Tình hình dịch bệnh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Các quốc gia trước đây coi nhẹ bệnh dịch này giờ cũng đã run sợ. Ở trong nước cũng đang trên đỉnh dịch, thời gian giãn cách phải gia hạn liên tục. Chẳng mấy chốc mà các cô đã về nước được hơn 3 tháng nhưng chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà nhỏ này.
Đồ dự trữ trước đó cạn dần, các cô không đi đâu xa được nên chỉ mua ngay trong làng. Vân Anh chọn rất kỹ, sau khi cô ấy mang về thì Thuý An lại ngâm rửa cẩn thận nhiều lượt. Tuy nguyên liệu đơn giản nhưng Vân Anh lại có nhiều cách làm sáng tạo, bé Bắp luôn vỗ tay hoan hô mỗi lần đến giờ ăn.
Bé Bắp bây giờ đã đi vững, còn biết bám theo sau hai mẹ như một cái đuôi nhỏ. ** cậu trở nên hiếu động hơn, lúc ăn dặm không còn ngồi ngoan nữa mà thích vung vẩy đôi chân mũm mĩm đùa nghịch. Thuý An chỉ định dạy con tiếng Việt nhưng Vân Anh thì khác, cô ấy dạy bé cả tiếng Anh.
"Này, cho con học sớm quá có tốt không mày? Tao xem nghiên cứu người ta nói 3 tuổi mới nên học"
"Ô hay thế mấy đứa trẻ nước ngoài 3 tuổi mới tập nói à? Bắp thông minh lắm, mày không nhận ra con tiếp thu ngôn ngữ rất tốt hả?" Vân Anh đưa ngón tay ra, bé Bắp liền nắm ngón tay của cô ấy đùa nghịch. Sau đó cô ấy cao giọng nói tiếp: "Mở to mắt ra xem con tao thị phạm hơn 1 tuổi bắn song ngữ đây nè".
Vân Anh quay sang nhìn bé Bắp, mở một tấm ảnh trái táo trong điện thoại lên giơ cho bé xem rồi hạ giọng dịu dàng nói: "Baby, what is this?"
"Apple" bé phản xạ nói lại từ này rất nhanh, chưa tròn vành rõ chữ lắm nhưng cũng nghe ra được.
"Oh very good" Vân Anh cười tươi khen ngợi.
Vân Anh quay sang chỉ vào tai, nhìn cô cười đầy đắc ý ngầm nói dỏng tai lên mà nghe.
"Bắp, mẹ hỏi con nhé đây là gì?"
"Táo" bé Bắp vẫn bật ra từ này rất nhanh.
"Đúng rồi, bé cưng của mẹ giỏi quá. Lát nữa mẹ sẽ làm bánh táo cho con nhé".
Thấy Thuý An chưa tin tưởng lắm thì Vân Anh còn thử hết một loạt các loại quả thường gặp mà bé vẫn nhận ra được, gọi được cả tên bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
"Thế nào? Con tao đỉnh không? Mày biết tại sao cứ video nào có con là tao lại được nổi tiếng rồi đó"
"Ừ tao cũng không ngờ đó, tao chưa từng nghĩ con mình có thể cảm thụ và ghi nhớ ngôn ngữ tốt ở độ tuổi nhỏ như thế" Thuý An mỉm cười, trong lòng cô thấy vui mừng lắm. Trước đây cô luôn lo lắng vì sinh non thì con sẽ phát triển kém hơn các bạn nhỏ khác nhưng bây giờ xem ra cô có thể buông gánh lo xuống rồi.
"Sau này mày lo dạy con tiếng Việt, tao sẽ lo dạy con tiếng Anh. Đảm bảo đến tuổi đi lớp thả vào trường quốc tế nào cũng được"
"Mày tự tin thế, nhỡ con không đủ tiêu chuẩn thì sao? Tao nghe anh trai với chị dâu tao bảo vào trường quốc tế phải thi, test IQ các thứ đó"
Vân Anh nhanh tay cốc đầu cô nói: "Chưa thấy ai làm mẹ như mày, chỉ biết lo vớ lo vẩn. Con mình giỏi thế này sau này có khi phiếu bé ngoan còn đủ dán từ đầu đến chân mày đó.
Nói xong thì cô ấy bế bé Bắp lên đi ra vườn xem mấy quả bưởi đang bắt đầu ngả vàng, lại còn liếc xéo cô một cái rồi nói: "Đi nào con, tránh xa bà mẹ overthinking này đi thôi. Chúng ta đi hái bưởi làm bóng chơi nào".
