Tại căn phòng khách,Hyun Ji đang lắng nghe điện thoại của một người cực kì quan trọng.Ở phía bên trái nơi khuất tầm nhìn là Sehun,cậu đứng đó lắng nghe cuộc trò chuyện vốn dĩ không dành cho cậu.
Trong chuyện tình cảm của Hyun Ji và Luhan,tuy họ không phải người tình của nhau,nhưng cậu chỉ đơn thuần là kẻ thứ ba.Nhưng tình yêu của cậu dành cho cô không hề kém cạnh gì anh ấy.Thế nhưng,chọn cho mình vai phản diện vốn đã là sở thích của cậu rồi.Cậu thà làm kẻ thứ ba còn hơn là ngắm nhìn người mình yêu vui vẻ cùng người khác.
Hyun Ji không hay biết vẫn nói chuyện cùng Luhan.Họ nói chuyện một cách sảng khoái,không có tí tẹo tì vết nào của sự lục đục hay không hợp cả.
Kết thúc cuộc nói chuyện,Hyun Ji đã mỉm cười rất tươi.Nụ cười ấy như ánh hoàng hôn,nhè nhẹ,ấm áp và cực kì đẹp,nó khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng đều bị mê luyến,ngây ngất trước vẻ hạnh phúc của nụ cười ấy.Sehun là người đầu tiên được chiêm ngưỡng nụ cười ấy,nhưng trong mắt cậu,nụ cười ấy thật xấu xí và đáng ghét.
Bốn giờ chiều,trên xe của Ray.
Các thành viên ngồi hát ca vui vẻ,riêng Sehun thì ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khung cảnh bao quanh cậu ảm đạm đến lạ thường,nhìn vào có thể thấy được không chỉ vẻ bề ngoài mà trong thâm tâm cậu cũng đang lạnh giá:
“Mọi chuyện xảy ra không như mong đợi
Em vẫn gặp,nói chuyện và yêu anh ta
Anh chỉ là vai diễn phụ trong bộ phim hai người thủ vai chính
Âm thầm dõi theo tình cảm của hai người
Phải chăng Trái Đất gọi nó là định mệnh
Nỗi đau ấy cứ dằng xé tâm hồn anh
Nhưng chỉ cần em mỉm cười với anh
Thì bao buồn đau anh cũng muốn tự mình gánh nhận..."
Sehun buột miệng hát lên những giai điệu lệch lạc,nhưng sâu trong đó là cả một câu chuyện buồn về chính cậu,về chính nỗi lòng của cậu.
Buổi chụp hình bắt đầu từ bốn giờ ba mươi phút.
Xuyên suốt buổi chụp,Sehun không ngừng đưa mắt nhìn Hyun Ji.Còn cô,như không màng đến nó,cô chỉ tập trung vào cuộc trò chuyện với Luhan.
"Tình là mê luyến,nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường
Tình là bi ai,nếu gặp không đúng người sẽ đau đến tận xương tủy"
Thật vậy,trên cõi nhân gian này thử hỏi xem ai thoát được ải tình ái.Con người gặp gỡ rồi yêu nhau,nhưng đâu phải ai cũng thành công.Cuộc đời là thứ khó lường trước,khi gặp một người mà bạn cho rằng là có duyên,thì thực sự thì,các bạn có duyên nhưng chưa chắc đã có nợ.Qúa trông mong chờ đợi một điều gì đó chỉ khiến con người càng hao mòn về tâm hồn và sự tin tưởng mà thôi,chi bằng tập quên đi,quên những gì khiến bạn đau khổ,chẳng phải sẽ tốt đẹp hơn sao???
Nhưng không,Sehun đã tập cách để từ bỏ,nhưng có lẽ nó quá khó với cậu.Cậu thà luôn tin tưởng rằng cậu và Hyun Ji có duyên còn hơn mang trong mình suy nghĩ rằng hai người không có nợ.Người ta từng nói "Có duyên nhất định sẽ có phận",cậu sẽ mãi tin vào điều đó.
Kết thúc buổi chụp hình,Sehun kéo Hyun Ji ra một bên:
-Này,cô...đi uống trà sữa với tôi được chứ??
Hyun Ji không ngần ngại mà đồng ý ngay,cậu vui lắm.
Đến quán trà sữa gần đó,Hyun Ji cũng chỉ tập trung vào chiếc điện thoại mà quên mất rằng có một người ở phía trước đang ngắm nhìn cô.
Để xua tan bầu không khí ấy,Sehun mở lời trước:
-Này,cô...đang bận sao???
Hyun Ji nhìn cậu,mỉm cười:
-Không có,chẳng qua là...tôi đang trả lời tin nhắn thôi!
Sehun nhíu mày,cô trả lời phũ phàng quá nhỉ,ai chẳng rõ cô đang trả lời tin nhắn,nhưng cậu muốn biết đó là của ai và về chuyện gì kia kìa.
Như rõ lòng Sehun,Hyun Ji lại bật cười khe khẽ:
-Tôi đang nhắn tin với Luhan,cậu tò mò lắm luôn hả??
Sehun giật mình,cúi đầu xuống thấp,rồi hỏi:
-Cô...không ngừng lại để nói chuyện với tôi được sao???
Hiểu ý,cô dừng lại,chống tay rồi nhìn thẳng vào mắt Sehun.Đôi mắt cô long lanh tựa nước đáy hồ thuần khiết.
-Vậy...cậu muốn nói chuyện gì với tôi nào,Hun???
Bất chợt bị nhìn như vậy,Sehun đỏ mặt,thở dài rồi quay đi.
-Cô...thích Luhan đến mức đó luôn hả??
-Cậu hỏi gì kì vậy?? Tất nhiên là tôi rất thích Luhan rồi!!!