"Dương Minh Tuấn, Tô Minh Thư không liên quan gì đến tôi, người phụ nữ anh cho gọi đến cả dì Tư anh cũng cho họ nghỉ việc rồi, thì làm sao biết tôi làm gì chị ta?"
"Trịnh Tịch Như cô vẫn muốn khiêu khích tôi à?"
"Anh đang cưỡng ép tôi đó, đây là phạm tội rồi đấy Dương Minh Tuấn."
Trịnh Tịch Như vẫn cố gắng gồng mình chống lại sự áp đặt lạnh của Dương Minh Tuấn.
"Đừng quên tôi và cô kết hôn, chuyện vợ chồng cô đừng nhạy cảm như vậy"
"tôi không tự nguyện, anh không biết xấu hổ sao, Tô Minh Thư nhập viện thì anh lại qua đêm cùng tôi, ông Dương nguy kịch anh lại bỏ đi rồi đùng đùng quay lại kéo tôi ra đây để làm chuyện kinh tởm này, Dương Minh Tuấn tôi hỏi anh có còn là con người không vậy?"
Trịnh Tịch Như gương mặt hiện rõ vẻ bức xúc.
"Trịnh Tịch Như, ngay từ đầu sự xuất hiện của cô đã rất rắc rối, từ khi cô xuất hiện Minh Thư mới ra đi mãi mãi như vậy, ông tôi mới phát bệnh như vậy, tôi hay cô mới là con người."
Dương Minh Tuấn tức giận nói, đột ngột dừng xe lại, kéo cô ra ngoài.
"Đồ điên, bỏ tôi ra."
"Tốt nhất cô nên nghe lời, tôi không ngại làm một lần nữa đâu!"
"Biến đi, tên điên này", Trịnh Tịch Như dúng hết sức chống cự, cô không thể ra ngoài với bộ dạng này, cô đã quá nhục nhã khi bị hwts lần này đến lần khác làm nhục.
"Là cô tự chuốc lấy, đừng thắc mắc sao tôi không nương tay."
Hắn ta nới lỏng cúc áo, ánh mắt tức giận kia dán chặt lên người Trịnh Tịch Như, cô bất giác lùi lại, Dương Minh Tuấn một lần nừa tiến lại, hai tay kia giữ chặt người cô lại, cả cợ thể khị khóa lỏng nhanh chóng, cô muốn đẩy tên này ra nhưng không tài nào đẩy được, cái cảm giác bí bách vồ vập này khó chịu quá, ánh mắt hắn ta áp sắt lấy gươngmặt cô, vội vàng chiếm lấy cánh môi khô khốc của cô, Như mọi khi cô lại bị hắn ta chiếm hết toàn bộ, đôi môi cô sưng tấy, hắn ta chiếm lấy rồi lại thả ra, chiếm lấy rồi lại thả ra, những âm thanh nóng người cứ thế mà lớn hơn, cô nghiệt ngã mà cắn lấy môi Dương Minh Tuấn, đáp lại hắn ta lại càng mạnh bạo hơn, trực tiếp tiến xuống chiếc cổ nõn nà của cô, hai tay của cô cào cấu vào lưng Dương Minh Tuấn nhưng không si nhê, lớp áo sơ mi trắng dù có mỏng như nào, nhưng có vẻ bàn tay cô quá yếu để làm Dương Minh Tuấn cảm thấy khó chịu.
Dương Minh Tuấn hai tay banh lớp áo còn sót lại trên người cô, hắn ta lại gặm nhấm từng chút một rồi không kiêng nể vạch toàn bộ ra, chiếc áo lót bị kéo trễ xuống, theo quán tính ép chân ngức cô, đâtr ngực cô lên cao hơn, hắn ta cứ vồ vập gặp nhấm, thậm chí còn tàn bạo mà nghiến thứ nhạy cảm của cô, cô cau mày đau đớn, cảm giác nếu còn tiếp tục nó sẽ không chịu được mất. cô cố gắng xoay người, nhưng rất nhanh bị Dương Minh Tuấn ôm chặt cả người đè lên, không gian chật chội, cả người còn bị sức nặng của người đàn ông phía trên đè xuống, cô khó khăn hớp từng ngụm không khí, bất giác tủi thân mà bắt đầu khóc, cô vẫn nhớ lần đầy nó như nào, cô vẫn nhớ Dương Minh Tuấn đã cố gắng làm như nào, đau đớn chứ, nhục nhã chứ, cô cũng bất lực mà kệ người đàn ông kia làm gì thì làm, bây giờ có lẽ cũng vậy, cô không còn sức nữa rồi, cô mệt và đói quá.
Mồ hôi lạnh chay dọc trên trán, người đàn ông kia cũng bắt đầu di chuyển, hắn ta chồm người dậy, không biết từ lúc nào đã đưa thứ nam tính kia vào, hai tai hắn ta cũng bắt đầu ôm chặt lấy eo cô vào kéo lại, bên trong cô bao trùm thứ nam tính kia, lần này đã đễ dàng hơn lúc trước, cảm giác cũng ít đau đớn hơn, thật lòng cô còn cảm nhận được thứ bên trong mình còn giật giật ***** ***, Dương Minh Tuấn bắt đầy ra vào rồi, mới đầu vẫn rất nhẹ nhàng nhưng rồi lại bất giác nhanh một cách nhanh chóng, tiếng thúc vào giống như rất tức giận, cô đau đớn thành tiếng, tiêng âm ử trong họng không phải là âm thanh của sự hài lòng mà là cô không kìm được đau đớn thốt lên.