Những cột đèn điện được bật sáng. Trên bầu trời đêm dày đặc le lói những vì sao lấp lánh. Đường phố vẫn nhộn nhịp, ồn ào người qua lại. Băng Di thả bộ trên những con đường của Trùng Khánh về nhà. Hôm nay là sinh nhật cô. Phải, nhưng tại sao sinh nhật của mình cô lại thấy buồn vậy. Hắn giữ cô ở lại có phải vì hắn muốn làm điều gì cho cô không. Hắn cũng biết hôm nay là sinh nhật cô. Hắn có ý tốt mà cô lại không biết. Dù bản thân đã nói quên hắn nhưng cô không thể thoát khỏi những suy nghĩ về hắn. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy đang dần xa cô. Cô cũng muốn níu giữ nó lại lắm chứ, nhưng không thể. Cô còn rất nhiều việc phải làm và cô không muốn làm liên lụy tới hắn. Cứ để hắn nghĩ cô là người vô tình, ghét cô còn tốt hơn là để hắn biết sự thật. Sự cách trở giữa cô với hắn chẳng khác gì giữa thiên thần với ác quỷ cả. Mà thiên thần với ác quỷ thì không bao giờ có thể hòa hợp. Hãy cứ để trái tim đau khổ đi, rồi cũng sẽ hết đau thôi. Cô sẽ không hối hận, không hối hận vì đã quên hắn đâu........................
Băng Di bước đi từng bước thật chậm. Cuộc sống quá rộng lớn để thấu hiểu hết một con người nhỏ bé như cô. Một ngày có 24 giờ với cô là chưa đủ. Đáng lẽ phải có 25 giờ mới đúng. Một giờ cuối cùng sẽ là của riêng cô, để cô được nghỉ ngơi, thoải mái một chút. Là cô lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ hay là ngược lại đây. Cô cần một nơi để tựa vào nhưng bên cạnh cô chẳng còn nơi đó nữa rồi.
Một tên con trai đi ngược chiều với cô. Mái tóc màu vàng kim dễ nhận diện .Cảm giác ghê rợn bắt đầu lan tỏa khắp người cô. Lần này cô có thể nhìn rõ hắn ta hơn. Khuôn mặt cân đối, nhưng sắc lạnh. Đôi mắt hắn ta dường như vô hồn. Mùi hương tanh tưởi như mùi của máu xông thẳng vào mũi cô. Cô bỗng chạy thật nhanh lên phía trước. Mùi hương đó làm cô thấy khó chịu. Hai tay cô lạnh buốt, khuôn mặt tái đi. Không phải cô sợ hãi hắn ta mà bởi vì mỗi lần ngửi thấy mùi hương đó, cái đêm kinh hoàng ấy lại ùa về trong kí ức của cô. Chưa lần nào cô thôi day dứt, ân hận cả. Chính vào đêm hôm đó cô đã mất đi người bạn duy nhất của mình.... Cô ngoái đầu nhìn lại thì thấy hắn ta đã biến mất. Hắn ta rốt cuộc là ai???
Chiếc xe oto màu đen sang trọng, đắt tiền dừng lại cạnh cô. Một người đàn ông cao to, mặc bộ vest cũng màu đen trong xe bước ra. Mặc cho cô hết sức ngạc nhiên, người đàn ông đó cúi người kính cẩn trước cô:
- Tiểu thư, chủ tịch muốn gặp cô.
Băng Di hiểu ra, mừng rỡ kêu lên:
- Ba tôi, ba tôi về đây sao?
- Vâng. Mời cô lên lên xe.
Băng Di lên xe, tâm trạng thật háo hức. Cô sắp được gặp lại ba. Thời gian qua cô nhớ ba nhiều lắm. Nhưng cô không dám xin phép mẹ về thăm ba vì sợ mẹ buồn. Hôm nay thì cô được gặp ba rồi. Ba về đây chắc vì hom nay là sinh nhật cô.
- Tiểu thư, chúng ta đến nơi rồi.
Chiếc xe oto dừng lại ở trước một nhà hàng rộng lớn, sang trọng bậc nhất. Cô mở cửa xe bước ra. Vậy là cô sắp được gặp ba rồi. Cô đẩy cửa bước vào và hoàn toàn choáng ngợp. Dù đã được đi nhiều nơi nhưng cô chưa thấy nhà hàng nào đẹp như nhà hàng này, cái gì cũng sang trọng hết. Cô thầm nghĩ: đúng là ba mình có khác, lúc nào cũng xa hoa như vậy.
