Vân Anh ngồi xuống sô pha, uống một ngụm trà rồi mới nói:
"Thực ra tôi rất ghét anh" Vân Anh nhìn anh có phần khó chịu nói.
"Tôi cũng ghét chính mình" anh đang ôm bé Bắp trong lòng chơi cùng con nhưng vẫn trả lời cô ấy.
"Nếu có thể tôi muốn An nó bỏ anh lắm. Nhưng nó không làm được, bao nhiêu năm vẫn cứ ngu ngốc không làm được, một mình chịu tổn thương cũng không làm được. Đến giờ nó vẫn còn yêu anh, anh biết điều này không?"
"Tôi không dám chắc chắn" anh ủ rũ nói. Tuy cô không còn tránh anh như tránh tà giống như khi mới gặp lại nữa nhưng thái độ của cô chưa từng dịu xuống.
"Đêm nào nó cũng chờ Bắp ngủ rồi quay mặt vào tường khóc, tôi nhìn mà cũng xót. Nó vẫn còn yêu anh, không buông được anh nhưng nó không dám tiếp tục. Anh biết nó sợ nhất là gì không? Nó sợ trong lúc cấp bách anh sẽ lại chọn người khác không phải là nó. Nó không còn chút cảm giác an toàn nào với anh nữa. Một người đàn ông không thể mang lại cảm giác an toàn cho người phụ nữ của mình thì đó gọi là vô dụng"
"Tôi biết, cô cứ nói tiếp đi" anh cảm thấy cô ấy nói đúng, không có gì để biện hộ.
"Anh đừng thấy giờ Bắp lớn rồi thông minh dễ thương như thế mà nghĩ là đơn giản. Khi An nghén, nó không ăn được bất cứ cái gì, cứ ăn vào lại nôn ra, cả ngày chỉ dựa vào sữa và thuốc bổ để sống. Anh đã bao giờ thấy một người nôn đến nỗi chỉ còn nôn ra nước gì đó vàng vàng, không còn chút thức ăn nào trong người chưa? Đó là cuộc sống của nó mỗi ngày đó. Qua được lúc nghén thì lại là sinh non"
Anh giật mình hốt hoảng hỏi: "Sinh non? Bắp sinh thiếu tháng sao?"
"Đúng vậy, An gặp tai nạn xe khi đi khám thai, bác sĩ phải chỉ định mổ lấy thai cấp cứu. Khi tôi chạy đến nơi thì cả mẹ cả con đều đang trong phòng phẫu thuật rồi. Lúc đó nó mới mang thai 32 tuần, Bắp sinh ra chỉ nặng có 1,8kg mà thôi. Thằng bé phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt tròn 1 tháng mới được gặp mẹ. Mẹ nó thì cả tuần không xuống giường được, ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt"
Anh nghe đến đây thì ôm con vào lòng chặt hơn, con trai bé bỏng của anh, con còn nhỏ như vậy đã trải qua biết bao điều nguy hiểm, vậy mà không lần nào anh cũng không ở bên mẹ con cô. Càng nghe Vân Anh nói, anh càng không cầm được nước mắt. Bé Bắp không hiểu gì nhưng đã học được cách lau nước mắt như người lớn. Bàn tay nhỏ bé của con giúp anh lau đi những giọt nước mắt trên mặt. Hoá ra cô út bị ốm, cô út đau lắm mà bé Bông nói lại chính là chuyện này. Khi mẹ con cô gian nan khổ cực như thế thì anh lại không hề hay biết. Tất cả những lúc cô đau đớn nhất, buồn tủi nhất anh đều không ở cạnh thì bây giờ sao có thể mong cô chấp nhận về lại bên anh.
