Lúc Thuý An dậy thì Hoàng Duy đã đi làm. Vẫn như lần trước, anh mua sẵn đồ ăn sáng để trên bàn cho cô. Cô nghĩ lúc nào đó phải nói với anh là cô không ăn sáng. Nhưng như vậy thì lại tiếc tiếc vì không được hưởng thụ sự quan tâm nhỏ bé này.
Cô mỉm cười đọc lời nhắn rồi lại cất mẩu giấy nhắn vào ví như lần trước. Xem ra cô sắp có một bộ sưu tập mới toàn những lời nhắn của anh mỗi ngày dù chúng đều giống nhau.
Những ngày qua bận chuyện gia đình nên cô đã xin công ty ở nước ngoài cho lùi lịch công việc. Thế là họ chỉ phân công cho cô những công việc deadline còn xa. Lúc này mở email ra thì thấy nhiệm vụ cần làm đã dài mấy trang giấy rồi. Cô day day trán, nhấp một ngụm cà phê cho tỉnh táo để không đọc sót một email nào. Vốn dĩ khi quay lại làm việc cô sẽ tiếp tục ngủ ngày cày đêm cho đúng múi giờ của đồng nghiệp. Nhưng vì cô còn nhiều việc tồn đọng nên xem ra chỉ có thể ngủ ít đi vài tiếng để làm kịp tiến độ đã rồi tính tiếp.
Tuy cô không thiếu tiền nhưng trước khi tìm được việc làm trong nước thì vẫn phải làm gì đó, không được để bản thân lười biếng quá lâu vì sẽ rơi vào trạng thái ngại làm việc. Cô đã gửi hồ sơ của mình cho một công ty săn đầu người, trả chút phí để họ tìm công việc đúng nhu cầu của cô, cũng đã chọn trong số mô tả công việc họ gửi vài chỗ ưng ý để nộp hồ sơ, thiết nghĩ sẽ có kết quả rất nhanh.
Cô vùi đầu vào làm việc, thời gian lặng lẽ trôi. Chẳng mấy chốc mà đã đến trưa, ánh mặt trời ngoài cửa đã rất chói chang. Cô thích ánh sáng tự nhiên cũng đành phải kéo rèm lại vì nóng. Đang định quay lại làm việc thì có tiếng gõ cửa. Ai sẽ đến vào lúc này nhỉ? Chỉ có anh, cô và gia đình hai bên biết chỗ này nên không có khách khứa gì. Cô cẩn thận nhìn qua camera thì thấy là một người giao hàng. Cô bèn đứng bên trong hỏi:
“Xin lỗi anh có nhầm nhà không? Tôi không đặt gì cả”
“Chị là chị Thuý An phải không ạ? Đơn hàng này của một anh tên là Hoàng Duy đặt cho chị. Chị nhận hộ em với ạ”
Người này biết cả tên anh, có lẽ không phải lừa đảo. Nhưng cô vẫn cẩn thận nói:
“Anh treo ở cửa là được rồi”
“Vâng chị”
Sau khi nhìn qua camera thấy người giao hàng đã đi xa rồi cô mới mở cửa nhận hàng. Hoá ra bên trong là một hộp cơm trưa 2 món mặn, 1 món rau, 1 món canh vẫn còn ấm nóng. Cô cảm thấy đãi ngộ của người vợ đối tác như cô cũng tốt quá đi thôi, không chỉ bao ăn sáng, giờ còn có cả bao ăn trưa. Có phải anh định bao luôn cả ăn tối không nhỉ? Cô nghĩ mà tò mò.
Quả đúng như cô đoán, anh còn có cả phúc lợi ăn tối cho cô. Lúc cô đang dán mắt vào màn hình soát tiến độ dự án thì anh đã gõ cửa phòng cất tiếng hỏi:
“Em đã ăn tối chưa?”
Cô vớ chiếc gương cầm tay trên bàn vuốt vuốt lại tóc, sau một ngày điên cuồng chạy công việc trông cô bơ phờ thiếu sức sống vô cùng.
Thuý An chạy ra mở cửa, lập tức mỉm cười nhẹ ngọt ngào nói: “Anh về rồi ạ? Em đang định làm nốt chút việc sẽ đi ăn”
Có lẽ cô cũng không nhận ra khi nói chuyện với anh cô luôn vô thức dùng giọng nói nhẹ nhàng hơn.
“Hơn 9h rồi, đợi em làm xong việc thì người ta đã đóng cửa rồi. Anh mua cái này ở gần công ty, làm nóng lại chút là có thể ăn được”
Thuý An đưa tay đón lấy túi đồ ăn, bên trong là bánh khoai môn nướng của một cửa hiệu tên là Chichi.
