Hôm nay cô đi làm về thì bé Bắp chạy ra ôm chân mẹ như mọi khi nhưng cô vẫn mang khẩu trang không dám ngồi xuống ôm.
"Anh Duy, bế con cách xa ra" cô lên tiếng gọi anh.
Anh đang trong bếp, nghe thấy cô gọi thì vội chạy ra bế con đứng ra xa như cô bảo.
"Em F0 rồi, mấy ngày tới anh lo chăm con, đừng để con lại gần em không lại lây bệnh"
Anh nghe cô nói như thế thì rất hốt hoảng, anh vội hỏi: "Em thấy trong người thế nào? Có cần đi bệnh viện không?".
Cô xua tay nói: "Hơi váng đầu thôi, chưa có triệu chứng gì. F0 bây giờ cũng đều là điều trị tại nhà hết thôi, đã mua thuốc của viện đây rồi".
"Được, em nghỉ ngơi đi, lát nữa cơm chín anh sẽ gọi em"
"Đặt ở trước cửa phòng giúp em, gõ cửa một tiếng là được, nhớ không được để con lại gần em"
"Anh biết rồi, em cứ yên tâm"
Mấy ngày nay cô đều làm việc tại nhà, cứ sáng ra là sẽ tự test nhanh xem bản thân thế nào, vẫn hai vạch. Từ lúc cô bị bệnh anh liền chỉnh lại đồng hồ thông minh của mình rồi chuyển vào cho cô đeo, thậm chí anh còn bắt đeo hai tay hai cái. Anh nói cô đeo rồi thì anh mới theo dõi được chỉ số SPO2 của cô để có gì còn đi viện kịp thời. Yêu cầu hợp lý, cô không có gì để phản kháng.
Bé Bắp đã quen ngủ với mẹ, tuy cũng thích bố nhưng cứ tối là lại khóc đòi mẹ, anh phải dỗ dành rất lâu con mới chịu nín. Cô ở trong phòng nghe tiếng con khóc mà đau lòng.
"Bố ơi, mẹ không yêu con nữa ạ?" bé ấm ức hỏi bố.
Anh ôm con vỗ về: "Không phải thế, mẹ luôn yêu con. Con nhớ câu chuyện về vi rút xấu xa bố đã kể không nào?"
"Nhớ ạ"
"Bây giờ mẹ sợ con bị vi rút xấu xa tấn công nên mẹ không gặp con đó. Nhanh thôi, chỉ mấy ngày nữa là mẹ sẽ lại ôm con ngủ"
"Thật không ạ?"
"Thật chứ. Bây giờ bố con mình đi đánh răng nhé, xong rồi bố lại kể chuyện bác sĩ đánh bại vi rút xấu xa cho con nghe nhé"
"Vâng ạ, con yêu bố"
"Ngoan"
...
Cô bắt đầu ho khan, cứ nằm xuống là ho dữ dội đến nỗi co quắp cả người lại. Anh nấu riêng cho cô những món canh hoặc cháo dễ ăn vì biết cô đang đau họng. Ban đêm khi nghe tiếng cô ho sù sụ anh cũng lo lắng mà không ngủ được.
"An, em sao rồi? Hay là mình đi viện?" anh gõ cửa hỏi.
"Không sao...khụ...anh...khụ...về đi...lây...đó" cô nín cơn ho lại để nói.
"Anh đứng ngoài cửa lây sao được. Anh nghe người ta bảo người ho nhiều sẽ khó ngủ, em thức một mình cũng buồn mà phải không? Anh kể chuyện cho em nhé".
"Không...khụ...cần...khụ...khụ...khụ..."
Anh ngồi xuống bên cửa, tựa đầu vào tường bắt đầu dùng giọng đều đều ấm áp kể chuyện: "Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau một cách chính thức không? Hôm đó anh không muốn đi đâu, anh chống đối mãi đó, nhưng dì anh nói với anh lần này nhà gái có thái độ tốt, không phải nghe tới từng ly hôn là chạy mất như người khác. Thế nên anh mới đi, chủ yếu là vì lịch sự. Lúc gặp em anh đã bất ngờ lắm, một cô gái trẻ trung xinh đẹp lại chọn xem mắt với anh. Lúc đó anh còn cảm thấy những lời em nói có phần kỳ quái, định 2 tuần sau sẽ gửi tin nhắn báo cho em biết nên tìm người khác. Không ngờ, duyên phận của chúng ta lại không mỏng manh đến thế, cuối cùng lại kết hôn. Nghĩ lại thật may mắn, nếu khi đó không đến gặp em thì giờ anh đã chẳng có được những điều này. Gần đây anh cảm thấy anh hạnh phúc lắm, lại có thể được nhìn thấy em mỗi ngày, có thể được ăn cơm cùng em, còn có con trai của chúng ta nữa. Sau khi trải qua quá nhiều chuyện anh biết sống trên đời nên biết đủ, không nên tham lam".
