Hôm nay là cuối tuần, Hoàng Duy dọn dẹp lại đồ đạc trong nhà, cái nào lâu không dùng tới bị dính bụi thì mang ra lau sạch. Thuý An đã dẫn bé Bắp đi mua trái cây rồi. Không chỉ dọn phòng mình, anh còn dọn cả phòng cô. Trong lúc cúi xuống gầm giường hút bụi anh nhìn thấy một chiếc hộp gỗ. Cô đánh rơi nó sao?
Anh đưa tay vào cầm lên xem xét. Chiếc hộp này khá đơn giản, cũng không dùng khoá số, chỉ cần bật nắp lên là xem được. Anh lắc lắc nghe thử thì thấy tiếng lạo xạo như có giấy tờ gì đó. Có lẽ vì lắc hơi mạnh tay, chiếc hộp trượt khỏi tay văng xuống đất bung nắp ra. Anh thầm than không ổn, cô mà biết anh làm hỏng đồ của mình thì anh lại phải ra sô pha ngủ tiếp mất.
Anh vội cúi xuống nhặt lên thì những thứ ở bên trong bị rơi ra ngoài, có rất nhiều ảnh chụp của anh, còn có những mẩu giấy nho nhỏ chưa rõ nội dung. Anh cầm ảnh lên xem thì lại nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc.
Trên mỗi tấm ảnh chụp đều có ngày tháng, một câu chú thích và một hình trái tim nhỏ. Có rất nhiều khoảnh khắc thường ngày của anh, lúc anh nấu ăn, làm việc, uống cà phê, thậm chí có cả lúc anh ngủ.
Một tấm ảnh lớn hơn làm anh chú ý, trong ảnh anh đang ngủ, cô đang gối đầu lên tay anh cười ngọt ngào. Lật xem ngày tháng phía sau, hoá ra là trong chuyến du lịch đầu tiên của họ, khi anh còn muốn giữ khoảng cách với cô. Còn có một câu mà cô viết, vừa đọc đã in sâu trong lòng anh: "Hôm nay anh gọi tên người cũ, không sao, em sẽ cố gắng không thể hiện là mình ghen, em chờ anh yêu em". Anh không nhớ là có chuyện này, có lẽ lúc đó anh đang say, vậy mà lại vô thức làm cô tổn thương.
Sau đó lại có một tấm ảnh khác, là ảnh chụp của cô, anh và bé Bông cùng lâu đài cát mà họ đã xây. Đằng sau có hai dòng chữ. Dòng thứ nhất là: "Hôm nay em đã nắm tay anh, mong anh không giận em". Dòng thứ hai to hơn, lực nhấn khi viết cũng mạnh hơn là: "Anh giận em thật rồi, anh lạnh nhạt với em, anh không mua chuông gió cho em". Anh cầm tấm ảnh này rất lâu, nhớ lại hình ảnh cô kéo thấp vành mũ xuống che mặt lau nước mắt thì tự trách mình ngu ngốc cứ làm cô buồn hết lần này đến lần khác, sau đó tự nhủ sẽ làm chuông gió tặng cô để bù đắp lại chuyện này.
Một tấm ảnh khác nữa, là đám cưới của họ, đằng sau có viết: "Em có một giấc mộng công chúa, nhưng không quan trọng bằng được gả cho anh". Anh không hiểu ý nghĩa của câu này nhưng đã ghi nhớ, nhất định sẽ tìm hiểu kỹ hơn.
Ngoài ảnh ra thì còn có những mẩu giấy nhỏ, đều là lời nhắn mà lúc trước anh để lại cho cô khi mua sẵn đồ ăn sáng ở nhà, còn có bản kiểm điểm mà lần đó anh viết để xin lỗi cô nữa. Những thứ này mà cô cũng giữ lại, có thể thấy cô trân trọng tình cảm của họ biết bao. Thế mà anh lại làm cô thất vọng đến nỗi phải dứt áo ra đi. Có một giọt nước mắt lăn xuống làm ướt mặt giấy, anh vội vàng lau khô rồi xếp lại vào hộp.
