Mọi chuyện trôi qua cứ như một bản nhạc nhàm chán. Ngày ngày đến lớp, về nhà rồi lại đếnlớp. Phong cũng dần trở nên xa cách với tôi hơn. Điều đặc biệt trong bản nhạc này là có một đoạn cao trào: Ba đứa kia bị tụi Chiến, Linh, Quyênngăm đánh, tiếp đó là vì một lí do nào đó mà bọn họ đã chuyển trường.Thế thôi, sau mọi chuyện nó lại vẫn một giai điệu nhàm chán như cũ.
Thoắt cái đã gần hết năm đầu của cấp ba. Mới ngày nào còn lẻ loi một mìnhtrong lớp, ấy thế mà lại sắp phải xa nhau. Ngày tổng kết năm học, tôimang trong mình tâm trạng bồi hồi khó tả. Biết là còn cả hai năm phổthông lận nhưng lại cảm giác như sắp xa nhau. Chẳng biết năm sau tôi còn học cùng Phong không, mặc cho hắn không còn thân thiện với tôi nhưtrước đây nữa nhưng dù sao ở chung một khoảng không gian vẫn tốt hơnnhỉ?
Kết quả của một năm học, mặc dù thành tích của tôi cũng không phải vẻ vanggì nhưng lại may mắn lọt vào được top 20. Đứng đầu khối lại là Phong,hắn vốn là thủ khoa ở kì thi tuyển sinh đầu vào. Sau buổi lễ, tôi vốnmuốn nán lại để tìm Phong nói chuyện nhưng lại bắt gặp một cảnh tượngkhiến tôi hoàn toàn không ngờ đến:
Trân đang tỏ tình với Phong.
Ha...
Tôi đứng cách bọn họ không quá xa cũng không quá gần nhưng đủ để nghe thấyhọ đang nói chuyện. Tôi đứng cùng chiều với Phong nên chỉ trông thấybóng lưng thẳng tắp của hắn.
Trân: “Tớ thích cậu từ lần đầu gặp mặt rồi!”
Phong: “Cám ơn nhé.”
Trân: “Vậy...cậu...”
Phong: “Xin lỗi!”
Nói rồi Phong quay mặt rời đi. Thấy hắn quay lại tôi liền quay đầu bỏ chạy. Cầu trời rằng đừng có ai trông thấy tôi lúc này, nhất là Phong bởitrông tôi rất thảm.
Chạy được vài bước lại trông thấy Trâm Anh, chắc đang đi tìm Phong. Tôi cứthắc mắc rằng tại sao hai người họ rõ ràng đã chia tay nhưng vẫn nóichuyện, thân thiết như thường, nhất là sau lần chuyển chỗ tôi có cảmgiác như Phong thích nói chuyện với Trâm Anh hơn tôi.
Trông thấy tôi Trâm Anh liền ngoắc lại hỏi xem thấy Phong đâu không, tôi cònhơi bối rối nên trả lời đại là không biết rồi nhanh chóng đi về nhà.
Trưa, Trân gọi điện rủ tôi đi chơi. Trong điện thoại nghe giọng nó bìnhthường lắm, dường như chẳng có một chút gì liên quan đến hai chữ “thấttình” cả.
Chúng tôi hẹn nhau tại một siêu thị mới vừa mở, cả Trâm Anh và Phong, Tuấncũng tới. Trước khi tắt máy, Trân kêu tôi gọi điện rủ ba đứa kia đi nênbây giờ chỉ còn thiếu mỗi ba đứa đó.
Tôi đứng kế Phong, im lặng không nói gì. Mà đúng hơn là tôi chẳng biết phải nói gì cả. Lúc trước thì nói tự do thoải mái cũng không sao còn bây giờ phải chăng lâu rồi không nói chuyện nên cảm thấy xa lạ?
Đứng chờ chưa đến năm phút thì tụi kia đã tới. Chiến chở Linh còn Quyên cólẽ vừa đi chơi với lớp xong nên nhờ bạn học chở nhờ luôn.
