7 h tối Hàn Cẩn đập lay mạnh người Tiếu Hi "Này lo xuống nhà ăn cơm cô tính để bà nội đợi sao"
Tỉnh dậy cô hốt hoảng chưa gì đã bảy giờ tối sao ,cô vội vàng bật dậy vội chạy khỏi phòng ,Hàn Cẩn vội gọi lại" Này chạy đi đâu"
"Sao vậy"
"Đi vào phòng kia tắm ,đồ có sẵn nhanh lên"
Không chần chừ cô bước vội vào phòng tắm của hắn ,một lúc sau cô bước ra vẫn thấy hắn ngồi đợi ,bộ đồ cô mặc là một tay hắn mua ,một chiếc váy dài màu tối ,chiếc váy đủ kín để che hết những vết thương của cô ,hắn cầm chiếc điện thoại lén chụp một tấm hình sau đó hối cô xuống nhà .
Cả hai vừa bước xuống đã thấy Nhược Phi và Bà nội Hàn ngồi đợi ,nhìn thấy Tiếu Hi bà ra vẻ khó chịu " Đúng là vô giáo dục để bà già này phải ngồi đợi hay muốn ta phải dâng lên tận miệng mới chịu ăn"
"Bà à chúng ta ăn cơm thôi" Hàn vội lên tiếng nhắc nhẹ sau đó kéo ghế cho Tiếu Hi "em ngồi đi"
Tiếu Hi gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống. Trong khoảng không im lặng bà lên tiếng
"Công ty sao rồi"
"Vẫn ổn"
"Vẫn ổn cháu định lừa bà già này sao?"
"Ai lại rảnh rỗi miệng như vậy có cần cháu bẻ răng người đó không?"
Bà nội nghiến răng " Hàn Cẩn cháu để Mục Tân tự mình giải quyết chuyện bên đấy mà chạy về ,bao nhiêu người muốn rút vốn đầu tư ,cổ phiếu ngày càng giảm cháu nghĩ cháu có đủ năng lực để tiếp tục không"
"Bà đừng lo lắng "
"Ta nói cho cháu biết giờ chỉ còn một cách là xây dựng lòng tin với ba Nhược Phi ,ông ấy là người có tiếng ,chỉ cần con xuống nước nhờ giúp đỡ ông ấy sẽ bằng lòng "
"Đúng đó anh Hàn Cẩn chỉ cần anh nói một câu ba em nhất định sẽ giúp " Nhược Phi vội vàng lên tiếng
"Cháu đừng gạt ta nữa cô ta không phải là người cháu yêu ,nếu cháu yêu chắc chắn đã không làm cô ta bị thương ,còn cho cô ta ngủ ở nhà sau ,cho cô ta một thân phận không khác gì người làm ,cháu lấy cô ta chỉ để đối phó ta thôi đúng không ?" Ánh mắt bà nội không ngừng nhìn vào hắn để biết được câu trả lời
Trước lời chất vấn của bà khiến Tiếu Hi lo sợ nhưng Hàn Cẩn lại rất bình tĩnh mà từ tốn trả lời" Mới đây thôi mà bà biết quá nhiều rồi đấy "
"Cháu có biết cháu rất may mắn khi vẫn có Nhược Phi sẵn sàng thấu hiểu cho cháu không ,con bé biết tất cả nhưng vẫn yêu cháu nếu cháu nghĩ cho ta thì cháu nên biết làm gì tiếp theo đừng để dòng họ này phải hổ thẹn với hành động thiếu suy nghĩ của cháu "
"Vậy bà nói xem cháu nên làm gì"
"Cưới Nhược Phi con sẽ thật sự hạnh phúc ,không chỉ vậy công ty sẽ càng ngày càng đi lên nếu hai dòng họ Tương -Hàn hỗ trợ lẫn nhau ,càng ngày càng thăng tiến "
"Thật là sẽ như vậy sao" vừa nói ánh mắt của hắn vừa hướng về Tiếu Hi có lẽ hắn đang mong chờ điều gì đó
"Chỉ cần cháu nghe ta lần này thôi ,ngày mai ông Tương Sinh sẽ cho cháu cơ hội được gặp và bàn bạc cùng giải quyết "
"Nếu được lợi như vậy sao cháu lại từ chối chứ" Ánh mắt hắn vẫn đăm chiêu nhìn cô ,Vì bất ngờ trước câu trả lời của hắn cô cũng ngước nhìn lên ,chạm măm hắn khiến cô chột dạ cúi xuống vẫn im như tờ"
"Chuyện đó để sau đi ,bà nhớ trả lại người làm cho cháu "
"Được rồi mai họ sẽ trở về"
Sau bữa ăn Hàn Cẩn kéo Tiếu Hi lên lầu ,vừa lên đến phòng hắn cô kéo tay mình ra khỏi tay hắn"Thả ra đi bà ấy biết hết rồi không phải giấu nữa"
"Trong lòng cô chắc đang sung sướng lắm đúng không ,mong thoát khỏi tay tôi sao .Đừng hòng "
"Tôi biết rõ là sẽ không thể thoát khỏi anh ,càng tự ý thức được mình nên làm gì để đường chính chính bước ra khỏi đây cùng sự trong sạch"
"Trong sạch hai tự đó cô không bao giờ có được ,đừng có mơ "
Không quan tâm hắn nói ,cô bước xuống lầu đi về nhà sau .Trong lòng cô cũng có một cảm giác khó chịu ,không hiểu là do lời hắn nói hay do một lý do nào khác ,nhìn vào chiếc váy trông nó cũng rất đẹp kín đáo đủ để che những vết thương nhưng dù gì nó cũng không phải của cô nên không thể giữ .Cởi bỏ chiếc váy vội vàng đem đi giặt ngày mai cô sẽ đem trả lại .
Trên phòng hắn đang khá khó chịu tại sao lúc hắn trả lời. mặt cô vẫn bình thản ,không lẽ với cô điều hắn nói là bình thường .Tại sao hắn cứ quan tâm nhiều đến cảm xúc của cô nghĩ gì ,cố gắng gạt bỏ suy nghĩ gọi cho Mục Tân hỏi về tình hình công ty ,có lẽ ngày mai phải bay sang Sing một chuyến nếu công việc chưa ổn thỏa .
Vừa gọi điện xong hắn lại bước vào phòng vệ sinh ,chợt nhớ ra cô vẫn chưa lấy đồ đi ,nhìn qua bộ đồ đã phai màu cũ kĩ ,chỉ là một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần đen ,cô ăn mặc thật chẳng có tí phong cách nào ,nhìn qua cánh tay áo có một chút mủ dính lên ,chắc cánh tay đau đã bung luôn mủ vừa đỏ vừa vàng trông thật sợ .Nhìn trên bàn thấy bao nhiêu là thuốc hắn mua cô vẫn chưa cầm xuống ,Hắn gom hết bước vội về nhà sau.