Đúng lúc này thì nghe tiếng bé Bắp từ ngoài cửa nhà: "Bố Duy ơi bố Duy mẹ mua kem cho con nè bố ăn không ạ"
Anh vội vàng nhặt thật nhanh những thứ còn rơi bỏ vào hộp, nhanh chóng cất nó về vị trí cũ rồi đi ra đón hai mẹ con.
"Có kem đó anh có ăn thì ăn, ngày trước anh thích vị đậu xanh, giờ thế nào?" cô vừa rửa trái cây vừa nói.
"Không thay đổi, vẫn như xưa" anh mỉm cười nói.
"Bố ơi con cũng thích vị đậu xanh, hai bố con mình đều thích vị đậu xanh"
"Đúng rồi con yêu. Bố yêu mẹ, con cũng yêu mẹ, hai bố con mình đều yêu mẹ" anh xoa đầu con, tranh thủ nói thêm một câu ngọt ngào mà dù không cần nhìn lại cũng biết là cô mới lườm anh.
Sau khi lấy một hộp kem mở sẵn cho bé Bắp thì anh cất số kem còn lại vào tủ. Vì không muốn con ăn nhiều những món như kem, kẹo, bánh ngọt sợ không tốt cho sức khoẻ nên khi con ăn anh sẽ ngồi cùng chơi trò đoán từ bằng tiếng Anh qua thẻ. Nếu con đoán đúng thì sẽ được ăn một miếng, đoán sai thì anh sẽ ăn. Bé con thông minh nhưng lại hay bị bố gài câu khó nên chỉ thắng được một ít, sau đó lại phụng phịu mách mẹ. Những lúc như thế cô sẽ đi tới xoa đầu con dỗ dành: "Lát nữa mẹ sẽ dạy con thêm nhiều từ nữa, nhất định lần sau sẽ thắng bố nha". Chuyện này cứ lặp đi lặp lại, vốn từ của bé con cũng tăng lên nhiều hơn mỗi ngày.
...
"Hahahaha cái này mà anh cũng không biết. Sao anh lấy vợ được hay vậy? Còn lấy tận hai lần haha"
Tuấn Anh nghe anh hỏi giấc mộng công chúa là cái gì thì ôm bụng cười một tràng dài. Hoàng Duy lườm mà cậu ấy vẫn chưa thôi cười.
"Cậu có thôi đi không? Mau nói cho tôi biết ý nghĩa của câu đó?" anh nôn nóng hỏi.
"Để em cười nốt đã haha..." Tuấn Anh vẫn tiếp tục cười, mãi lâu sau mới nói: "Tuổi thơ anh có đọc truyện cổ tích bao giờ không? Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn, cô bé lọ lem, công chúa ngủ trong rừng các kiểu đó"
"Không đọc, nhưng có biết, thế thì liên quan gì đến An nhà tôi?" anh khó hiểu hỏi.
"Giấc mộng công chúa chính là được trở thành công chúa cổ tích trong ngày cưới của mình đó anh tôi. Các cô gái có lớn như thế nào thì trong lòng vẫn ôm ấp một giấc mộng làm công chúa, gả cho chàng hoàng tử mình yêu. Hồi đó hai người cưới nhau em không được đi nên không biết nhưng chắc chắn không phải là kiểu chị nhà anh mơ ước rồi. Em hỏi anh nhé, váy cưới có bồng bềnh lấp lánh không?"
Anh lắc đầu.
"Không gian tiệc cưới có lung linh lãng mạn không?"
Anh lại lắc đầu.
"Cô dâu chú rể có khiêu vũ cùng nhau không?"
Anh tiếp tục lắc đầu.