Dạo một vòng tầng trệt siêu thị, đối với tôi ngoài cái không khí mát lạnhcủa điều hòa ra thì chẳng có gì đặc sắc cả. Mọi người ai cũng nói đùavui vẻ, sau vụ Trinh, Hòa, Thủy thì ba đứa bạn thân của tôi cũng chơithân với tụi lớp tôi hơn. Có lẽ tôi là người lạc lõng nhất trong đám.Ngoại trừ cười ra tôi chẳng biết nên nói gì. Cứ nghĩ đến chuyện hồi sáng là tôi cảm thấy khó chịu.
Không phải tôi ghét Trân vì nó thích Phong. Không phải tôi khó chịu vì thấyngười khác tỏ tình với hắn. Chỉ là tôi nghĩ đến một tương lai xa xôi,khi mà tôi đứng đối diện với hắn, nói những điều giống Trân nói cho hắnvà nhận lại kết quả y hệt. Tôi sợ cảm giác ấy lắm. Dù sao tôi cũng làmột đứa nhát gan, thà không có còn hơn đánh mất.
Người im lặng có lẽ không phải chỉ mình tôi mà bao gồm cả Phong. Từ đầu đếnđuôi hắn chỉ im lặng đi sau lưng tôi, chẳng biết là nghĩ gì nhưng có lẽtâm trạng chẳng tốt hơn tôi là bao.
” Tao đi vệ sinh một chút, tụi bây đi trước đi!” Tôi đang đi thì dừng lại nói với tụi nó. Cả đám gật đầu rồi bảo đi xong nhớ lên KFC ở tầng haiăn. Nghe xong tôi liền phóng vọt vào nhà vệ sinh.
Đau bụng quá! Tôi có dự cảm chẳng lành.
Đúng như những gì dự đoán, “nước tràn bờ đê” rồi. Khổ nỗi tôi lại chẳng đemtheo gì để thay. Đang loay hoay không biết làm sao lại thêm cái bụngđang đau âm ỉ nữa thì đột nhiên điện thoại reo.
” A lô, ai vậy?”
” Cậu vào hơn nửa tiếng rồi, không sao chứ?”
Là giọng của Phong. Tôi bất ngờ đến mức cảm thấy như tim ngừng đập. À nóiquá thôi, làm gì có chuyện đó. Nhưng thật sự là tôi rất bất ngờ.
” Không sao...” Do còn đau nên giọng tôi có vẻ hơi yếu. Nghe xomg thì đầu dây bên kia liền sốt sắng:
” Này có chuyện gì xảy ra vậy?”
Đột nhiên tôi nảy sinh ra một ý tưởng nhưng nó vừa lóe lên lại lập tức vụttắt. Dù gì hắn cũng là đàn ông con trai, không thể nhờ vả được. Mà không lẽ lại gọi điện thoại cho tụi trên kia? Không được, cái mỏ của tụi nóthì tôi quá rành rồi, thế nào một đứa biết rồi cả đám cũng biết, khôngcó khi là cả siêu thị cùng biết. Hoặc là sau này chắc chắn sẽ bị đem rachế nhạo.
” A lô, có sao không?” Phong lại lên tiếng.
” À...ờ...” Tôi ấp úng. Chuyện này thật sự rất khó để mở miệng, mất mặt chết đi được!
” Nói đi!”
” Là con gái thật tuyệt...”
” Hả?”
” À...không...tự tin khoe cá tính đi...” Khỏi cần soi gương cũng biết mặt tôi đỏ cỡ nào. Đầu giây bên kia không trả lời lại. Thôi rồi, có vẻ nhưtôi bị bỏ rơi thật. May mà buổi trưa nên siêu thị vắng người chứ ngồi cả buổi như vậy thế nào cũng bị mấy bà lao công mắng vốn.
Tôi ngồi xoa xoa bụng tầm năm phút thì điện thoại lại reo. Vừa bắt máy thì Phong nói:
” Ra lấy, nhanh lên!”
***
Nếu không có gì trở ngại có lẽ mỗi ngày sẽ ra một chương. Cám ơn đã ủng hộ.