Lúc này, cô mới chợt tỉnh giấc, cả người ê ẩm, đôi mắt xinh đẹp mệt mỏi đảo lên đảo xuống, dò xét căn phòng này. Đây đâu phải là căn phòng tối qua. Đây cũng là phòng ngủ nhưng hình như là phòng cho khách mà, cô nhóm mình nhín qua cửa sổ thì trời đã nhá nhem tối. Vậy ý nói cô là khách trong cái nhà này sao?.
Trịnh Tịch Như chống tay xuống sàn trở mình đứng dậy, cơn nhức nhói ở bắp tay chuyền tới. Từng nhịp từng nhịp chuyền tới, có lẽ trong lúc giằng co, hắn ta kéo cô đi một mạch nên giờ bắp tay bầm tím đau đớn.
"cạch..."
cửa mở, dì Tư bước vào.
"Trịnh tiểu thư, con uống chút nước, ta có đợi con dậy thì mới mở cửa vào, con đừng lo" dì Tư có vẻ vội vàng giải thích.
"dạ cảm ơn dì, Dương Minh Tuấn anh ta đâu rồi?"
Cô vừa đón lấy ly nước vừa hỏi.
"Thiếu gia đang ở cùng Tô tiểu thư, dì chưa thấy con xuống nên có lo lắng đi tìm!" dì Tư đáp.
trông dáng vẻ dì Tư ngập ngừng như muốn nói điều gì đó, dáng vẻ lưỡng lự của bà ấy khiến cô bất giác bật cười, mặc dù cô cũng mới quen bà ấy, nhưng nhìn chung bà ấy là người tốt, một người thành thật và khiêm tốn. Bất chợt cô cũng nghĩ tới Bác Hoa, người phụ nữ tốt bụng, luôn giúp đỡ chăm sóc cô kể từ khi còn bé, đôi lúc bà Hoa đã thật lòng chia sẻ với cô là bà ấy cảm thấy có lỗi với cô và xin lỗi cô, mặc dù cô không hiểu bà ấy xin lỗi cô về việc gì nhưng ánh mắt của bà ấy thật thà đến mức đó không phải là dáng vẻ của người nói dối.
Cũng giống như Bác Hoa, dì Tư tuy trẻ hơn nhưng lại mang khuôn mặt già trước tuổi, có lẽ bà ấy đã suy nghĩ, trằn trọc nhiều vấn đề cuộc sống. Trông bà ấy cũng từng trải và già dặn hơn.
"có chuyện gì sao dì Tư?" Trịnh Tịch Như hỏi
"à ừm..." dì Tư khó khăn nói.
bỗng từ đâu, một người phụ nữ bước tới, xen ngang cuộc trò chuyện của cô và dì Tư. Chị ta chẳng nói chẳng rằng bước đi vào phòng, nét mặt còn ngây thơ nói rằng.
"Chị thật sự đã rất buồn vì em làm vậy, chị đến đây cũng chỉ muốn làm rõ lí do mà em ghét chị như vậy, chị thật sự rất để tâm, làm ơn nếu có chuyện gì hãy nói ra!
Dì Tư bên cạnh cũng biết phận mà tránh đi, bà làm sao dám chứng kiến việc của gia chủ, bà đâu có cái gan mà dám xen ngang chuyện chủ nhân.
Tô Minh Thư từng câu từng chữ chị ta thốt nên như thể sắp nghẹn ngào mà khóc nấc lên. Căn bản cô cũng không thể nào nghe lọt tai được.
Trịnh Tịch Như cau mày nói.
"em không làm gì cả, em không sai nên chẳng có chuyện gì để nói với chị cả"
Nhận thấy bản thân bị lép vế, chị ta nức nở nói rằng
"Nếu em nói vậy chẳng khác nào nói chị đổ oan cho em, em thấy bản thân mình có quá đáng không vậy!?"
chị ta như thể hét lên, giọng điệu ấm ức trách móc.
"Tôi đúng là bị đổ oan, nếu vì chuyện này thì bây giờ chị hãy khọc như hồi sáng ấy, đừng có lôi mấy giọt nước mắt ấy ra, trông chị giả tạo lắm"
Tô Minh Thư bị nói đến mức trúng tim đen cố tỏ ra bản thân từ đáng thương giờ lại bị nói thành kẻ dùng nước mắt "nhân tạo". Chị ta có chút không vui liền xông tới tóm lấy cổ áo cô. Tô Minh Thư được đà đẩy cô xuống, Trịnh Tịch Như chưa kịp làm gì thì ngã nhào ra đằng sau, đầu đập xuống sàn nhà.
Trịnh Tịch Như đau đớn vùng lên, cảm giác như Tô Minh Thư không hề chống cự mà nhường cô thế trận, Tô Minh Thư nằm dưới sàng còn Trịnh Tịch Như đã chiễm trệ ngồi trên bụng chị ta, tay nắm chặt lấy tay chị ta, cố gắng gỡ tay Tô Minh Thư bám lấy cổ áo mình.
"Bỏ ra... chị điên rồi sao"
Tô Minh Thư như bị điếc tóm chặt hơn như không buông, Trịnh Tịch Như lúc này đã rất khó thở liền theo bản năng cào chị ta một phát.
Nhưng chị ta đâu có vừa, vẫn mảy may siết chặt hơn, lúc này Trịnh Tịch Như đã không ngại dáng cho chị ta một bạt tai.
"chát!!!"
tiếng tát chói tai, đồng thời chị ta cũng bỏ tay ra, nhắm mắt như bất tỉnh.
Trịnh Tịch Như lúc này có chút sợ hãi, căn bản đây là lần đầu tiên cô đánh người. Nhớ lại quá khứ, một lần đánh trả lại Trịnh Bảo Ngân mà cô bị phạt quỳ 3 tiếng, đã thế trước đó còn bị Ông Trịnh đánh cho một trận. nên từ đó cô đâu có dám động đến chị ta, vậy mà hôm nay cô sẵn sàng vung tay đánh trả lại người phụ nữ điên này đến bất tỉnh. Từ khi nào cô lại khỏe đến vậy, bản thân còn dễ dàng bị lôi đi như con thú vậy mà bây giờ chỉ tát Tô Minh Thư một cái đã bất tỉnh rồi.