Sáng hôm sau lễ cưới đã được tổ chức tại một ngôi đền .Không có quá nhiều quan khách cũng không có một phóng viên nào toàn bộ buổi lễ đều diễn ra vô cùng bình thường nhanh chóng .Sau khi hôn lễ kết thúc một tiếng đúng như lời hứa Tương Sinh ông đã huy động toàn bộ những cổ đông tiếp tục ở lại công ty BMB của Hàn Cẩn không những thế ông ta còn mạnh tay đầu tư vào những công trình lớn ,lần này quả là cơ hội cho ông ta sẽ không lâu nữa công ty BMB sẽ thuộc quền sở nữa của ông ta .Tương Sinh mừng thầm trong lòng *đứa con gái quả không uổng công nuôi nấng giờ đã giúp ích được cho cha rất nhiều *
Bên kia hôn lễ ảm đạm vừa tổ chức xong Hàn Cẩn đã vội vàng thay đi bộ đồ vướng víu ,Tương Nhược Phi muốn đi hưởng tuần trăng mật nhưng không kịp nói lời nào hắn đã rời đi
Bà nội Hàn chỉ kịp hỏi nhưng không thể nhận được lời đáp
" thằng bé này nó đang đi đâu mà vội vậy chứ "
" chắc anh ấy bận việc công ty quá bà ạ "
" Bận gì chứ cho dù có ra sao hôm nay cũng là hôn lễ ,Tương Phi à cháu đã rất thiệt thòi khi không thể có một hôn lễ như bao gia đình quý tộc khác đã là một thiệt thòi sao nó có thể thiếu suy nghĩ vậy chứ để bà gọi cho nó "
dứt lời bà gọi liên tục cho Hàn Cẩn nhưng hoàn toàn tắt máy không phản hồi .Nhược Phi trong lòng vô cùng tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế " không sao đâu bà ạ chúng ta về thôi ,tối nay có lẽ anh ấy sẽ về "
" Được rồi tối nay nó về chắc chắn bà không để yên "
" Dạ bà ra xe đợi cháu cháu thay lễ phục rồi ra sau ạ "
" Được được "
Bà nội Hàn rời không lâu cô ta đã vội vàng gọi cho một người " Hành động đi "
Cả hai bà cháu ngồi trên xe cố gắng trò chuyện cho bớt đi không khí ngột ngạt
" Bà ơi hay chúng ta hãy quay về biệt thự Hàn Gia được không ạ"
"Sao vậy con không muốn trở về nhà Hàn Cẩn sao"
"Con muốn về Hàn Gia cùng bà "
"Con bé này thật là ..được rồi về cùng ta"
.............................
Hôm nay Tiếu Hi lại được phân công đi chợ mua đồ ,mặc dù không quá rành đường nhưng vẫn cố gắng đi .Siêu thị ở khá xa bước bộ 30 phút mới đến nhưng vừa đi được nửa đường đã có người bắt cô đi .Tấm vải tẩm thuốc mê đã được nhét vào miệng cô không thể chống cự cô đã ngất đi đến khi tỉnh lại thì thấy mình đang bị treo lơ lửng trên xà ngang củy một ngôi nhà hoang .Dưới chân cô là một bể nước ,trước mặt cô là ba tên đàn ông vô cùng hung hãn .Trái tim cô đập mạnh vì lo sợ ,chẳng biết ai là kẻ đã đứng sau bọn chúng
"là ai kêu các người bắt tôi"
"Là chủ của cô"
Cô muốn biết người đó hóa ra là Hàn Cẩn sao chẳng phải cô đã nói sẽ không đi phá rối hay làm bất cứ chuyện gì mà hắn có vẻ vẫn rất lo sợ
"Chủ của tôi ,tôi có rất nhiều chủ không biết là nam hay nữ là thiếu gia hay bà nội hàn "
"Vẫn không hiểu hay cố tình không hiểu hả con nhỏ kia là CHỒNG mày nhưng là chồng trước kia hiểu chưa"
Tên cầm đầu bước đến cầm theo một con dao nhọn đi về phía cô
"Cô sống sao mà để chính người chồng cũ phải ra tay tàn độc như vậy chứ thật tội nghiệp mà "
Tiếu Hi chỉ hỏi những điều mình cần biết còn lại hắn có hỏi gì cô cũng không thèm trả lời
"Sao vậy không nói được sao hay vẫn tưởng mình vô tội " nói xong hắn cười như điên chỉ thẳng dao về phía cổ Tiếu Hi
"Tôi vẫn phải học hỏi cô nhiều đấy làm sao trông một cô gái nhỏ bé yếu ớt lại có thể giết luôn người bạn thân của mình lại còn kết hôn với anh bạn mình ,tôi thật sự nể cô đấy "
Hắn cứ đặt ra hàng ngàn câu hỏi nhưng Tiếu Hi vẫn im lặng ,cứ một lần hắn hỏi không trả lời hắn lại cắt đi một khúc dây dần dần một bên tay của cô đã được tháo bỏ còn một bên phải trụ cả cơ thể nghiêng ngả , đến cuối cùng hắn không còn kiên nhấn ghì chặt tay cắt hết một lượt dây bên còn lại toàn bô cơ thể cô ngập chìm trong bể nước
Tên cầm đầu kêu hai đàn em xuống nhấn cô xuống nước đến khi thấy cô không còn giãy giụa hắn mới kêu đàn em dừng tay.Hắn tiến đến tay cầm lưới dao để cán dao gõ liên tục vào đầu cô " Chậc lần này chỉ là cảnh cáo thôi đi tụi bay"
Đến khi hắn đi khỏi cô mới dám hít thở ,đầu óc cô đau đớn trổng rỗng trong đầu cô đang mong muốn tự mình kết thúc nhưng lại nhớ đến việc cô cần phải làm là tìm kiếm bằng chứng để minh oan ,trả được số tiền cô đã nợ hắn ,có thế khi chết đi cũng không còn mang tội .Đứng dậy nhìn lại bể nước tất cả đã nhuốm màu đỏ tanh ,nhìn lên tay cô đã thấy một vết thương dài dọc cánh tay ,vết thương sâu nhưng cô không còn cảm giác đau nữa , nhúng tay vào nước để rửa sạch nhưng càng rửa máu càng chảy ra .Bước ra khỏi bể cô ngồi nhìn chằm chằm vào vết thương đợi chờ nó khô rồi mới tìm cách trở về .