- Triệu tiểu thư, mời cô đi lối này.
Người phục vụ nhà hàng dẫn cô tới phòng ba đã đặt sẵn. Cô hồi hộp khi sắp được nhìn thấy ba.
- Ba!
Cô reo lên hạnh phúc, ôm chầm lấy ba. Ba cô trông vẫn phong độ như ngày nào, nhưng hơi gầy đi một chút.
- Ba, hình như ba gầy đi đúng không?
Băng Di bắt đầu chuyển từ giai đoạn xúc động sang thái độ tra hỏi.
- Đâu có , con gái. Ta tăng cân ấy chứ.
- Ba nói dối. Rõ ràng là ba giảm cân mà.
- Hôm nay là sinh nhật con sao cứ nói sang chuyện của ta vậy? Ta có món quà cho con này.
Ba đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ. Cô thắc mắc không biết ba tặng mình cái gì. Chẳng lẽ là nhẫn sao, chỉ có nhẫn mới vừa chiếc hộp nhỏ này thôi mà.
- Con không định mở quà ra sao? Ba nhắc cô.
Băng Di nghe lời ba, mở quà. Bên trong là một thẻ vàng và chìa khóa chiếc xe moto đắt tiền. Cô không ngờ ba lại tâm lí tới vậy. Khi còn ở Thượng Hải, cô cũng có một xe moto. Nhưng khi chuyển về đây thì chiếc xe đó đã bị bán đi. Hôm nay ba lại tặng cô chiếc xe khác, còn đắt tiền hơn rất nhiều so với chiếc xe trước. Ba thật hiểu ý cô.
- Ba à, con cám ơn ba. Con yêu ba nhiều lắm ấy.
- Con biết cách nịnh ta từ bao giờ vậy Di Di ?
Ba nhìn cô, vui vẻ.
- Con nói thật mà. Nhưng ba này, chìa khóa xe ở đây thế xe ở đâu ạ?
Băng Di phát hiện ra một sự thật đau lòng với món quà của ba.
- Con yên tâm. Xe của con ta đã cho người mang về nhà mẹ con rồi.
BA trả lời.
- Tiểu Di, mẹ xin lỗi vì tới muộn.
Mẹ bước vào làm cô sững sờ. Ba ở đây, mẹ cũng ở đây. Ngày hôm nay là thực hay mơ vậy. Trước đây ba mẹ toàn tránh mặt nhau vậy mà hôm nay lại cùng tổ chức sinh nhật cô. Có phải hai người có ý định quay lại với nhau rồi không.
- Quà của con đây. Mẹ đưa quà cho cô.
Băng Di mở ra, là một chiếc áo do chính tay mẹ thiết kế. Cô quả thật rất hạnh phúc. Đây là sinh nhật đầu tiên của cô có cả ba và mẹ sau khi ba mẹ li thân.
- Hai người tặng quà cho con rồi. Bây giờ chúng ta cùng dùng bữa được không?
Băng Di đề nghị, cô cố tình làm vậy để ba mẹ có nhiều thời gian cạnh nhau hơn. Biết đâu sau sinh nhật cô, hai người lại quay lại với nhau.
- Mẹ có việc bận phải đi. Con ở lại với ba nhé.
Mẹ nói xong, vội vàng bỏ đi. Là mẹ nói dối, mẹ muốn tránh mặt ba. Cô biết rõ điều đó mà, chẳng khi nào mẹ chịu mở lòng với ba cả. Cô lại thấy buồn. Cô có mọi thứ mà người khác mơ ước, nhưng một ước mơ đơn giản là có một gia đình hạnh phúc thì cô lại không có. Tại sao vậy?
- Ta cũng có việc quan trọng phải về Thượng Hải gấp. Tạm biệt con gái nhé .
Câu nói của ba như đổ gáo nước lạnh vào người cô. Mẹ đi rồi, ba cũng đi. Rốt cuộc sinh nhật cô là giấc mộng đẹp hay ác mộng vậy.
- Con chào ba. Ba về đó nhớ phải giữ sức khỏe nhé. Con sẽ sớm về thăm ba.
Ba chỉ nhìn cô, cười hiền từ rồi ra ngoài. Thế đấy, bây giờ chỉ còn lại mình cô đơn độc trong căn phòng ăn sang trọng này. Cô còn tâm trạng đâu mà ăn với uống nữa. Cô chớp chớp đôi mắt đầy nước. Những giọt nước mắt cô đơn chảy xuống má cô. Lau nước mắt, cô cũng rời khỏi nhà hàng trong sự buồn bã nặng nề.