"Người nhà bệnh nhân Dương Đình Lâm có đây không ạ?"
"Tôi!" Dương Minh Tuấn đứng lên.
"Bệnh nhân tạm thời đã qua nguy kịch, ông ấy cần nghỉ ngơi, người nhà chú ý nhé"
"Ông tôi bị làm sao vậy bác sĩ?"
"Bác sĩ...tôi có chuyện muốn nói!"
Trịnh Tịch Như hoảng hốt cắt ngang.
Dương Minh Tuấn khó hiểu ngoái đầu nhìn.
"Trịnh Tịch Như, đừng xen vào!"
"Bác sĩ tôi cần gặp riêng ông một chút."
nói xong cô vội vàng rời đi, vị bác sĩ kia đi theo sau bỏ lại Dương Minh Tuấn đứng đó.
"Bác sĩ, ông Dương có nguyện vọng là không để cho ai biết, mong bác sĩ hiểu cho, ông ấy có dặn tôi là có chuyện gì thì cũng không để ông ấy xạ trị, ông ấy không muốn vậy, bác sĩ thông cảm đừng nói cho anh ấy giúp tôi ạ"
Trịnh Tịch Như thì thầm.
"Vấn đề này được thôi, chúng tôi sẽ giúp cô"
Bác sĩ rời đi, cô lúc này mới bước tới chỗ Dương Minh Tuấn, anh ta lại đâu rồi, cô quay qua ngoảnh lại chẳng thấy đâu. Cảm giác ngột ngạt mùi khử trùng cộng với vết thương ở tay, Trịnh Tịch Như có chút mất thăng bằng, tay phải tựa vào thành ghế để đứng vững. Dương Minh Tuấn anh ta lại đâu rồi, cô sợ hãi đi dọc hành lang, ngó ngang, ngó dọc, anh ta bỏ cô ở đây một mình sao, cô mò mẫm chỗ khác, đi được một lúc thì mất dấu vừa rồi, bệnh viện gì mà ít người như vậy, cứ quanh quẩn một lúc lâu, cô không tài nào tìm ra chỗ lúc nãy.
Cảm giác lạc lõng bé nhỏ giữa khuôn bệnh viện rộng lớn, Trịnh Tịch Như sợ hãi, cô xuống tầng, xuống mãi, xuống mãi mà không tài nào dừng. Cô sợ hãi đi lên lại, nhưng cánh cửa vừa nãy giờ đã bị khóa Trịnh Tịch Như sợ hãi đậm cửa, cô gào thét, giọng hét như muốn khàn đặ vậy mà không ai hay, cô tuyệt vọng ngồi xụp xuống, nước mắt ngắn, nước mắt dài. Cảm giác đi lạc xong kêu cứu mà không ai biết là cảm giác rất tồi tệ, đó là sự sợ hãi cô đơn đến ám ảnh. Lúc này Trịnh Tịch Như mới bất giác gọi cái tên Dương Minh Tuấn.
"Dương Minh Tuấn, cứu..." Giọng nói yếu ớt, giống như bị bóp nghẹn của Trịnh Tịch Như.
"Tôi đây" Dương Minh Tuấn đáp.
Hóa ra Trịnh Tịch Như lúc đầu óc choáng váng mà đã ngất đi, thật tình từ tối qua đến giờ là 3 rưỡi chiều cô chưa ăn uống gì, dẫn đến bản thân kiệt sức mà ngất lịm đi. Lúc nãy là đang mơ thôi, nhưng giấc mơ ấy thật đáng sợ, nếu Dương Minh Tuấn không kịp thơi xuất hiện chắc chắn cô sẽ nằm đó lúc lâu.
Dương Minh Tuấn bế xốc cô lên, và đưa cô vào một phòng bệnh khác, căn phòng này có mùi dễ chịu hơn rất nhiều, cái mùi hoa nhài dễ chịu. Trịnh Tịch Như khuôn mặt không còn cau có, khó chịu như vừa nãy nữa, cô đã thoải mái hoen rất nhiều. Dương Minh Tuấn đặt cô vào chiếc giường bên cạnh.
"Ô Dương Minh Tuấn, ông cậu thế nào rồi?... Cô gái kia là...?
Phạm Gia Khiêm, bạn từ bé của Dương Minh Tuấn.
Dương Minh Tuấn không trả lời, chỉ lặng lẽ đặt Trịnh Tịch Như xuống giường. Xong cả người đứng thẳng muốn quay người rời đi.
"ông tôi qua cơn nguy kịch rồi, đừng tỏ vẻ thân thiết với nhau như vậy. Dương Minh Tuấn tôi không có khái niệm bỏ qua đâu!"
"Chuyện đã lâu như vậy rồi mà, vốn dĩ tôi và Tô Minh Thư đã xảy ra sơ suất nên mới thành ra như vậy, đó cũng là chuyện của 6 năm về trước, đừng cố chấp nữa."
"cậu có quyền nói tôi cố chấp sao?, ăn nằm với người yêu bạn thân, tôi xấu hổ dùm cậu"
"Dương Minh Tuấn cậu không tha thứ cho tôi thì tôi mặc kệ nhưng Tô Minh Thư không phải là đứa con gái nên lâu dài."
"Cậu có tư cách nhắc tới cô ấy trước mặt tôi sao?, Phạm Gia Khiêm đừng để tôi điên lên."
Phạm Gia Khiêm nói đến đây cũng chẳng thèm nói thêm, hai người họ vốn dĩ bằng mặt không bằng lòng, Phạm Gia Khiêm bây giờ là Bác sĩ Trưởng khoa nhi, ngày ngày sống và sinh hoạt luôn trobg bệnh viện, còn Dương Minh Tuấn là giám đốc, người thừa kế tập đoàn chính trị. Hai người họ vốn là anh em chí cốt của nhau nhưng chuyện đã thay đổi khi Phạm Gia Khiêm gặp Tô Minh Thư. Chị ta trong một lần giận dỗi Dương Minh Tuấn đã gọi điện đi giải sầu cùng Phạm Gia Khiêm, thoạt đầu đã từ chối nhưng không hiểu bằng cách nào lại quyết định đi bởi vì sợ Tô Minh Thư ở quán rượu đêm muộn, thân con gái thì không hay, vậy mà hai người đó vượt quá giới hạn. Chuyện này Dương Minh Tuấn phát hiện nhưng chỉ bỏ qua cho Tô Minh Thư con Phạm Gia Khiêm lại bị ghim từ đó đến bây giờ.