Cô nghe thấy hết những lời đó, cũng cảm thấy thương thương. Nhưng cô không đáp lời, lặng lẽ lắng nghe anh kể tiếp.
"Ngày mà chúng ta gặp nhau lần cuối trước khi em bỏ sang nước ngoài anh đã buồn lắm An ạ. Lúc đó anh không biết mình có làm chuyện phản bội em không. Anh cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế. Anh nghĩ là anh đã đẩy em sang chỗ an toàn rồi, còn việc anh chắn cho cô ấy vì không còn cách nào khác. Rốt cuộc lại trở thành như vậy. Nhiều lúc anh nghĩ nếu lúc đó anh ôm em lại, thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Nếu khi đó Phương là người bị thương thì anh sẽ thế nào? Anh đã nghĩ rất nhiều, rốt cuộc anh nhận ra nếu cô ấy bị thương có lẽ anh sẽ dằn vặt, tự trách, lại tiếp tục uống rượu, lại tiếp tục nghĩ rằng bản thân vô dụng. Nhưng anh không cảm thấy đau lòng, chỉ cảm thấy mình làm chưa đủ tốt, mình có thể làm tốt hơn. Còn với em, khi thấy em xảy ra chuyện, khi tưởng rằng đã mất con rồi anh thấy đau lòng lắm. Mỗi một giọt nước mắt của em, mỗi một tiếng em nức nở làm anh cảm thấy mình cũng đau theo. Rõ ràng đều là hôn nhân đổ vỡ nhưng với Phương, nhìn thấy cô ấy tái hôn anh đã có thể buông xuống chúc phúc. Nhưng còn em, anh không muốn buông xuống hoặc nói đúng hơn là không buông được. Mỗi lần nghĩ em có thể đã lấy người khác, đã ở bên người khác anh đều rất ghen tỵ, đều cảm thấy ông trời không công bằng. Anh có thể lén nhìn hôn lễ của Phương từ xa, nhưng không làm được thế với em. Nếu em lấy một người chồng khác, anh sẽ không dám đến nhìn đâu, anh sợ anh sẽ cướp cô dâu đi mất rồi sẽ lại làm em buồn. Ngày trước anh còn yêu Phương 1 năm mới kết hôn mà vẫn buông được, đến em thì chưa yêu đã kết hôn, thời gian được yêu đương sau đó cũng ngắn ngủi nhưng không hiểu tại sao lại không thể buông được. Ban đầu anh nghĩ là vì anh còn chưa giải thích với em được nhưng xa em lâu rồi thì lại thấy không chỉ có như vậy, anh không chỉ muốn được giải thích, còn tham lam muốn được em tha thứ, được em trở về bên cạnh, cái gì cũng muốn, được voi đòi tiên quá phải không?"
"Ừ..."
Cô vẫn không nói gì, trong quá trình anh kể cô vẫn ho mấy tràng dài, nội dung thì nghe chữ được chữ mất nhưng cũng ừ nhẹ một tiếng cho anh biết là cô có nghe. Cô vừa nói vừa xoa ngực, bệnh này quái gở thật làm người ta đau nhừ khắp người. Nghe thấy tiếng cô thì anh khẽ mỉm cười, cô có nghe là tốt rồi.
"An, anh pha cho em tách trà gừng, mở cửa ra uống đi, sẽ đỡ ho hơn một chút. Đừng quên súc nước muối thường xuyên, hết thì bảo anh" mấy ngày nay ngày nào anh cũng nhắc cô súc miệng nước muối, anh mua cả thùng lớn đẩy vào phòng cho cô dùng dần.
"Cảm ơn" cô mở cửa lấy nước rồi nói lí nhí, ho nhiều hơi mệt nên nói chuyện nghe không có chút sức lực nào.
"Ngày mai anh sẽ lấy tỏi nấu nước với mấy loại thảo dược nữa cho em xông, chịu khó mùi chút thôi nhưng tốt đó"
"Ừ..."
Mấy ngày sau đó anh vẫn chăm sóc cô rất tốt, cho đến tận khi cô âm tính với dịch bệnh. Đưa cơm nước, lấy quần áo đi giặt, làm các món giúp cô giảm ho không thiếu một ngày nào. Cô biết anh sẽ kiên trì như thế, cũng đã cảm nhận được sự chu đáo và quan tâm của anh.
Anh lại nấu thêm nước sả chanh cho cô xông phòng, sau đó còn mua thêm cả xịt khử khuẩn, giúp cô lau dọn phòng, thay ga gối, rèm cửa các loại. Cô bảo anh phải mang khẩu trang, găng tay mấy lớp mới cho anh làm. Tính cô hay lo nghĩ, vẫn chưa dám cho bé Bắp lại gần hay vào phòng mình, cũng không muốn anh lây bệnh của mình rồi lây sang con. Dù anh nói không sao cô vẫn kiên quyết bảo anh phải làm vậy cho đến 7 ngày sau khi hết bệnh cô mới dám lại gần con.