Vân Anh nói tiếp: "Tưởng xuất viện là xong rồi nhưng không, Bắp sinh non nên rất yếu, thằng bé ốm sốt suốt. Mỗi lần như thế An lại thức trắng đêm ôm con ở bệnh viện. 1 tháng 30 ngày thì 10 ngày mẹ con nó ở viện rồi, tôi cũng chẳng giúp được bao nhiêu. Mãi đến gần 1 năm tuổi Bắp mới khoẻ mạnh được như trẻ nhà khác. Sau đó thì xảy ra dịch bệnh, chúng tôi phải về nước. Chỉ vì gặp anh ở khu cách ly mà nó còn không dám về nhà mình, ôm con đến một ngôi nhà trong làng mà bố nó mua dạo trước để sống. Vốn dĩ nó định sẽ ở lại đó mãi, nhưng nghĩ đến con còn phải đi học nên nó mới về đây. Lại sau đó nữa thì anh đã biết rồi".
Vân Anh nói xong thì cũng chấm nước mắt trên mặt mình. Cô ấy nghẹn giọng nói: "Tôi chỉ nói một lần này, anh hiểu được bao nhiêu thì hiểu. Nhưng anh nên nhớ rằng chừng nào anh chưa cho nó đủ cảm giác an toàn thì nó sẽ không về bên anh đâu".
"Tôi hiểu, cảm ơn cô"
Anh cúi người cảm ơn Vân Anh một cách trịnh trọng, nếu không nhờ có cô ấy thì anh cũng không biết được những điều này.
"Tôi có thể vào thăm cô ấy một lát không?"
"Tuỳ anh"
Nói xong cô ấy liền đến bế bé Bắp dỗ bé con đi đánh răng. Hoàng Duy vào phòng, Thuý An vẫn đang ngủ say. Anh đặt một nụ hôn lên trán cô, nhẹ nhàng nói ra ba chữ: "Anh xin lỗi".
Khi ngẩng mặt lên, một giọt nước mắt của anh đã dính trên má cô. Anh lau nhẹ, vuốt ve mái tóc của cô, cầm cánh tay đang vung ra ngoài chăn của cô bỏ lại trong chăn rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Trước khi về anh còn xin được dỗ con ngủ, đọc truyện cho con nghe, đến khi con ngủ rồi mới yên tâm về.
...
Hôm nay Thuý An lại gặp Tùng Lâm, cô mời cậu ấy uống cà phê để cảm ơn vì nghĩ cậu ấy đã đưa mình về.
"Hôm nọ cảm ơn cậu nhé, tớ uống hơi quá chén, lâu lắm mới gặp mọi người nên vui quá ấy mà"
"Ồ không có gì, tớ chỉ đưa cậu ra đến cửa thôi đã có người tới bứng đi rồi" Tùng Lâm nhún vai nói.
"Ủa? Ai cơ? Tớ đã về thế nào? Không lẽ là..." đang nói thì cô mới nghĩ ra người có thể đưa cô đi mà Tùng Lâm không đi theo thì chỉ có thể là anh thôi.
"Thầy Duy đi theo chúng ta cả buổi đó, lúc đấy thấy cậu say rồi thì bèn đưa cậu về. Không ngờ cậu lại kết hôn với thầy ấy đó".
Bây giờ cảm xúc trong cô rất phức tạp, cô không biết Hoàng Duy đã đưa cô về. Cô sợ lúc say mình lại nói linh tinh gì đó, lại gieo hi vọng cho anh thì không tốt. Cô muốn giữa bọn họ đừng tiến thêm bước nào nữa, cứ giữ nguyên như hiện tại là rất tốt.
"Tớ xin lỗi nếu có hơi tọc mạch nhưng tớ đoán là hôn nhân của cậu không hạnh phúc. An này, tớ không có ý chia rẽ xấu tính đâu nhưng nếu cảm thấy không thể hạnh phúc được thì buông đi cho nhẹ" Tùng Lâm khuyên cô.
Cô thở dài rồi nói: "Chuyện của nhà tớ phức tạp lắm, nhưng vẫn cảm ơn cậu nhé".
"Không có gì, chúng ta là bạn bè, tớ cũng mong cậu được hạnh phúc chứ"
"Ừ, tớ cũng mong cậu sớm tìm được hạnh phúc của mình"
Sau đó họ lại vui vẻ nói chuyện phiếm hồi lâu mới thanh toán ra về.