Vậy là từ giờ Băng Di đã trở thành bạn gái của Vương Tuấn Khải rồi sao. Cô vẫn chưa thể tin rằng đây là sự thật. Cho dù cô ko là fan nhưng cô vẫn thấy hãnh diện vì cái danh nghĩa này. Có biết bao người con gái muốn đk gặp hắn một lần thôi cũng ko thể mà cô lại đk hắn dành hết tình cảm cho thì đương nhiên là phải vui rồi
Nói như thế thôi chứ thực ra làm bạn gái hắn cũng thật rắc rối. Nhiều lúc hắn quan tâm đến cô một cách quá đáng. Nào là ko cho cô thức khuya, ko cho cô ăn nhiều đồ lạnh, còn chẳng cho cô chơi game nữa. Cô biết là hắn làm như vậy lo cho sức khỏe của cô thôi nhưng mà đây đều là thói quen thì làm sao thay đổi đk.
Buổi sáng nào giống nhau, hắn luôn luôn cùng cô đi học rồi về cùng về với cô. Chỉ có những khi bị fan bám theo nhiều quá thì hắn mới bất đắc dĩ mà ngồi lên xe anh quản lí. Nhưng đó chỉ là trường hợp hiếm khi thôi, vì dù fan có đông tới đâu đi chăng nữa hắn vẫn “vô tư” cầm tay cô đi về. Hắn đúng thật là một con người cứng đầu cứng cổ mà. (T/g: vậy chắc cô dễ bảo nhỉ???)
……………………………
-Tối ngày mai cậu sẽ tới buổi biểu diễn của TFBoys chứ? Hắn hỏi cô trong lúc hai người đứng ở trong thư viện trường.
-Chắc là có. Cô trả lời nhưng mắt vẫn chăm chú vào quyển sách.
-Hay là sáng mai cậu cùng tôi tới nơi biểu diễn trước nhé.
-Cùng cậu sao?
-Ừ.
-Thôi, để tôi đến sau đi. Cậu tới đó còn phải chuẩn bị mà, tôi đi cùng làm gì?
-Chẳng lẽ cậu ko muốn gặp Thiên Tỷ và Vương Nguyên sao? Hắn lợi dụng lòng hâm mộ của cô để lôi kéo.
-Để tôi xem đã. *Tư tưởng bắt đầu bị lung lay*
Hắn giật lấy quyển sách cô đang đọc, nói tiếp: Còn đk nói chuyện với hai em ấy nữa. Tốt quá còn gì?
-Thì đi. Cô ậm ờ trả lời.
Sáng hôm sau, cô nghỉ học cùng hắn tới sân vận động lớn nhất ở Trùng Khánh cũng là nơi tổ chức buổi biểu diễn. Khi đi vào khu vực hậu trường, tất cả mọi người ở đây đều nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, sau đó là nụ cười ko rõ nguyên nhân. Ai cũng như thế khiến cô phải quay sang hỏi hắn. Nhưng hắn im lặng cười trừ, nụ cười này rõ ràng nói lên hắn biết lí do.
Hắn đưa cô vào phòng dành riêng cho TF Boys rồi bỏ đi đâu mất. Cô lẩm bẩm nguyền rủa hắn xong mới mở cửa phòng bước vào:
-A, em chào chị. Vương Nguyên vừa nhìn thấy Băng Di đã chào đón một cách nồng nhiệt nhất có thể.
-Vương Nguyên! Cô nhăn mặt nhìn Nguyên nhi nhà ta.
-Cậu chào hay đang quát chị ấy vậy? Thiên Tỉ lúc này mới rời mắt khỏi cái điện thoại, quay sang lườm Vương Nguyên.
-Em chào chị. Thiên Tỉ từ tốn.
-Chào hai em. Cô vui vẻ đáp lại.
-Chị là Băng Di, bạn gái anh Tuấn Khải ạ? Vương Nguyên chạy lại ngồi cạnh cô, bắt đầu dò hỏi.
-Ờ thì….Cô ngượng ngùng ko thể trả lại.
-Chị ko cần phải giấu đâu. Anh Tuấn Khải kể hết với bọn em rồi. Vương Nguyên lại tiếp tục.
-Vậy sao?
-Thế nên từ giờ chị sẽ là chị dâu của bọn em. Nên chị cứ nói chuyện thoải mái đi, ko cần phải ngại đâu
-Nguyên!Cậu làm chị ấy đỏ mặt rồi kìa. Thiên Tỉ nhắc.
-Sao? À, em xin lỗi chị dâu nhé. Vương Nguyên vẫn hồn nhiên nói.