“Cảm ơn anh nhé”
“Không có gì”
Nói rồi cô vui vẻ đi làm nóng lại món bánh này để thưởng thức. Lúc cô đang vừa ăn vừa lướt tin tức thì có tin nhắn của nhân viên đến từ công ty săn đầu người đang hỗ trợ cô. Người đó nhắn một loạt dài bắt đầu bằng việc xin lỗi tới tấp vì nhầm lịch phỏng vấn của cô với một khách hàng khác. Vì thế sáng mai cô có một buổi phỏng vấn với công ty thuộc top 20 trong nước, mong cô có thể sắp xếp tham gia. Sau cùng là xin cô đừng đánh giá xấu với công ty và hứa sẽ giúp cô tăng quyền lợi nếu cô và công ty kia ký hợp đồng làm việc.
Sáng mai thì hơi gấp thật, còn chưa kịp chuẩn bị gì nhưng cô có niềm tin vào bản thân rất mạnh. Lúc cô ở nước ngoài còn từng đối diện với hội đồng phỏng vấn có đến 5 vị lãnh đạo của tập đoàn mà vẫn được nhận vào làm vị trí quản lý nên cô luôn vững tin vào chính mình. Trong lúc thấy cô đã xem mà chưa trả lời, người đó còn liên tục xin lỗi thêm vài lần nữa. Nghĩ cũng thương thương nên cô nhắn lại là đẩy lịch hẹn phỏng vấn muộn lại 1 tiếng vì cô còn phải bắt xe đi vào trung tâm. Người đó đọc xong thì cảm ơn rối rít.
Vì sáng mai còn phải đi phỏng vấn nên ăn xong cô liền đi tắm rửa dưỡng da. Cô rất để ý đến ngoại hình nên không thể xuất hiện trước mặt họ một cách kém sắc được. Lúc cô ngồi ở bàn trang điểm thoa kem dưỡng thì anh đang tựa lưng vào thành giường đọc sách. Nếu không biết câu chuyện giữa họ thì có lẽ ai thấy cũng nghĩ trông họ thật hoà hợp hạnh phúc.
…
Sáng hôm sau, Thuý An vừa dậy đã vào phòng bếp tìm nước uống theo thói quen. Lúc đi qua phòng khách vô tình thấy Hoàng Duy còn đang ở nhà, anh đang vừa đọc báo vừa uống cà phê trông rất nhàn tản. Cô nhanh tay tận dụng góc khuất của bàn bếp để chụp lén anh một cái, đợi có nhiều ảnh một chút cô sẽ in ra rồi cất vào hộp riêng. Chà, góc nghiêng thần thánh này đúng là không thể đùa được.
“Chào buổi sáng” anh là người mở lời trước “Dậy sớm vậy sao? Hôm qua còn thấy gần 2h em mới đi ngủ”
“Sao anh biết thế?” cô ngạc nhiên hỏi.
“Anh làm việc xong còn thấy phòng em sáng đèn”
Đêm qua sau khi về phòng cô cảm thấy hơi bồn chồn khó ngủ nên đã bò dậy lập bảng nghiên cứu về sản phẩm, thị trường, đối thủ của công ty kia đến gần 2h sáng.
“Hôm nay anh không đi làm sao?”
Giờ này còn chưa đi làm, không giống thói quen của anh lắm.
“9h anh có hẹn với bạn nên để lát rồi đi luôn. Hôm nay em dậy sớm thế?”
“Nay em có một buổi phỏng vấn lúc 10h, dậy sớm chút chuẩn bị rồi còn bắt xe đi nữa”
“Em phỏng vấn ở đâu? Có cần anh đưa em đi không?”
“Ừm toà nhà Sunrise gì đó, em chưa đọc kỹ địa chỉ nữa, đằng nào lát nữa cũng sẽ sử dụng link vị trí họ gửi mà. Anh không cần mất công đưa em đi đâu, em tự túc được”
“Trùng hợp thật, toà nhà đó gần chỗ anh và bạn anh hẹn nhau. Em đi cùng luôn đi, trong nhà có xe còn ra ngoài bắt xe làm gì nữa”
“Vậy sao, thế lát nữa cho em đi ké nhé, em chuẩn bị nhanh thôi”
“Đồ ăn sáng của em ở trên bàn đó” anh không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn chăm chú vào trang báo nhưng lại nhắc cô về bữa sáng.
“Cảm ơn anh, hôm nào cần xinh đẹp thì em không ăn sáng đâu ạ”
Thực chất hôm nào cô cũng không ăn sáng, chỉ là nói thế cho anh đỡ hỏi thêm mà thôi. Đồ ăn sáng anh mua cô đều để đến trưa mới ăn vì cái cơ thể khó chiều của mình.
Hoàng Duy nghe mà không hiểu giữa xinh đẹp và ăn sáng thì có liên quan gì đến nhau. Con gái cũng nhiều ý nghĩ kỳ lạ thật.
