Sau một thời gian vò đầu bứt tóc, suy đi nghĩ lại, cuối cùng Khải Minh cũng nghĩ được bước tiếp theo.
Nhưng vì không gấp gì nên Khải Minh vẫn từ từ tốn tốn, đi dạo, ngắm phong cảnh, chặt chặt chém chém vài con yêu thú chơi chơi, đến tận trưa hắn mới bảo tiểu Sầu gọi năm người có tu vi Ngưng Đan của nhóm người kia, đến phòng hội nghị của Ủy Ban thôn.
Lúc này trong phòng hội nghị chỉ có bảy người, năm người bên kia, Khải Minh và tiểu Sầu bên đây, vì cả thời gian từ lúc đến đây và chờ đợi Khải Minh chỉ im lặng không nói lời nào, nên bầu không khí nơi đây yên lặng trầm tĩnh một cách lạ thường.
Khải Minh cứ ngồi đó, hai tay đan vào với nhau chổi cằm nhìn chằm chằm năm người bên kia.
Biểu hiện của Khải Minh làm cho năm người kia cảm thấy rất áp lực, mà thời gian cứ kéo dài một phút bọn họ lại như bị chồng lên người thêm một tầng áp lực tinh thần.
Bọn họ là đang sợ một điều, một điều mà lúc này họ không muốn đối mặt nhất.
Chính là Khải Minh đuổi tất cả ra ngoài kia, không cho phép bọn họ ở đây, hoặc cũng có thể chỉ cho phép một số nhỏ người ở lại.
Ví dụ như những người có tu vi cao chẳng hạn.
Tuy áp lực nhưng cả năm người cũng không ai lên tiếng, bởi vì bọn họ biết, đây là nhà người ta, quyền quyết định và quyền ngôn luận không nằm trong tay họ, nếu vậy chi bằng cứ im lặng để tránh việc nói sai một câu gì đó.
Trần Ngọc Trúc nhìn thấy thái độ của Khải Minh cũng rất bối rối, nàng không biết phải xử lý ra sao trong tình huống này nhưng nàng từng nghe phụ thân nàng kể rằng, thế giới bên ngoài khác xa Nam Việt quốc, bên ngoài không có việc được gọi là Giúp người, Thương người, mà chỉ tồn tại cái gọi là tranh đấu mà thôi, hi sinh đánh đổi tất cả thậm chí cả người thân ruột thịt để sinh tồn.
Mà điều đặc biệt nhất chính là Lợi Ích cùng Quyền Lực, ở Nam Việt quốc còn vì quốc gia, vì đồng bào mà cố gắng sinh tử, nhưng ở ngoài kia, bọn họ chỉ hận không nhanh chóng đâm người trước một đao mà thôi.
Không có giá trị ắt hẳn sẽ bị vứt bỏ, không có Lợi Ích nhất định không cần đến.
Nghĩ đến đây trong lòng nàng liền hoảng hốt, nàng nhìn về phía Khải Minh, sau đó nàng nghĩ về rất nhiều điều mà không dám nghĩ!
Có khi nào Khải Minh chỉ nhận năm người bọn họ không? Những người còn lại sẽ bị đuổi ra ngoài, tự sinh tự diệt?
Đây cũng chính là lý do chưởng phái Khải Minh chỉ gọi năm người bọn họ đến đây đó sao?
Hoặc có khi nào chưởng phái Khải Minh nhân từ hơn một ít, hắn chỉ nhận những người có tu vi, toàn bộ tiểu hài tử sẽ bị đưa ra ngoài?
Nàng tuy rất sốc về việc thành trì bị tấn công, bọn nàng bị đưa đến một nơi xa lạ, nhưng nàng hiểu được rằng, khả năng thành trì bị diệt hoặc hủy đi là rất cao, tuy không biết còn bao nhiêu người của Phong Vân thành còn sống, nhưng lúc nàng tận mắt nhìn thấy phụ thân mình hy sinh mạng sống để cứu các nàng, nàng liền hiểu rằng nhóm người các nàng chính là hy vọng và cũng là tương lai mới của Phong Vân thành.
Và đặc biệt nhất là những tiểu hài tử kia!
Mà quả thật trong nhóm người này, Trần Ngọc Trúc nàng hẳn là người có tâm lý tố chất mạnh mẽ nhất, tận mắt nhìn thấy phụ thân và những người quen biết.... nhưng nàng vẫn bình tĩnh đến tận bây giờ, không hoảng loạn, không khóc lóc điên cuồng.
Trong khi đó có rất nhiều những người khác trong đám người các nàng có tâm trạng suy sụp, buồn bả, mất động lực và ý nghĩa sống.
Ngay cả Nguyễn Nhi cũng có một đôi mắt hơi đỏ cùng vẻ mặt buồn bả, trạng thái mệt mỏi, có vẻ nàng đã khóc rất nhiều.
Trở lại với Trần Ngọc Trúc, lúc này trong lòng của nàng hiện ra vô số câu hỏi cùng vô số quyết định, bất luận thế nào nàng cũng phải giúp những tiểu hài tử kia ở lại, dù có đánh đổi bất cứ thứ gì đi chăng nữa.