-Mọi người đang nói chuyện gì mà vui thế? Hắn lù lù xuất hiện.
-Bọn em đang nói chuyện với chị dâu.
Thấy Tuấn Khải, Vương Nguyên biết ý đứng lên nhường chỗ cho hắn. Hắn quay sang nhìn cô rồi phì cười, ghé sát vào tai cô nói nhỏ: “má cậu đỏ hết rồi kìa”.
Bây giờ, cô đang rất rất hối hận vì đã đến đây với hắn. Nếu biết trước sẽ gặp phải mấy chuyện như thế này cô ở nhà cho rồi. Nhưng dù sao cô cũng có một niềm an ủi duy nhất, đó là được gặp TF Boys đặc biệt là Thiên Tỷ.
Không khí trong phòng bắt đầu trở nên ồn ào hơn. Vương Nguyên và Thiên Tỷ thay nhau bắt chuyện với cô. Vương Nguyên vốn đã hoạt bát nên khi nói chuyện thường khiến cô có những lần phải đau đầu vì ko biết trả lời ra sao. Còn Thiên Tỷ thì quả nhiên xứng danh mỹ nam an tĩnh, chỉ im lặng lắng nghe, nhưng khi mở miệng nói đùa thì luôn làm cô và Vương Nguyên cười nghiêng ngả. Bộ ba này cười đùa, vui vẻ bao nhiêu thì ở góc đằng kia có một con người bị bỏ rơi, đang giận tím mặt.
Hắn vờ ngồi nghịch điện thoại nhưng mắt thì liên tục nhìn cô. Khuôn mặt hắn ko thể nào giấu đk sự tức giận. À, ko phải giận là ghen mới đúng. Cô chẳng nói chuyện với hắn đã đành, lại còn dám cười nói cùng người khác. Gì nữa đây, cô cũng chẳng thèm nhìn hắn một cái chứ, hình như cô quên mất cô là bạn gái của hắn rồi thì phải. Cả hai đứa trẻ kia nữa, biết là chị dâu tương lai rồi mà ko biết giữa khoảng cách gì hết. Ba người đang làm Lão Vương bình tĩnh này mất hết bình tĩnh rồi đấy.
-Băng Di, đi ra ngoài cùng tôi. Hắn quyết tâm tách cô ra.
-Để làm gì? Cô vẫn ngơ ngác, chẳng hiểu hắn lại có vấn đề gì nữa
-Cứ đi rồi khác biết. Đừng hỏi nhiều
Hắn bắt cô đi theo mình tới phòng thay đồ. Ở đó chẳng có ai ngoài cô với hắn. Tóm lại thì hắn định làm gì đây, dọa chết cô à. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào cô, cũng chẳng nói cái gì. Hai người cứ như thế trong vòng 10phut, cô ko thể chịu đựng cái con người này thêm một giây phút nào nữa:
-Cậu bị làm sao đấy. Tự nhiên kéo tôi vào đây rồi ko nói gì là sao?
-Tôi bị gì à? Tôi đang ghen đấy, cậu biết ko?
-Sao???Cô mở to mắt nhìn hắn.
-Tôi nói là tôi đang ghen.
Hắn cứ thể bước sát lại gần, cô càng lùi ra đằng sau. Cho đến khi cô bị hắn dồn vào tường:
-Cậu nên nhớ cậu là bạn gái tôi nên đừng để tôi chứng kiến cảnh này một lần nữa. Hắn cúi thật sát vào mặt cô mà nói, giữa hai người chỉ cách nhau tầm 1cm nữa là chạm rồi.
-Nhưng đó là Vương Nguyên và Thiên Tỷ.
-Dù là ai đi nữa, tôi cũng ko thích họ động đến cậu.
Hắn bỏ ra ngoài rồi, cô vẫn đứng im ở đó, ko nhúc nhích. Hồn phách của cô bị hắn làm cho bay đi tận đâu rồi. Vừa nãy có đúng là Vương Tuấn Khải ôn nhu như mọi ngày ko vậy. Bình thường hắn hảo soái, tỏa nắng rực rỡ nhưng khi nãy hắn thay đổi 1800 luôn. Người thì đầy mùi sát khí, hắn như sắp ăn tươi nuốt sống cô đến nơi rồi. Mà hắn nói hắn đang ghen sao. Thật ko tin nổi hắn là người có thần kinh tốt mà cũng biết ghen sao?Con người hắn khi ghen trở nên thật đáng sợ.
(T/g: miêu tả đoạn này hơi quá. Mọi người thông cảm)