" Em sợ anh sốc và khó có thể tin nếu em chỉ nói xuông "
Hàn Cẩn tỏ vẻ vô cùng tức giận lập tức lái xe về nhà ,Nhược Phi chạy lên trên phòng lục lọi tìm kiếm sau đó hét toáng lên " Mất rồi nó có thể đi đâu được chứ "
" Cô đang chọc tức tôi sao " không thể kiên nhẫn hắn lao tới bóp mạnh cổ cô đến khi cô không thể thở nổi mới buông ra .
Thấy mọi sự hỗn độn bà Lâm liền chạy lên " Có chuyện gì vậy thưa cô cậu "
Nhược Phi giả bộ khóc thút thít tiến về phía bà lâm " Bà lâm bà có thấy vật quan trọng tôi để trong đó không ,là thẻ nhớ quan trọng là bằng chứng cho cái chết của Vy Vy "
Bà Lâm giả vờ sợ sệt nhưng vẫn cố gắng trả lời " Hôm qua không có ai vào phòng này ngoài cô cậu .À có sáng hôm qua Tiếu Hi có được phân công vào dọn dẹp sau đó cô ấy xin ra ngoài "
Nghe đến đây tay Hàn Cẩn nắm chặt thành quyền gằn giọng " kêu cô ta lên đây "
Bà Lâm vội quỳ xuống ấp úng nói " Xin lỗi cậu cô ấy từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về ạ
" Bà nói gì " Hàn Cẩn dần mất bình tĩnh
" Hôm qua tôi định thông báo nhưng vì là ngày vui của cô cậu nên tôi không dám thưa tôi đã cho người đi tìm nhưng không thấy "
" Bà làm ở đây đủ lâu bà phải biết nguyên tắc của tôi còn nữa bà đừng tưởng bà già rồi thì tôi nhân nhượng "
Nói xong hắn lạnh lùng bước vội ra ngoài gọi cho Mục Tân và Tôn Minh " Tôi cần hai cậu giúp tôi tìm Tiếu Hi "
"Sau vậy " Tôn Minh sớn sác hỏi
" Cô ta bỏ trốn rồi "
Không cần biết đầu đuôi câu chuyện ra sao Mục Tân chỉ bỏ lại một câu rồi tắt máy " Cô ấy không bao giờ bỏ chốn "
Mục Tân và Tôn Minh vận dụng hết các mối quan hệ để lên kế hoạch tìm kiếm ,nếu để thời gian dài có lẽ cô đã đi đến một nơi rất xa rồi
Mục Tân trong lòng vô cùng lo lắng không biết Tiếu Hi đã đi đâu ,anh tin cô không phải hạng người đó ,anh tin chắc có người hại Tiếu Hi nhưng không có bằng chứng nói cũng vô ích .
Sau khi Tiếu Hi tỉnh lại thấy mình nằm trong một khu rừng cảm giác thật lạnh hôm qua vì không thấy đường cô lại đi lạc vào một cánh rừng may mắn bản thân không trở thành bữa ăn của những con thú ,cô từ từ ngồi dậy cánh tay đau bây giờ lại bung mủ lau đi vết thương cô cố sẽ một mảnh vải của ống quần quấn lại vết thương .Không ngờ vừa đxuốngậy đã bị chóng mặt mà ngồi phịch xuống bây giờ cô thật sự rất đói và khát cố gắng bước lại gần một cây xanh bứt lá để ăn loại cây này không gây hại chỉ là không qua chế biến nó thật sự rất đắng .
Sau khi cố gắng ăn để cầm cự cô lại bắt đầu tìm đường ra ,toàn bộ là một khu rừng rậm cô không thể nhìn lên đẻ xác định phương hướng chỉ có thể đi đến đâu thì đánh dấu đến đó .
Từ sáng rồi lại đến trưa cô vẫn cứ quanh đi quẩn trong cánh rừng lớn ,Tiếu Hi thật sự mệt cô không muốn đi nữa có lẽ đây cũng là cơ hội tốt cho cô .Ngồi phịch dưới gốc cây to cô thật sự rất muốn nhắm mắt nhưng lại nhớ ra động lực ban đầu một lân nữa cô cố gắng đi tìm đường thoát ,may sao cô cũng đã nhìn thấy một lối mòn đi mãi đi mãi cuối cùng cũng thấy một ngôi nhà địa phương .
Thân hình một cô gái nhỏ nhắn đầy vết thương trông vô cùng đáng thương ,bước tới ngôi nhà nhỏ đó cô lên tiếng yếu ớt gọi" Có ai không "
Sau một lúc một cụ bà bước ra nhìn thấy người lạ gương mặt bà có chút hoảng sợ ,tại sao một nơi hoang vắng như vậy lại có một cô gái xuất hiện .
" Bà ơi làm ơn cho cháu xin uống nước được không ạ "
Bà cụ ngơ ngác lại vội đáp lại bằng ngôn ngữ khác .Cả hai đều không hiểu ý đối phương Tiếu Hi đành nhìn xung quanh thấy một xô nước cô tiến đến uống một mạch như thể rất khát ,vừa đói vừa khát khiến chân tay cô vô cùng run lên bà cụ nhìn từ trên xuống dưới rồi lặng lẽ bước vào nhà đem ra cho cô một chén cháo
Đã gần hai ngày không ăn gì thật sự cô rất muốn cầm lấy chén cháo nhưng cô không cho phép bản thân nhận lấy khi bà bước vào trong lấy được chén cháo cô đã nghe tiếng vét sạch nồi ,có lẽ đây là chén cháo chiều của bà
Tiếu Hi vội xoa lên bụng rồi xua tay ý chỉ mình không đói rồi cúi chào bà bước đi
Đi một lúc ra khỏi lỗi mòn cô đã thấy con đường quốc lộ lúc này cô mới có thể nở nụ cười rồi tiếp tục bước đi ,cô cứ đi mãi đi mãi cuối cùng cũng đến thành phố .Bây giờ đã là 6 giờ tối thật sự cô không thể bước tiếp nữa đang lúc ngồi nghỉ bên đường bỗng một người đàn ông điên từ xa lao đến khiến cô sợ hãi cố chạy được một đoạn người đàn ông đó không đuổi theo cô mới hoàn hồn chấn tĩnh ,bây giờ đã đến thành phố một chút nữa thôi sẽ đến nhà Hàn Cẩn cô không vội nữa chính xác là cô không thể vội được nữa .Đang bước đi ở đằng xa có tiếng gọi là Hàn Cẩn hắn đã nhìn thấy bóng dáng cô liền dừng xe đuổi theo cô ,theo phản xạ Tiếu Hi quay lại nhưng bây giờ cô không nhìn thấy rõ người cô cứ đinh ninh là người đàn ông điên đó liền cố gắng chạy đi nhưng vừa chạy không bao xa thì cô đã ngã xuống đất .