Bé Bắp nghiêng đầu, gương mặt nhỏ khó hiểu nhưng vẫn ôm cổ Vân Anh bập bẹ: "Đi chơi...chơi đi...đi".
Có lẽ kiểu nói Anh - Việt lẫn lộn này hơi cao siêu với bé.
"Ơ này nhặt quả rụng thôi mày không dạy con yêu thiên nhiên à?" Thuý An nói với theo, bật cười vì câu nói của cô ấy.
"Vâng, tôi biết rồi, chị giữ lại để bán chứ gì, người đàn bà keo kiệt. Xí!"
Gần đây vì ở trong nhà suốt nên Hoàng Duy rất hay xem kênh của Vân Anh. Tuy không được thấy mặt em bé kia nữa nhưng có thể nghe được bé nói chuyện cùng chủ kênh. Anh cũng thầm thán phục cô gái trẻ này, một em bé còn nhỏ như thế mà cô ấy có thể dạy con song ngữ. Ban đầu thì là nhận biết được trái cây, các loại đồ ăn. Dần dần anh thấy bé đã nhận được thêm cả màu sắc, nói được danh từ ghép. Không biết vì lý do gì mà nghe tiếng nói non nớt của em bé đó anh lại cảm thấy lòng mình như được xoa dịu, chữa lành rất nhiều. Anh hay tải video về, cắt riêng những đoạn có tiếng em bé đó nói chuyện để nghe lúc rảnh rỗi. Đây quả thật là một liều thuốc tinh thần rất tốt với anh. Ngay cả khi anh khó ngủ, chỉ cần xem đi xem lại video mà mình đã tổng hợp là có thể vào giấc mà không cần đến thuốc ngủ.
...
Mong mỏi từng ngày, cuối cùng cũng đến lúc kết thúc giãn cách xã hội. Vân Anh tức tốc chạy về thành phố để mua thêm đồ đạc cho hai mẹ con cô, lần này vẫn là chất đầy một xe rồi mang xuống. Nhưng cô ấy không ở lại mà về với gia đình mình. Ngay hôm sau thì bố mẹ cô cũng xuống đây thăm cháu, nhưng tính ông bà cẩn thận nên cũng chờ đúng 7 ngày không test ra bệnh mới tiếp xúc gần với cháu.
** cậu được bà hát ru ngủ mỗi ngày, được ông cho ngồi lên vai đi xem bưởi ngoài vườn thì quấn ông bà lắm. Bây giờ nếu cô giơ tay một bên còn mẹ cô giơ tay một bên thì chắc chắn bé sẽ chạy về phía bà ngoại. Chỉ có buổi tối thèm ti mẹ thì lại ôm mẹ không rời, đúng là nhóc con khôn lỏi.
"Con định sau này thế nào? Không thể ở đây mãi đâu, sớm muộn Bắp cũng phải đi học cho dạn dĩ" bố cô nhấp một ngụm trà, nghiêm túc hỏi cô dự địmh của tương lai.
"Con chưa biết nữa ạ, có lẽ cũng phải về trong thành phố. Nhưng mà..." nói đến đây cô lại do dự, nghĩ về anh là không biết nói tiếp thế nào.
"Mẹ thấy thế này, con cứ ra ở riêng đi, mẹ chạy đi chạy lại, cần thiết thì thuê thêm giúp việc. Ông có nhớ cái căn ở ven hồ của nhà mình đang cho thuê không? Có 1 tầng sắp hết hợp đồng rồi, khách họ về nước nên trả nhà. Hơi nhỏ nhưng hai mẹ con nó ở thế là vừa" mẹ cô góp ý.
Từ hồi cô lớn lên thì đã thấy bố mẹ kinh doanh bất động sản. Bình thường chủ yếu ông bà sẽ mua những mảnh đất tiềm năng lên giá hoặc căn hộ trong các dự án để chờ thu lợi. Cô chưa từng hỏi nhiều nên giờ mới biết nhà mình còn có cả căn hộ dịch vụ.
"Ơ nhà mình làm cái này từ bao giờ thế bố" cô ngạc nhiên hỏi lại.
"Chắc từ hồi con đi đó, thằng Ngọc đòi mở rộng sang mảng này. Bố bỏ tiền đầu tư vợ chồng nó vận hành, coi như là cho thằng Sữa con Bông. Đằng nào sau bố mẹ cũng cho con cho cháu cả. Không thiếu của thằng Bắp đâu, lớn nhanh ông cho nhé" nói xong thì liền chọc cho bé Bắp cười khì khì.
