Bệnh Viện Trung Ương Thành Phố.
Trịnh Tịch Như khẽ mở mắt, cô đã ngủ một giấc ngon lành, cả người thoải mái tỉnh dậy, chưa kịp định hình, cô đã hốt hoảng đây là đâu, căn phòng này là của bác sĩ, nhìn sơ qua Trịnh Tịch Như cũng đoán được, Ôi không sao cô lại ngủ thiếp đi chứ, bây giờ cô phải xem tình hình ông Dương như nào chứ, Trịnh Tịch Như vội vã nhảy xuống giường, cô muốn ra ngoài.
Trịnh Tịch Như nhẹ nhàng mở cửa, ngó đầu ra ngoài, cô muốn lén lút rời đi, rón rén từng bước từng bước, cô tiến đến chỗ quầy y tá. Cảm giác có chút sợ hãi nhưng nhanh chóng tan đi, cô không bị lạc, mọi người xung quanh đi lại cũng rất nhộn nhịp, cơn ác mộng đó đúng là gây ám ảnh. Bất chợt cô nghĩ đến bản thân đã gọi tên Dương Minh Tuấn, đôi má cô ửng hồng, tim cũng đập liên hồi, sau đó cô đã mơ rằng Dương Minh Tuấn nhẹ nhàng ôm cô như đêm hôm ấy bà vỗ về, an ủi cô đừng sợ. Cái cảm giác hồi hộp, nghẹt thở này mà Dương Minh Tuấn đem lại, cô có chút mềm lòng.
Trịnh Tịch Như đến quầy tiếp tân, các cô tiếp tân mỉm cười chào cô.
"Dạ em là người nhà bệnh nhân Dương Đình Lâm đúng không ạ?, có việc gì cần giúp không ạ?"
"Ô..., dạ đúng rồi, sao chị biết vậy ạ?"
chị gái tiếp tân tủm tỉm cưới đưa mắt ra chỗ một người đàn ông đang đứng gần đó.Hóa ra Phạm Gia Khiêm, anh ta không ngần ngại mà tiết lộ cô là cháu dâu của ông Dương, nhân vật VIP trong phòng hồi sức cao cấp của bệnh viện.
"Tiểu thư, dù tôi chưa biết tên em, nhưng em nên cảm ơn tôi đó."
Phạm Gia Khiêm liếc mắt vào bàn tay đã được băng bó của cô.
"Dạ anh là ai ạ?!"
Trịnh Tịch Như có vẻ không thoải mái bất giác lùi về phía sau, có vẻ như càng được nước thì Phạm Gia Khiêm càng lấn tới, hắn ta ghé sát vào mang tai cô thì thầm.
"Người quen cũ của chồng em..."
Trịnh Tịch Như ưỡn người ra sau, cô lảng tránh hơi ấm phả mang mảng vào tai cô, cái giọng điệu như đang trêu ngươi Trịnh Tịch Như khiến cô có chút ngượng ngùng, đỏ hết mặt, hai tai cũng vì thế mà đỏ hết lên.
"Ra vậy...thảo nào em không thấy anh trong hôn lễ."
"Dù sao thì cũng là người thân, anh chưa biết tên em, nói đi!"
Phạm Gia Khiêm nãy còn tỏ ra lãng tử vậy mà bây giờ lại như chú cún con, dễ thương làm nũng.
"Trịnh Tịch Như...ạ?"
"Không sao, anh và chồng em cũng là quen biết nhau, khổ nỗi, khi biết cậu ta kết hôn, chẳng có tờ báo nào đưa tin về em cả, nay mới biết tới em, anh là Phạm Gia Khiêm."
nói rồi anh ta thay đổi tư thế, từ hai tay vòng qua đằng sau bây giờ đã đứng trang nghiêm chào kiểu quân đội.
"Chào anh..."
Trịnh Tịch Như gượng gạo mỉm cười.
"Đừng kì thị anh như vậy, anh chỉ là rất rất thích nói chuyện với những người như em!"
Trịnh Tịch Như có chút bất ngờ, đây không phải là tán tỉnh sao?, mấy chị tiếp tân ở đó coi vẻ cũng không mấy hài lòng"
"Tại sao ạ...?"
Trịnh Tịch Như nhíu mày, hỏi.
"Bởi vì em..., à không, anh nghĩ không thích hợp để nói lắm!".
Phạm Minh Tuấn dứt lời, tay che miệng lại, tỏ ý hối lỗi
"Là Tô Minh Thư sao?"
Trịnh Tịch Như hỏi thẳng.
"Đúng, em đặc biệt hơn Tô Minh Thư!"
"...."
Trịnh Tịch Như cạn lời, cảm giác nếu cứ tiếp tục cuộc hội thoại này, bầu không khí sẽ trở nên gượng ép và khó chiều hơn nữa, nên Trịnh Tịch Như đã khéo léo xin phép rời đi.
Cũng vì mải đối phó với Phạm Gia Khiêm mà cô quên mất không hỏi mấy chị tiếp tân về phòng ông Dương đang ở, cả người cô cũng vội đi cùng nên cũng chẳng chuẩn bị nhiều, cô muốn buộc mái tóc gọn gàng lại mà không có dây để buộc.