"Hỏng, hỏng hẳn, chẳng khớp một tí nào với giấc mộng công chúa cả. Thế mà người ta vẫn chịu lấy anh" Tuấn Anh lắc đầu cười rồi lại nói tiếp: "Anh làm cái đám cưới đơn giản thái quá như thế thiệt thòi cho con người ta lắm, bây giờ anh thử hỏi bạn bè xa xa chút của anh mà xem có mấy ai biết anh đã tái hôn, còn có cả con trai?"
Hoàng Duy ngẫm lại, quả thật ngoài anh em trong nhà và bạn bè thân thiết mới đi dự sinh nhật bé Bắp ra thì rất ít người biết anh đã tái hôn. Từng ấy năm rồi, anh vẫn luôn để cô chịu thiệt thòi, có chồng mà cũng không mấy ai biết.
"Cậu nói xem, giờ mà tôi cầu hôn lại tổ chức đám cưới lại, liệu cô ấy có bảo tôi thần kinh không?"
"Còn phải xem anh biểu hiện thế nào, anh chân thành thì chị nhà cũng sẽ mềm lòng thôi. Nhưng tổ chức cưới lại thì em ủng hộ nha, quá khứ của hai người cũng phức tạp, nên có một sự kiện để có một bắt đầu mới".
Hôm đó trở về anh bắt đầu lên ý tưởng cho việc cầu hôn và tổ chức đám cưới lại với cô. Lần này anh đã quyết định rồi, nhất định phải làm thật long trọng, để ai cũng biết cô là vợ anh, cũng để hoàn thành mong ước thời trẻ của cô. Nhưng trước khi cầu hôn lại, có một chuyện cần gấp hơn, đó là sinh nhật cô. Cùng lúc lên kế hoạch cho hai chuyện nên gần đây anh bận rộn lắm.
...
"Bắp ơi, mẹ đi làm về rồi, không đón mẹ à con yêu?"
Sau một tuần làm việc mệt mỏi, cô mở cửa vào nhà thì không thấy con trai ra đón nên cất tiếng gọi.
"Anh đưa con về nội rồi, hôm nay và ngày mai em ra ngoài với anh một chuyến được không?" anh ra đón cô, giúp cô cầm túi xách, lấy dép đi trong nhà cho cô.
"Có chuyện gì?" cô vừa đi lấy nước uống vừa hỏi.
Anh đi tới ôm cô từ phía sau, cúi xuống tựa cằm lên đầu cô nói: "Một nơi em sẽ thích".
"Lòng vòng thế, anh nói luôn đi xem nào" cô tránh ra khỏi vòng ôm của anh, xoay người hỏi lại.
Không ngờ anh lại đưa tay tới chống cả hai tay lên thành quầy bar của bếp, không cho cô thoát ra. Anh ghé sát đến bên tai cô, vừa khéo thấy được cô xấu hổ, vành tai ửng hồng. Cô gái của anh vẫn đáng yêu như xưa.
"Đi đến một nơi rất đẹp, có núi cao, có biển xanh, chắc chắn em sẽ thích"
"Du lịch? Tự nhiên đi du lịch làm gì? Sao không cho con đi cùng?"
"Cho con đi cùng thì làm sao anh bồi dưỡng tình cảm với vợ mình được. Lúc nào có con ở cạnh thì em có thèm nhìn anh một cái nào đâu?"
"Nghe ấm ức nhỉ?" cô nâng giọng hỏi kháy.
"Tất nhiên, cực kỳ ấm ức" anh rũ mắt nói.
"Đáng đời anh" cô lườm anh nhưng sau đó lại kiễng chân hôn lên má anh rồi nói: "Đến nơi mà không đúng như anh mô tả là em đi về đó".
Nói xong liền cúi thấp xuống chui qua cánh tay thoát ra ngoài. Anh tưởng cách này của anh lúc nào cũng hữu dụng à, cô đã học được cách thoát chiêu này rồi đó.
Hoàng Duy chạm lên má mình, vừa rồi cô chỉ hôn nhẹ một cái nhưng vẫn lưu lại vết son môi, anh nhìn tay mình chạm vào cũng dính son thì cười ngốc nghếch hồi lâu.