Sau đó bố cô lại nói tiếp: "Chuyện thằng Duy con không phải lo. Căn đó của nhà mình ở khu toàn người nước ngoài, không ai biết đâu. Cho dù nó có nhìn thấy tận mắt thì ** Bắp giống Tây như thế, sao nó biết là con nó được?"
"Vâng, con nghe bố mẹ"
"Cứ chốt thế đi, qua Tết dọn về đó. Mấy hôm nữa mẹ về mua sắm thêm đồ đạc cho bên đó, hai mẹ con chỉ việc về ở"
"Ừ bố thấy cũng hợp lý, Tết này nhà mình về đây ăn Tết là được, chả ai biết được đâu. Mỗi lần ra ngoài bố mẹ đều cẩn thận lắm, chắc chắn không có ai theo đuôi"
"Con xin lỗi bố mẹ, cũng tại con mà bố mẹ phải tất tả ngược xuôi" cô rưng rưng nước mắt.
"Con bé này, cứ động tí là khóc khổ thật đó, cười nhiều lên cho đời nó sướng, chồng không lấy thằng này thì lấy thằng khác" mẹ cô an ủi.
"Thích lấy nữa thì lấy, không thích thì không phải gò ép mình, bố con còn nuôi con được, cần gì phải lấy thằng nào"
"Vâng"
...
Bởi vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên Tết năm đó khá buồn tẻ, mọi người nâng cao cảnh giác nên ít đến nhà chúc Tết. Nhà cô đã sớm đánh tiếng với hàng xóm là Tết này về quê nên khi anh hỏi thăm được tin này thì cả nhà đã cửa đóng then cài.
Bố mẹ cô lên Tết ông bà trước rồi về với mẹ con cô, gia đình anh trai cô năm nay ăn Tết nhà ngoại nên hẹn ra Tết mới gặp nhau. Đón Tết ở một nơi ít ai biết đến mình cũng là một trải nghiệm mới lại với ông bà.
"Kể cũng thảnh thơi ông nhỉ, Tết mọi năm ngày nào cũng rửa cốc quét nhà chục lần" mẹ cô vừa ôm bé Bắp trong lòng vừa nói.
Bố cô cũng rót một chén trà rồi bảo: "Đúng thật, thấy bình yên hẳn, sau mà Tết thấy lười quá thì cứ về đây".
Thuý An rửa bát dọn dẹp thì bóc sẵn một đĩa bưởi vườn nhà cầm lên để vừa ăn vừa xem chương trình Tết cùng bố mẹ.
"Bố, mẹ ăn thử đi ạ. Bưởi năm nay ngọt lắm, hái vào rồi để lâu càng ngọt. Con cho Bắp ăn thử mà ** cậu cũng mê lắm"
"Đó bà thấy chưa, tôi mua cái vườn này quá chuẩn. Vừa có chỗ thay đổi không khí, vừa có bưởi đầy vườn bán chán rồi lại ăn haha" nói xong còn cười rất đắc ý.
"Chỉ có mỗi ông mới nghĩ ra trò này" mẹ cô lườm ông một cái.
"Mai bữa kia nhà thằng Ngọc về đây chơi nữa thì vui. Lần đầu mấy đứa nhỏ gặp nhau tha hồ cho chúng nó phá"
Mẹ cô nói đúng, mùng 4 Tết nhà anh trai cô đến đây thì không khí rôm rả lên hẳn. Bé Bông vừa xuống khỏi xe nhìn thấy cô đã chạy tới ôm chắc lấy cô reo lên: "A cô út, cô út về với cháu rồi, cháu nhớ cô út lắm".
Thuý An xoa đầu con bé thủ thỉ: "Ừ, cô út về rồi. Cô út mang cả em về chơi với cháu nữa cháu thích không?"
Đến giờ bé Bông vẫn chưa biết cô út đã sinh em bé. Lúc này mẹ cô bế Bắp từ nhà trong ra làm con bé ngơ ngác không hiểu gì.
"Ơ em bé nào đây ạ?"
"Em Bắp nhà mình, là con của cô út. Sau này Bông làm chị rồi đó, Bông cho em chơi cùng với nha" cô dịu dàng giải thích.
"A cháu hiểu rồi ạ. Cháu bế em được không ạ?" cô bé giơ tay lên, chân thì nhún nhảy háo hức được bế em.
