1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm. Số lần họ gặp nhau cũng ít dần đi, nó tỉ lệ nghịch với số năm trôi đi vậy. Năm nay Trịnh Tịch Như cũng đã 18 tuổi và Trịnh Bảo Ngân lớn hơn cô 1 tuổi, có lẽ ông Dương không quên cái hôn ước này nên đã liên hệ ông Trịnh hỏi ngày cưới xin.
Ông Trịnh có vẻ chột dạ vì căn bản Trịnh Tịch Như ở nhà thường xuyên bị ức hiếp căn bản cô ngày càng giống cái "nôi" trút giận vậy, người cô thì gầy và hay mặc quần áo dài để che đi những vết thương, vết sẹo.
Nếu tự hỏi sao Tịch Như lại yếu đuối vậy, sao không đứng nên nói lẽ? có lẽ bởi vì không một ai thực sự dám đồng tình cả, ngay cả người cha ruột còn nhẫn tâm bạo hành thì cô chẳng có quyền gì cả, không cẩn thận lời ra tiếng vào, mọi chuyện sẽ nghiêm trọng hơn.
Người làm trong nhà từ trước đến nay cũng chỉ biết là mình làm việc cho gia đình thượng lưu, chứ họ đâu có giám chống lại chủ nhà.
Bà Hoa lại càng không dám, bà đã ở lâu tuy nhận được sự tin tưởng, nhưng bà lại là người biết tường tận nếu chẳng may ra sao bà sẽ bị gây áo lực, khó dễ. Tốt nhất là nhắm mắt làm ngơ, giúp được đến đâu thì giúp.
sự thật luôn tàn nhẫn. Nếu Trịnh Tịch như sống một cuộc sống bị dày vò thể chất thì Dương Minh Tuấn, người đàn ông 25 tuổi có tài có sắc nhưng lại ngu dốt vì tình yêu. Có thể trong mắt một số người anh ta là người rất chung thủy nhưng số còn lại thấy anh ta lại rất cố chấp.
vốn dĩ người anh ta thích là Tô Minh Thư cùng tuổi, cảm nắng cô ấy cũng vì cô ấy xinh đẹp và tính tình tốt bụng. Cô ấy giống như bạn gái quốc dân trong truyền thuyết vậy, chỉ là khi hắn ta thành công tỏ tình thì không lâu sau đó biết mình bị lừa dối. Nếu là người thường họ sẽ lập tức đề nghị chia tay nhưng đối với những kẻ si tình thì dây thần kinh nhận thức vấn đề như bị liệt. Anh ta 5 lần 7 lượt nhận sai về mình, nhận luôn cả việc cô ấy phản bội là do bản thân không tốt. Ông Dương thấy thế nên mới muốn cho Trịnh Tịch Như gặp mặt anh, mong sao anh ta khá hơn một chút.
Lần gặp lại này cô có chút háo hức, cô mặc một chiếc áo trắng tay dài, chân váy đen, tóc xõa xuống, tuy trông đơn giản nhưng người ta có câu lụa đẹp vì người, người đẹp thì có mặc gì cũng đẹp.
đến địa điểm gặp mặt. đó là một nhà hàng sang trọng. Nghe nói là cũng rất nổi tiếng vì chất lượng và view. Đến nơi thì Dương Minh Tuấn đã ở đó đợi từ trước. Nếu trước kia luôn có sự góp mặt của người lớn thì bây giờ chính là lần đâu tiên họ gặp mặt một cách riêng biệt như thế này!
Dương Minh Tuấn mặc bộ vest đen, đi giày da, tóc thì được vuốt ngược lên nhưng có vài sợi không yên
phận chĩa xuống gương mặt của người đàn ông 25 tuổi.
cô có chút do dự rồi, nều ngồi xuống đối diện với người đàn ông đó cô sẽ nói gì? nếu như hồi bé cô có thể nói chuyện một cách hồn nhiên, nhưng giờ khác rồi, trải qua viêc bị đánh đạp ở nhà, cô không còn vô tư nữa, cảm giác sợ sệt, lo lắng khi phải đối mặt với người khác.
"chào em, lâu rồi không gặp" sau bao nhiêu năm không gặp, anh ta có vẻ không chút ngại ngùng, mà đặc biệt hơn lại còn là người mở đầu chứ. Cảm giác hồi hộp cứ bủa quanh, cô muốn bản thân mình sẽ tự nhiên hơn, nên cũng nhiệt tình đáp lại.
"dạ chào anh", hai con người đều bị tổn thương gặp mặt nhưng lại quá thay đổi rồi, nếu một người ngày xưa rất năng nổ thì nay lại bị động kiệm lời, một người khi xưa hỏi gì đáp nấy, rất vô hồn thì bây giờ lại vui vẻ đón tiếp.
"em sống ra sao rồi?"
"em vẫn ổn, anh sao rồi?"
cuộc hội thoại này nghe chừng không hề tự nhiên, cũng dễ hiểu vì hai người họ đã rất lâu rồi mới gặp nhau. Nhưng chỉ là cái bầu không khí cứ lạt lạt như nào ấy.
nếu đây là game show thì việc hỏ gì đáp nấy rất tuyệt vời nhưng với cái bầu không khí của game show nó còn thoải mái hơn.
"anh vẫn khỏe, đã rất lâu rồi mới gặp lại em!"
"vâng..."
cuộc hội thoại này đã chính thức đi vào ngõ cụt, khuôn mặt của cô trông cũng không thể bình tĩnh nữa, ngay cả bàn tay của Duoeng Minh Tuần cũng bất giác xoa đầu vì câu trả lời "shut down" của cô.
"em thay đổi nhiều quá, hình như em đã lớn hơn rất nhiều"
Rồi ý là cao lớn hơn hay là lớn hơn chỗ nào, cái câu cảm thán mà gây nghi ngờ nhân sinh này, thường là cười trừ lại với đối phương không thì thắc mắc xem là lớn như nào.
Trịnh Tịch Như chỉ có thể cười trừ nói lại những truyện cũ kia, chứ cừ hỏi thăm chắc bữa ăn hôm nay sẽ sớm chìm trong biển lặng mất.