…
Lúc cô vừa ngồi lên ghế phụ lái chưa ấm chỗ thì đã thấy âm thanh báo động trên xe vang lên.
“Em quên thắt dây an toàn” anh nhắc.
Trước đây toàn là cô lái xe, hiếm khi ngồi ghế phụ lái nên quên mất rồi có một số xe nếu người ngồi ở vị trí này không thắt dây an toàn thì xe sẽ báo động.
“Ổ, xin lỗi, em quên mất”
Nhưng vừa nãy cô mới dán móng giả lên tay nên bây giờ kéo dây an toàn ra có phần chật vật. Thấy vậy Hoàng Duy bèn nghiêng người giúp cô thắt dây an toàn. Lúc khoảng cách giữa hai người sát rạt nhau, hơi thở cũng gần nhau trong gang tấc thì cô như cuốn băng bị đứng hình, đơ ra quên luôn cả thở. Trong đầu cô thầm mắng mình đúng là đồ mê trai hết thuốc chữa.
“Cảm ơn anh”
Xe di chuyển vào khu trung tâm khá chậm vì giờ này có nhiều phương tiện, cô tranh thủ lướt xem thông tin về công ty sắp phỏng vấn thêm một lần nữa.
Lúc đến nơi anh nói: “Giờ này còn sớm, bên kia đường có một quán cà phê không tệ, anh và bạn anh đã từng ngồi ở đó rồi, em có thể chờ đến giờ phỏng vấn ở đó”
“Bạn anh sống gần đây sao?”
“Cậu ấy cũng làm trong toà nhà này luôn đó, anh không nhớ tên công ty, không khéo lại là đồng nghiệp tương lai của em”
Cô cười khẽ nói: “Nào có chuyện trùng hợp đến thế. Cảm ơn anh nhé, em xuống đây”
“Chúc em thành công”
“Cảm ơn anh”
…
“Hey ông anh, đã lâu không gặp. Nhớ thằng em không?” Tuấn Anh vừa thấy Hoàng Duy trong quán đã vỗ vai hồ hởi chào hỏi.
“Không nghiêm túc” anh nhìn cậu ta phán xét.
Tuấn Anh là đàn em khoá dưới của anh ở đại học, tính cách hào sảng vui vẻ rất được mọi người yêu quý. Nhưng cậu ta chính là kiểu lắm mối tối nằm không, kém anh 3 tuổi nhưng hiện tại vẫn chưa lập gia đình. Hiện tại đang làm giám đốc kinh doanh cho một công ty công nghệ.
“Ha ha lâu lắm mới hẹn được anh một bữa. Hôm nay có chuyện nhờ anh đây”
Tuấn Anh nói xong thì rút máy tính bảng của mình ra, cho anh xem một bảng câu hỏi dài dằng dặc.
Cậu ta nói: “Hôm nay em phải phỏng vấn ứng viên khủng long đấy. 27 tuổi, có bằng thạc sĩ, đã làm việc ở nước ngoài mấy năm, kinh nghiệm chinh chiến dự án chục tỷ. Quá trâu bò”.
Hoàng Duy nghe nửa câu trước thì thấy giống hệt như Thuý An, còn nửa câu sau thì anh không rõ vì chưa từng hỏi về công việc của cô.
Tuấn Anh lại nói tiếp: “Em lên bảng hỏi này nhưng thấy có vẻ chưa đủ đô lắm. Anh góp ý xem, nhưng đừng quá học thuật và khó khăn. Em ưng ứng viên này lắm, chỉ muốn nhận ngay nhưng cũng phải làm khó một chút để thử tài”
“Cậu cũng nhiều trò thật, muốn nhận người ta rồi còn làm thế không sợ người ta chạy mất sao” anh vừa nói vừa lướt xem bảng hỏi, đánh dấu vào các câu hỏi hay và ghi chú ở những câu cần sửa.
“Ôi anh yên tâm, em luôn thương hoa tiếc ngọc mà”
“Ứng viên nữ à?”
“Còn rất xinh đẹp nữa, đúng là gu em. Lần này mà tuyển được người ta thì anh cứ chờ mà ăn cưới em đi ha ha”
“Chúc cậu bị bùng phỏng vấn” anh lạnh lùng buông lời chúc xui xẻo.
Tuấn Anh mở điện thoại ra lướt lướt rồi đưa cho anh xem một trang Facebook cá nhân: “Đấy anh thấy em bảo đúng không, xinh thế này còn giỏi, ai mà lấy được thì quý hoá lắm. Ha ha mà người đó chắc chắn là em rồi”.
Hoàng Duy lười biếng liếc sang thì thấy đó là trang cá nhân của Thuý An. Tuy anh và cô không kết bạn Facebook nhưng anh vẫn biết nick của cô. Hoá ra trái đất này lại tròn đến vậy, hôm nay cô sẽ đi phỏng vấn vào công ty mà đàn em của anh đang làm việc.