"Em biết đi rồi đó, để bà thả em xuống hai chị em chơi với nhau nha"
"Vâng ạ"
Bé Bông làm quen với bé Bắp rất nhanh. Lần đầu ** cậu gặp người lạ nhưng lại không khóc. Lại còn thích túm lấy mấy bông hoa đính trên áo khoác của bé Bông đòi giật xuống. Bé Bông thấy thế thì cởi luôn áo khoác ra cho ** cậu nghịch.
"Cô út nhìn này, em Bắp thích cháu lắm"
Bé Sữa lớn rồi, cũng không còn thích em bé như lúc nhỏ. Bây giờ còn ít chơi cùng em gái nên lâu lắm rồi bé Bông mới có người chơi cùng, cô bé phấn khích cười không ngớt.
Bé Bông chạy vòng quanh vườn, bé Bắp lũn chũn đuổi theo gọi chị. Thuý An thấy thế thì mỉm cười ngọt ngào.
"Về rồi là tốt, bất kỳ lúc nào thì nhà mình vẫn là chốn bình yên nhất" anh trai cô đi đến vỗ vai cô, có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại chỉ gói gọn trong câu này.
"An về là mừng rồi, sau này cho Bắp sang nhà anh chị ở luôn đi, lâu lắm mới thấy Bông nó vui thế. Cái thằng Sữa này giờ cứ trốn không chơi với em để con bé phải chơi một mình"
"Em Bông ồn ào lắm làm con nhức cả đầu"
Bé Sữa nói một câu như ông cụ non làm cả nhà bật cười.
...
Mấy đứa nhỏ cứ loanh quanh chơi với nhau từ sáng đến tối. Buổi tối bé Bắp lại bám mẹ, đòi mẹ bế cho bằng được. Cô ôm con trong lòng, vỗ về ru con ngủ nhưng cậu bé ti xong lại quay sang đùa nghịch với bé Bông.
Tối nay bé Bông đòi ngủ cùng em bé nên bây giờ cô và hai đứa nhỏ nằm một giường. Chiếc giường còn lại ở gian trong thì bé Sữa ngủ với ông bà còn anh trai và chị dâu cô ngủ ở nhà ngoài.
Bé Bông thỏ thẻ: "Cô út ơi, cháu hỏi cái này được không ạ?"
"Cháu hỏi đi"
"Sao nhà cháu có bố, có mẹ, có anh Sữa và có cháu nữa mà nhà cô út chỉ có cô và em Bắp thôi ạ?"
Thuý An hơi bất ngờ, trẻ con ngây thơ nên có những câu hỏi làm người lớn phải suy nghĩ.
Sau đó cô xoa đầu con bé, dịu dàng nói: "Ừ nhà cô út đặc biệt một chút, sau này Bông lớn cô sẽ kể cho nghe nhé".
"Vâng ạ. Nhưng mà cô ơi sao tóc cô màu đen mà tóc em lại màu vàng ạ?"
"Cô cũng không biết, từ khi em sinh ra đã như thế rồi"
"A cháu nhớ rồi, ở lớp cháu có bạn Timmy cũng có tóc màu vàng, bạn Annie còn có tóc màu đỏ cơ. Bố các bạn ý là người nước ngoài á cô. Em Bắp cũng thế phải không ạ?"
Bé Bông và bé Sữa đều học trường quốc tế nên việc gặp các bạn nhỏ là con lai thì cũng không lạ.
"Ừ, cũng gần gần thế đó" cô cười trừ, để con bé hiểu lầm chút cũng không phải điều gì xấu.
Sau đó Thuý An đổi chủ đề: "Cháu có thích em không? Sau này em cũng sẽ đi học đó, cháu có dạy cho em học không?"
"Có ạ. Cháu thích em lắm. Cháu sẽ cho em bộ bút màu của cháu, cháu sẽ dạy em vẽ tranh thật đẹp"
"Ngoan lắm, sau này phải nhờ chị Bông quan tâm em nhiều nhé"
"Vâng ạ, cô út cứ yên tâm" cô bé cười rất tự tin.
"Ừ, giờ thì chị làm gương đi nào, mau ngủ ngoan nhé cho em còn học tập"
"Vâng ạ" nói xong cô bé liền quay sang thơm lên tay bé Bắp rồi nói: "Bắp học chị nè, nhắm mắt, thở đều, ngủ thôi".
Thuý An thấy thế thì bật cười khe khẽ. Khi ở bên gia đình của mình tất cả đều bình yên như vậy.