Tứ chi bị cố định trên giường không thể nhúc nhích, miệng còn bị dán keo lại, trước mắt một mảnh trắng xóa trông giống như bệnh viện.
Lăng Xuyên hoang mang nhìn xung quanh, chẳng phải hắn đang ở nhà sao? Tại sao hiện tại lại xuất hiện ở tại nơi này? Còn đây là đâu, tại sao hắn lại bị trói thế này?
Dường như để giải đáp nghi vấn của hắn, cửa phòng lúc này đột ngột bật mở, bước vào là một nam một nữ, trên người khoác áo trắng của bác sĩ.
"Mấy người là ai, tại sao lại bắt tôi lại? Mau thả tôi ra!". Lăng Xuyên cố sức vùng vẫy, lại chẳng mảy may nới lỏng được chút nào, ngược lại còn làm cổ tay ma sát với dây thừng mà rớm máu.
"Yên lặng đi! Đã vào đây rồi thì đừng hòng đi ra nữa, ngoan ngoãn mà chịu đựng đi!". Tên bác sĩ vẻ mặt không kiên nhẫn, tiến tới cạy miệng hắn nhét vào mấy viên thuốc đủ màu sắc. Mắt thấy hắn vẫn còn không ngừng la hét giãy dụa, tên bác sĩ kia liền ra hiệu cho y tá kế bên tiêm cho hắn một liều thuốc an thần.
Lúc này chính hắn cũng đã đoán ra được, bản thân đang ở trong bệnh viện tâm thần.
Lăng Xuyên buông tha vùng vẫy, nằm bất tỉnh trên giường. Cứ như thế ngày qua ngày bị ép uống thứ thuốc không rõ công dụng, chống cự thì bị tiêm thuốc an thần. Tiếp tục như thế này mãi thì cho dù không điên cũng sẽ bị bức ép tới phát điên.
Ngày đêm bị dày vò trong những cơn ác mộng, có đôi khi không phân biệt được đâu là mộng đâu là hiện thực, thực ảo đan xen lẫn nhau khiến thần trí Lăng Xuyên rốt cục đi đến giới hạn. Hắn muốn kết thúc chuỗi ngày tháng đau đớn khủng hoảng này, kết thúc chuỗi ngày tháng sống không bằng chết này.
Một kẻ điên, một kẻ giết người, giết cả mẹ ruột của chính mình như hắn không nên tồn tại trên cõi đời này.
Bị những suy nghĩ tiêu cực đó xâm chiếm lấy lý trí, Lăng Xuyên rất nhanh đã hướng đến cho mình một kết thúc tàn bạo.
Nhân lúc người trông coi hắn lơ là, hắn đã quơ đổ chiếc cốc thủy tinh trên bàn. Mảnh thủy tinh văng tung toé.
Nhặt lên một mảnh sắc nhọn, vung tay muốn một nhát kết liễu sinh mệnh của chính mình thì bên tai lại vang vọng thanh âm của Lâm Hàm.
Lăng Xuyên chợt giật mình đánh rơi mảnh thủy tinh trong tay, hắn hoảng hốt nhận ra bản thân đã chìm trong mộng cảnh lâu như vậy. Cũng hoảng hốt nhận ra, những kí ức tối tăm đó đã phai nhạt dần, nhưng thực chất vẫn còn sinh động rõ ràng đến như thế.
Chỉ một chút, một chút nữa thôi hắn đã bị những mộng cảnh này đánh lừa, suýt chút nữa đã tự tay giết chết chính mình.
Con ngươi mờ mịt của hắn nhanh chóng bao phủ một tầng thanh triệt, sáng tỏ hết mọi chuyện, mộng cảnh trước mắt đối với hắn liền không còn gì đáng sợ nữa.
Khi Lăng Xuyên đã thông suốt, dứt ra khỏi cảm xúc tiêu cực, nhận ra mọi thứ chỉ là mộng cảnh, ảo cảnh trước mắt cũng đã dần dần sụp đổ.
- --------------------------------
Trong một tang lễ trang nghiêm long trọng, xung quanh được bao phủ bởi hai màu trắng đen ảm đạm.
Hàng người nối dài đi theo sau một người đàn ông cùng một cậu nhóc chỉ khoảng năm tuổi. Cậu nhóc gương mặt khóc đến sưng cả hai mắt, tay ôm chặt di ảnh bước từng bước nhỏ. Trên di ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp nở trên môi một nụ cười dịu dàng.
Tận mắt nhìn quan tài của mẹ được an nghỉ nơi lòng đất vĩnh hằng, Vũ Chiêu khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến không thể nào dừng nổi, người xung quanh cũng không khỏi xót xa theo.
Mẹ của hắn, người mẹ dịu dàng chu đáo luôn yêu thương chăm sóc hắn, rốt cục đã rời bỏ hắn mà đi rồi.
Căn nhà rộng lớn thiếu vắng đi bóng dáng của mẹ khiến hắn cảm thấy cô đơn lạc lõng. Nỗi đau mất đi người thân hắn vẫn chưa thể chấp nhận nổi, hằng đêm đều đắm chìm trong những giây phút được kề cận bên mẹ, hưởng thụ từng cái ôm ấm áp, từng nụ hôn dịu dàng.
Nhưng đến khi giật mình tỉnh lại, đối mặt với khoảng không tối tăm lạnh lùng, sợ hãi liền bao trùm lấy hắn. Hắn ước, bản thân cứ như thế mà ra đi, mãi mãi đắm chìm trong những hạnh phúc ngọt ngào đó.
Không lâu sau đó, ba hắn tái hôn, lấy về một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Ở trước mặt ba, bà ta luôn nâng niu yêu chiều, đối với hắn không khác nào đứa con ruột thịt, nhưng sau lưng ba, bà ta luôn dùng mọi cách để hành hạ hắn, để bức ép hắn sống không bằng chết.
Từ ngày có người phụ nữ này, từ ngày bà ta mang thai, từ ngày ba có thêm một đứa con trai nữa, tình cảm giữa hai cha con đã lạnh nhạt như người dưng.
Ông ta chóng quên đi tất cả hạnh phúc đã từng trải, quên đi người vợ đã cùng ông vượt qua những ngày tháng cơ cực, quên đi đứa con trai đã từng là niềm tự hào, là thành quả vô giá của ông ta.
Bây giờ trong mắt ông ta chỉ có gia đình hiện tại, có lẽ trong lòng ông ta, hắn là một vết nhơ trong cuộc đời. Nếu không phải trước khi mất, mẹ hắn đã giao toàn bộ tài sản cho hắn thì nói không chừng ông ta đã sớm vứt bỏ hắn.
Nhìn một nhà ba người bọn họ đầm ấm ở bên nhau, Vũ Chiêu đã bị đả kích rất nặng nề. Cú sốc mất đi mẹ còn chưa nguôi ngoai, hắn lại 'mất' đi một người ba đã từng rất yêu thương hắn. Đối với một đứa nhỏ năm tuổi, trước giờ luôn sống dưới sự bảo bọc che chở mà nói là một đả kích rất nặng nề.