Trải qua quan sát cùng trải nghiệm, nàng cho rằng nơi đây chính là nơi an toàn nhất, bên ngoài lại có thú triều, rời khỏi đây căn bản chính là tìm đường chết.
Tuy không biết tại sao với thực lực và những trang bị cao cấp ở đây, môn phái này vẫn thuộc về nhất phẩm thế lực, nhưng nàng biết với tất cả những gì có ở đây, nơi đây chính là một thế lực nhị phẩm.
"Ta nói này, các ngươi có dự - kiến - gì?" Trong lúc Ngọc Trúc vẫn còn suy nghĩ linh tinh, Khải Minh bất chợt lên tiếng cắt ngang lối suy nghĩ của nàng, không những vậy hắn còn cố ý đề cao âm giọng ở ba từ cuối, tạo cho bầu không khí càng thêm âm trầm.
Năm người bọn họ ai cũng xuất hiện vẻ khẩn trương, bọn họ cũng có ý nghĩ như Ngọc Trúc, không biết Khải Minh có cho bọn họ ở lại đây không?
"Có thể...., có thể cho chúng tôi ở lại đây không, chúng tôi không biết vị trí Nam Việt quốc ở đâu, bên ngoài lại.... lại đang rất nguy hiểm." Ngọc Trúc cố gắng bình tình, nàng cố dùng hết can đảm nhìn Khải Minh nói.
Nghe vậy Khải Minh không trả lời nàng liền, mà hắn chỉ mỉm cười nhìn nàng, lại tiếp tục im lặng.
Trí mạng áp lực lại chồng chất thêm!
"Ở lại cũng có thể, nhưng các người có thể trao đổi bằng gì?" Khải Minh híp mắt, cố ý tỏ vẻ mọi người cùng hiểu mà cười nói.
"Khoan, để ta nói trước.....
Những người có tu vi Luyện Hồn và Ngưng Đan sẽ rất được hoan nghênh không cần bàn, vì các vị nhất định phải tham gia vào việc chống đỡ thú triều, về Tôi Thể, Luyện Thể và Luyện Linh phải trồng trọt sản xuất theo yêu cầu của bọn ta, ta bảo đảm tất cả đều được an toàn, cơm ăn ba bữa, sinh hoạt vui vẻ...... nhưng còn về những tiểu hài tử kia?" Không chờ các nàng trả lời, Khải Minh ngay lập tức đưa ra kế hoạch mà hắn dự định sẵn, khi nói đến đám nhóc hắn liền không nói tiếp mà chỉ rõ ngón tay xuống bàn, từng nhịp từng nhịp với ý vị thâm trường.
Nghe thấy thế năm người kia liền trầm mặc nghĩ ngợi gì đó, Khải Minh cũng không gấp nên lấy điện thoại ra chơi Liên Minh Tốc Chiến chờ đợi.
Hỏi ở đâu hắn có điện thoại?
Mua chứ đâu!
Tại sao lại chơi game được ở dị giới?
Đi mà hỏi hệ thống, kết nối mạng 500 nghìn đồng một giờ ấy, đắt kinh khủng.
Trừ việc gọi hoặc nhắn tin về bên ấy, hoặc inbox trên game về bên ấy không được ra, mọi việc hoạt động còn lại đều bình thường, chơi game mượt vô cùng.
"Ta,... Xin ngài có thể để những tiểu hài tử ở lại đây không, đánh đổi bằng việc tiểu nữ chấp nhận làm nha hoàn cho ngài, xin giao hiến tất cả cho ngài, ngài muốn làm gì cũng được." Lúc Khải Minh đánh gần nửa trận đấu Ngọc Trúc liền đứng lên, nàng cắn răng, nắm chặt bàn tay dùng hết quyết tâm nói.
Nàng quyết định rồi, phải dùng cả tính mạng hoặc bất cứ gì, những tiểu hài tử kia nhất định phải sống.
"Tiểu thư?"
"Tiểu thư?"
Bốn người còn lại đều dùng ánh mắt không thể tin nhìn nàng.
"Ta đã quyết định, các ngươi không cần xen vào." Ngọc Trúc hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói, nàng hiện giờ chỉ có vậy mới có thể đánh đổi.
Khải Minh ngước mắt nhìn nàng rồi thờ ơ không quan tâm mà tiếp tục chơi game.
Vì hơi mất tập trung nên Khải Minh vừa bị rừng đối phương cướp mất con rồng, máu sôi nên hắn phải truy sát đối phương.
Sau một khoảng thời gian Ảo Trảo truy sát kẻ địch đến Bệ Đá Cổ, cuối cùng Khải Minh cũng trả được thù.
Tuy vậy nhưng lại thua mất, nhưng đối với Khải Minh, giết đối phương từ hang rồng cho đến Bệ Đá Cổ đã rất Vinh Quang rồi, như thế đã đủ thỏa mãn.
"Các ngươi lúc nãy nói gì đó?" Khải Minh nhìn về hai người Ngọc Trúc và Nguyễn Nhi khó hiểu hỏi, làm gì mà trông căng thẳng thế?
"Chưởng phái, chuyện là vầy...." Tiểu Sầu thấy vậy liền cười khổ nói nhỏ với Khải Minh đầu đuôi câu chuyện.