Mục Tân gạt đi nước mắt ngẩng đầu nhìn Hàn Cẩn " Cô ấy bị bệnh rồi sẽ không còn đủ sức lực để cậu hành hạ nữa ,tôi đã thu thập được chứng cứ làm ăn phi pháp của ông ta ,tôi sẽ về nhà cầu xin ba tôi giúp cậu cả Tôn Minh cả Jotu tôi sẽ cùng họ giúp đỡ cậu vậy nên hãy đưa bằng chứng này ra ánh sáng hãy li hôn với Nhược Phi xin đừng tin lời cô ta nói ,Tôi tha thiết cầu xin cậu " Nói xong Mục Tân quỳ xuống trước mặt Hàn Cẩn giập đầu
Mục tân chưa bao giờ làm vậy ,chưa bao giờ cậu gọi ba mình là ba chưa bao giờ cậu nhờ vả hay dựa dẫm vào người ba của mình cho dù là lúc cùng cực nhất vậy mà hôm nay ngay lúc này anh lại quỳ xuống cầu xin từ bỏ hết lòng tự trọng để cậu xin hắn .
" Đứng lên đi "
" Hãy chấp nhận lời thỉnh cầu từ tôi "
" Tôi nói cậu đứng lên "
Hàn Cẩn kéo Mục Tân đứng dậy rồi nói " Chừng nào cậu đi thuyết phục được ba cậu giúp tôi lúc đó tôi sẽ cho cậu đưa cô ta đi "
Có lẽ là lúc bồng bột Mục Tân mới nói vậy chứ không đời nào anh làm được Hàn Cẩn nói vậy vừa là lời thách thức cũng là để Mục Tân đừng bận tâm hắn không tin Mục Tân làm được
" Được hãy giữ lời "
Nói rồi Mục Tân bước vội rời đi .Hàn Cẩn lúc này vẫn không khỏi hoàng hồn hắn phải bước vào trong hắn muốn biết rốt cuộc lời Mục Tân nói là thật hay đùa .Vừa bước vào trong Tiếu Hi liên sợ hãi mà đứng nép vào góc đôi mắt cứ nhìn ra phía cửa như thể tìm kiếm ai đó thấy cô không để ý đến mình Hàn Cẩn nhàn nhạt đáp " Đi rồi "
Đôi mắt cô bỗng buồn bã cúi gầm xuống không nói .Hóa ra cô luôn chờ đợi một người nhưng thật tiếc đó không phải là hắn ,khi biết cô mất tích bên ngoài hắn rất tức giận nhưng bên trong hắn lo sợ vô cùng ,hắn cũng rất sợ cô biến mất chính hắn cũng không hề biết mình vì sao lại như vậy .Nếu nói là ghét tại sao khi cô đau hắn cũng rất đau khi bàn tay vung xuống gương mặt gầy yếu ấy hắn đã đau đớn nhường nào khi Mục Tân nói những lời đấy hắn cũng vô cùng lo sợ ngay lúc này đây hắn cảm thấy vô cùng nhớ cô .Đôi mắt hắn dịu lại tiến về phía cô kéo vào lòng mình
Hắn cảm nhận rõ trái tim đang đập loạn của cô ,cơ thể vốn yếu ớt lại bị hắn kéo vào ôm chặt sự sợ hãi cô tăng lên khiến cô trở nên khó thở .hai tay tự bấu mạnh vào eo mình .Cảm nhận được hơi thở cô dần nặng nề hắn buông ra .Sững người trước hành động của cô hắn vội cầm lấy tay cô đôi mắt tràn đầy lo lắng
" Cô sao vậy "
.....
" Tôi hỏi cô bị làm sao vậy mau trả lời tôi đi " hắn dần dần mất khống chế
.......
." Tiếu Hi à cô đừng làm tôi sợ ,cô rốt cuộc bị sao vây " hắn sợ lắm không hiểu sao cô lại không trả lời hắn .Vén áo lên cà hai bên hông cô chằng chít vết cào cấu máu cứ thế chảy dọc xuống
" Cô sợ tôi đến vậy sao ,cô muốn đi cùng Mục Tân đến vậy sao trả lời tôi đi"
"Đ.. đúng " giọng cô run rẩy đáp
" Tôi sẽ cho cô đi nhưng khi khỏe lại hãy quay về ,tôi cho cô đi chữa bệnh không phải cho cô chạy trốn .Ở đây đợi cậu ấy chút nữa cậu ấy sẽ đến thôi cô đừng lo .Tôi phải đi sử lý công việc "
Nói rồi hắn bước từng bước nặng nề ra ngoài đến cửa hắn lại do dự quay vào " Có thể tiến tới ôm tôi một lần không ?"
Tiếu Hi lặng người trước câu nói của hắn .Thấy cô do dự hắn chị đành cười gượng " Thôi được rồi không muốn cũng không sao nhớ giữ gìn và chăm sóc cho bản thân thật tốt đừng làm những hành động như vừa rồi " .