thế cậu ko định cảm ơn tôi vì đã trả lại điện thoại cho cậu à?
-Được rồi, cậu muốn tôi hậu tạ như thế nào?
-Mua cho tôi thứ mà tôi thích đi.
-Cậu thích cái gì?
-Cái gì cũng dk.
-Này nhưng cậu phải nói ra tôi mới biết chứ…này..này…alo.
Dập máy thì cũng phải bảo một tiếng chứ. Định tống tiền mình sao mà đòi mình mua đồ cho. Tự dưng trả lại điện thoại rồi bắt người ta cảm ơn. Đúng là cái đồ keo kiệt, muôn đời đáng chết.