ngay lập tức có người đã nhận tin, biết rõ bệnh viện, phòng, số giường mà đến tìm Tô Minh Thư.
Có bóng dáng ai đó mặc áo trắng bác sĩ, tay đeo gang tay, mặt đeo khẩu trang, tóc chùm mền phẫu thuật đứng trước giường bệnh chị ta, nhẹ nhàng tiêm một thứ chất lỏng gì đó vào ống chuyền, và lặng lẽ rời đi.
Lúc sau có người bế xốc, đưa ra ngoài cổng sau, đặt chị ta lên một chiếc ô tô và rời đi.
Tất cả camera ghi lại đều bị xóa đi hoặc hỏng một cách khó giải thích. Vậy nên toàn bộ nhất cử nhất động của mấy tên được giao đều rất dứt khoát, không chút nào là sợ hãi đề phòng.
Tô Minh Thư bây giờ đang nằm trên xe bất tibhr, chị ta được đưa tới một phòng trị cũ rách, ẩm mốc. Giống như đã bị bỏ hoang rất lâu rồi, Bây giờ thuóc mê cũng đã hết tác dụng, Tô Minh Thư nheo mắt tỉnh dậy, chị ta không hiểu sao bản thân lại ởr đây, ngước mặt lên là một người đàn ông đang ngồi và hai tên tay sai đằng sau, bọn họ trông có vẻ không tôta đẹp gì cả.
"Các người là ai?"
"Trịnh Tịch Như dùng cái danh Dương phu nhân thuê các người sao?"
"đáng khinh!, tốt nhất là thả tôi ra, đừng hòng trách tôi."
Tô Minh Thư giận dữ thét lên.
Chị ta vẫn chưa hiểu là bản thân đang gặp nguy thì phải, người đàn ông ngồi giữa nhếch mép cười, lúc này hắn ta mới lên tiếng.
"Tô tiểu thư, chúng tôi có giao kèo muốn bàn bạc với cô. Chả là tôi thay mặt ông Dương tới đây bàn chuyện với cô, ngài ấy muốn cô rời khỏi đất nước này với ít số tiền này, tôi mong cô hợp tác!"
"sao tôi phải nghe mấy người, thả tôi ra, chút ít tiền như vậy chả đủ để tôi mua chiếc váy."
Tô Minh Thư cứng đầu trả lời.
"Tiền cũng không hẳn là ít đâu, nhưng không đủ cô mua chiếc váy sao, chiếc váy đó bằng tiền mạng sống cô không?"
"Nói cái gì vậy, tôi thà làm Dương phu nhân còn hơn, đừng để Tô Minh Thư này rời xa Dương Minh Tuấn, nói với lão già chết tiệt đó thế, giờ thì thả tôi ra mau!"
Nhận thấy nói nhiều với chị ta cũng chẳng có ý nghĩa gì, người đàn ông đó chỉ liếc nhìn hai tên đằng sau rồi lại liếc sang Tô Minh Thư nhè nhẹ cười sâu.
Chị ta hình như chưa nhận thức được vấn đề nên vẫn còn mạnh miệng cãi lại. Tô Minh Thư thật sự đêm nay lành ít dữ nhiều, chỉ thấy người đàn ông ngồi giữa cười nhạt bỏ đi và Tô Minh Thư lúc này cũng bị "bắn" chết ngay tại chỗ. Chị ta thật sự đã bị giải quyết, thay vì giải quyết chuyện vợ chồng Dương Minh Tuấn và Trịnh Tịch Như thì sao không giải quyết kẻ ngáng đường Tô Minh Thư, giống như việc thay vì giải quyết vấn đề sao không giải quyết người tạo ra vấn đề.
Xác chị ta được giải quyết nhanh chóng giống như chưa từng có việc gì xảy ra vậy, toàn bộ thông tin trên mạng của chị ta cũng đột ngột biến mất, kể cả số điện thoại, căn hộ, công việc, tất cả giống như chưa từng tồn tại, đủ để hiểu xhir cần một cái búng tay của người giàu thì những tên dưới thấp sẽ phải chịu hậu quả như nào, hóa ra chị ta luôn muốn trèo cao là vậy, giờ ngã xuống đâu còn đau đớn nữa mà chị ta đã trực tiếp đăng xuất khỏi trái đất. Ngu mà liều thì hậu quả không khác nào mang tính mạng ra làm trò tiêu khiển, mua hoa cho người!.
Dương Minh Tuấn bây giờ hắn ta cũng đâu biết cô tình nhân bé nhỏ Tô Minh Thư đã chết, hắn ta giờ đang nóng mắt nóng mũi hận không thể chính thức đến với Tô Minh Thư, hận bản thân đã không bảo vệ chị ta cẩn thận giờ bị Trịnh Tịch Như ác độc, làm cho xảy thai.