Tôi mặc kệ, đi xuống lầu ném bó hoa vào thùng rác, tôi phủi phủi tay: "Phiền phức."
"Oa..."
"Cô ấy bỏ hoa rồi."
Lại là cái đám học sinh đáng ghét kia, sao dạo này làm tôi làm gì họ cũng bàn tán thế nhỉ? Mà thôi, mặc kệ đi, mọi phiền phức đều do cái tên idol kia gây ra, tôi không thèm quan tâm đến làm gì cho mệt cái thân.
Tôi xoay người bước lên cầu thang thì bị một đám người chặn đầu, nhìn từ dưới chân lên thì có ba người, tôi ngẩng lên nhìn, hình như là đàn chị lớp trên.
Tôi lách người tránh bọn họ rồi bước lên bậc thang, người đứng giữa đưa tay đẩy người tôi lại.
"Mày muốn đi đâu?"
Tôi không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, nếu nhớ không lầm thì tôi đâu có gây thù chuốc oán gì với bọn họ, sao họ lại tìm tôi, chắc là nhầm người rồi a.
"Các chị tìm nhầm người rồi. Tôi không quen ba người."
Tôi trả lời, nhích sang chỗ trống bên phải đi lên.
"Mày không quen bọn tao, nhưng mày quen Chí Phong phải không?"
Tôi hơi bất ngờ, thì ra là chuyện của tên chết bằm đó, Dương Chí Phong ơi là Dương Chí Phong, anh hại chết tôi rồi!
Tôi quay người, nhìn thấy bảng tên trên áo "bà chị" đó, a thì ra là tên Hồng Phấn, tên cũng đẹp nhỉ.
"Không quen." Tôi lạnh nhạt trả lời, đối với việc thần tượng rồi đánh ghen lung tung như thế này tôi xem ti vi đã thấy nhiều rồi, ít nhiều tôi cũng có kinh nghiệm, tôi đây không sợ đâu nha!
"Mày còn dám chối, báo đã đăng lên mấy số rồi, lúc nảy Chí Phong còn tặng hoa cho mày, mày đúng lá con chuyên đi quyến rũ người khác." Hồng Phấn đay nghiến nhìn tôi, ánh mắt tức giận chỉ thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Tôi nhếch môi, nở một nụ cười khinh biệt: "Đúng là miệng chó thì khó mọc được ngà voi*"
*Miệng chó khó mọc ngà voi: Người xấu thì lời nói nói ra chẳng tốt đẹp gì.
"Mày, mày nói ai là chó hả?" Hồng Phấn lao đến túm lấy tóc tôi, hai đứa đằng sau cũng tiếp tay chạy đến giữ người tôi lại.
"Đúng là xui xẻo, hôm nay lại gặp chó dại." Tôi thản nhiên nói, gạt mạnh tay của Hồng Phấn ra, túm lấy tay của con nhỏ đằng sau đẩy ra phía trước.
"Đừng có hở chút là cắn người, động tay động chân sẽ khiến cho chị hết đẹp đó chị gái à."
Tôi liếc mắt nhìn thấy Gia Huy ở đằng sau, đang định lên tiếng thì Lan Phương, nhỏ đi theo Hồng Phấn nhào đến giơ tay muốn đánh tôi thì chỉ nghe được tiếng "Pặc", cánh tay đang ở trên không trung của Lan Phương đã bị Gia Huy nắm lại.
"Chị làm gì vậy?"
Lan Phương nhìn Gia Huy như chết đứng tại chỗ, chã là tại Gia Huy đẹp trai quá mà.
"Tránh ra, đây là chuyện của tụi tao." Hồng Phấn lên tiếng, hướng Gia Huy trợn to mắt nhìn.
"Các người làm gì ồn ào ở đây vậy?"
Hàng loạt tiếng xì xào phía sau vang lên, tôi quay lại nhìn, lại một hotboy nữa tiến đến chỗ này, hắn ta là Hoàng Minh.
"Hoàng Minh." Nhỏ còn lại bên cạnh của Hồng Phấn nhìn thấy Hoàng Minh liền đỏ mặt, ai nhìn qua cũng biết là cô ta thích Hoàng Minh.
Hoàng Minh vì thấy nhiều người bu đông mà hiếu kì bước đến xem, hắn ta lên tiếng giải tán rồi quay sang Hồng Phấn hỏi: "Có chuyện gì?"
Hồng Phấn nhìn Hoàng Minh cũng có phần xao xuyến, cô ta không thích Hoàng Minh nhưng Hoàng Minh lại là bạn thân của Chí Phong, dù sao thân thiết một chút cũng không phải lo sau này không có người nói giúp.
"À, chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi, vậy tớ về lớp trước đây."
Hồng Phấn xoay người cùng hai nhỏ bạn bỏ đi, trước khi đi còn để lại cho tôi một ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo.
"Còn hai người, sao giờ này còn ở đây?"
Hoàng Minh quay sang hỏi, Gia Huy chưa kịp trả lời thì tôi đã lên tiếng: "Bọn họ tìm tôi kím chuyện."
Tôi chống khuỷ tay tên vai Gia Huy, sao hôm nay tôi cao vậy nè, lại còn chống khuỷ tay lên tới vai cậu ta, chã là tôi thì đứng trên hai bậc thang còn Gia Huy thì đứng ở dưới gạch.
"Anh quản lí học sinh lại để cho học sinh loạn như vậy à?" Tôi tru môi nói, tướng đứng chân này bắt qua chân kia chẳng khác gì một "Đàn chị" thực thụ.
"Nếu như cô không gây sự thì có lẽ cái trường này sẽ yên ổn hơn đấy." Hoàng Minh nói xong liền bỏ đi một mạch.
Tôi nổi giận đùng đùng chạy theo hắn ta, vừa chạy vừa la oai oải: "Này tên kia, anh nói ai đó hả?"
"Yến, thôi đi, đừng làm loạn nữa." Gia Huy kéo tôi lại, hơi nhíu mày nhìn tôi chằm chằm.
"Mấy người lúc nảy sao lại gây sự với cậu thế?"
"Chỉ là bọn họ có mắt như mù lại đi thần tượng cái tên Dương Chí Phong kia cho nên mới qua đây kím chuyện với tớ."
Gia Huy có chút khó chịu nhưng rồi lại nở một nụ cười.
"Chúng ta vào lớp thôi."
"Ừm." Tôi gật đầu, cùng Gia Huy trở về lớp.
[…]
Buổi học trôi qua rất êm đềm nhưng tôi thì lại chẳng tiếp thu được gì, bởi vì suốt buổi học tôi toàn gục đầu trên bàn mà ngủ, nhưng kế bên tôi lại có một thằng bạn tốt, Thanh Quân ngồi bên cạnh tôi run rẩy cầm quyển sách giáo khoa dựng đứng lên che cho tôi, còn Gia Huy ngồi bàn trên cũng dựa lưng vào ghế, vì thế suốt buổi học cậu ta chỉ chép loạn choạng được vài chữ.