Anh nhếch mép cười nhẹ: “Mơ tiếp đi, người quý hoá đó là anh cậu rồi”
“Anh em? Anh em thì liên quan gì ở đây”
Quả thật Tuấn Anh có một người anh trai, lúc này cậu ấy đã hiểu nhầm ý trong câu nói của Hoàng Duy.
“Không phải anh trai cậu, là tôi” Hoàng Duy khẳng định.
“Anh nói cái gì em chưa hiểu lắm, anh quen cô gái này sao?”
“Vợ tôi đó, cậu nói xem quen không?”
Tuấn Anh kinh ngạc: “Anh…anh…anh cưới lần nữa bao giờ? Sao không mời em? Ông già này, anh lù lù vác lu mà chạy đấy hả? Sao có thể lừa được con người ta thế?”
“Trong nhà xảy ra một số chuyện, cô ấy cũng muốn làm hôn lễ riêng tư nên chỉ có họ hàng thân thiết, không có bạn bè”
“Khiếp, như cưới chui thế hả anh? Thiệt thòi cho người ta quá, xinh đẹp thế này”
Hoàng Duy liếc cậu ta một cái cảnh cáo, Tuấn Anh liền ngậm miệng luôn.
“Ối trời đất ơi tiếc quá, đồ cúng không ăn được. Ai khóc nỗi đau này. Mà này, anh nói xem lát em nên làm khó chị dâu thế nào cho oách nhỉ?” Tuấn Anh trở nên hào hứng vô cùng.
“Nói cho cậu biết cô ấy không ra trận tay không đâu, cẩn thận cậu mới là người bị át vía đấy”
“Sợ quá, sợ quá, vợ đi phỏng vấn còn chồng uy hiếp nhà tuyển dụng”
“Của cậu xong rồi đó, đừng hỏi mấy câu linh tinh ngoài lề là được”
Hoàng Duy sửa xong bèn trả lại máy tính cho cậu ta.
“Anh yên tâm, em nghiêm túc với công việc mà. Nhưng trưa em mời chị dâu đi ăn thì anh có đánh em không?”
“Mời đi, cô ấy đồng ý thì từ mai tôi gọi cậu bằng anh” Hoàng Duy thản nhiên nói.
“Hừ, anh đúng là đồ cáo già, cô gái tốt như thế đã bị anh lấy mất rồi” Tuấn Anh nói nghe có vẻ hậm hực.
…
Buổi phỏng vấn không có gì làm khó được Thuý An, đều trong phạm vi kiến thức và kinh nghiệm của cô. Chỉ có điều khi ra về cô vẫn thắc mắc cái người giám đốc kinh doanh của công ty này cứ nhìn cô cười khá kỳ lạ. Lúc về anh ta còn tiễn cô ra tận cửa, không phải đây là việc của bộ phận Nhân sự sao?
Cô vừa xuống đến sảnh thì đã thấy Hoàng Duy gửi tin nhắn:
“Đừng bắt xe về, anh đang ở gần đó để anh qua đón”
Tuấn Anh vừa tiễn Thuý An đi xong là đã nhắn tin ngay cho Hoàng Duy nói rằng mọi thứ rất suôn sẻ, sếp của cậu ta cũng đánh giá cô rất cao, đã yêu cầu bộ phận Nhân sự chuẩn bị việc ký hợp đồng rồi. Thế nên anh mới biết cô vừa phỏng vấn xong để nhắn tin. Thực ra từ lúc Tuấn Anh về công ty để phỏng vấn thì anh cũng ngồi lại quán chờ cậu ta báo kết quả. Dù sao cũng đã chở cô đi rồi, để cô về một mình cảm thấy hơi thiếu trách nhiệm.
Thuý An gọi lại cho anh, ngạc nhiên hỏi: “Sao anh biết em vừa phỏng vấn xong?”
“Anh đoán thôi, tính thời gian thì khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi là sẽ phỏng vấn xong”
Lúc này anh mới cảm thấy tin nhắn lúc nãy của mình sai sai, suýt nữa đã giấu đầu hở đuôi rồi. Dù anh không tác động gì đến kết quả phỏng vấn của cô, thậm chí còn làm câu hỏi khó hơn một chút nhưng cũng sợ cô sẽ hiểu nhầm. Tuy mới chỉ tiếp xúc ít ngày nhưng anh biết cô là người có năng lực và tự tin, chắc chắn không chấp nhận được việc đi cửa sau.
“À vậy em chờ anh ở sảnh nhé”
“Ừ, anh sắp đến nơi rồi”
Tắt điện thoại xong thì anh nhanh chóng di chuyển đến đón cô. Trong lòng không khỏi cảm thán một câu trái đất này quả thật rất tròn.