Toang! Lộ Bí Mật Rồi!

Chương 25: Vươn cành (3)



Kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đến rất nhanh. Sáng nay họ dậy sớm, lái xe vào trung tâm, hoà vào dòng người đông đúc trên phố để mua đồ Tết cho chính gia đình nhỏ của mình. Cả mẹ anh và mẹ cô đều nói họ có nhà riêng rồi, giao thừa năm nay phải tự soạn lễ thắp hương ở nhà để mang lại sự ấm cúng cho gia đình. Hơn nữa mẹ anh còn đặc biệt dặn thêm là năm nay là nhà có tang, bọn họ không được đến nhà khác chúc Tết, có về nhà cô cũng phải sau ngày mồng 3 mới được về. Sau Tết thì còn phải tránh cả ngày Lập Xuân là không được đến nhà ai khác. Cô không biết đây là phong tục kiêng kỵ gì nhưng mẹ anh đã nói thế thì cô sẽ nghe theo. Vậy nên kế hoạch nay ăn chực nhà nội mai ăn chực nhà ngoại của cô đổ bể, bọn họ phải tự lo cho cái Tết của mình. Không mua thì thôi chứ một khi đã mua là phải lên danh sách rồi đi chọn tỉ mỉ từng thứ. Cô phục các mẹ thực sự, năm nào cũng một tay lo liệu tất cả, cô có anh đi theo rồi mà còn thấy hơi mệt.

Sau khi chất đầy cả cốp xe và ghế sau rồi thì họ mới ra về. Về đến nhà, tháo được đôi giày cao gót ra là cô phải lết đến sô pha ngồi liền. Không chỉ đau lưng, cô còn bị đau chân vì lênh khênh trên đôi giày cao gót đi chục vòng trong khu chợ truyền thống.

Anh xếp đồ gọn gàng lên bàn ăn xong liền tới bên cạnh hỏi han: "Đau lắm à? Vừa nãy anh thấy em đã bước đi không vững rồi. Anh xoa bóp cho em nhé".

"Ơ không cần..."

"Yên nào, không cần ngại với anh"

Nói rồi anh liền nâng chân lên, giúp cô xoa bóp bàn chân, cổ chân, bắp chân thật nhẹ nhàng. Quả nhiên đã đỡ đau không ít. Cô hưởng thụ sự săn sóc dịu dàng của anh, trong lòng cảm thấy ngọt ngào như tắm trong hũ mật.

"Có thể lát nữa sẽ bị chuột rút đó, đi giày cao gót mà lại đi bộ nhiều thì dễ bị thế lắm, nếu thấy đau thì nhớ gọi anh"

"Ừm, em biết rồi"

Cô tưởng anh sẽ đứng dậy đi rửa tay để xếp đồ đã mua ra thì anh lại xoè tay trước mặt cô nói: "Quý khách không trả tiền phục vụ à?"

Cô ngơ ngác định mở ví lấy tiền thật thì anh bật cười đặt một nụ hôn lên môi cô rồi nói: "Trả trước 20%, đến tối sẽ đòi em sau".

Cả buổi chiều hôm đó họ chỉ lo sắp xếp, bày biện những món đồ đã mua. Từ đồ ăn, đồ trang trí, đồ uống, mâm ngũ quả rồi còn bỏ sẵn lì xì, chia ra các màu sắc khác nhau để dễ phân biệt khi dùng lúc mừng tuổi Tết. Màu đỏ sẽ là giá trị cao nhất, sau đó đến màu vàng, cuối cùng là màu xanh dương. Riêng lì xì để biếu ông bà, bố mẹ thì loại bao lì xì có thêm lớp vỏ bằng vải thêu tay các chữ ý nghĩa. Những thứ này đều do cô đích thân chọn. Cô cảm thấy các mẹ nói rất đúng, cùng nhau lo liệu cho cái Tết của gia đình nhỏ cảm thấy rất ấm cúng.

Tối đó, đợi khi cô dưỡng da xong thì anh lại ôm cô vào lòng, hít hà hương thơm ngọt ngào trên người cô.

"Vợ này, nhà mình có thiếu gì nữa không em nhỉ?" anh hỏi.

"Cũng đủ rồi đó, em thấy không thiếu gì. Em định làm ít kẹo sữa hạt, món tủ của em đó, đến lúc đó sẽ cho anh thử" cô dựa vào ngực anh, dụi dụi để tìm một tư thế thoải mái.

"Có ngọt không?"

"Không ngọt lắm, món này ngọt thanh nhẹ nhàng thôi"

"Không được, anh thích ngọt hẳn cơ"

"Có thể làm ngọt hơn chút cũng..."

Cô đang nói dở câu thì bị anh xoay một bên sườn mặt sang in một nụ hôn ngọt ngào lên môi. Anh ngậm môi cô thật lâu, sau đó lại len lỏi vào từng góc trong khoang miệng, lấy đi hết sự ngọt ngào khiến cho miệng cô cũng hồng lên vì hôn sâu quá lâu.

"Ừm, ngọt thật, nhưng mới đòi được 70% phí phục vụ thôi" anh cảm thán.

Cô nhớ tới chuyện anh nói lúc sáng, như thế rồi còn chưa đủ nữa thì sao đây. Đúng là đồ háo sắc xấu xa. Cô thầm mắng trong lòng.



"Em vừa nói xấu anh trong lòng đúng không?" anh nhìn nét mặt cô là đã đoán được rồi.

"Không mà, em có nói gì đâu" cô chối tội.

"Không ngoan, phải phạt thôi"

Không chần chừ thêm một giây nào, anh lập tức áp cô xuống giường hôn lên đôi môi quyến rũ mà anh say mê. Nụ hôn dần di chuyển xuống cổ, trải dọc theo xương quai xanh khiến ý thức của cô dần mơ hồ, cả người cảm thấy tê tê như có một luồng điện chạy qua. Khi anh vừa đặt nụ hôn xuống phần da non mịn đang lộ ra ngoài của đôi gò bồng đảo đầy đặn no mắt kia thì cô kêu lên một tiếng đau đớn:

"Á...chuột...chuột rút"

Cô bị chuột rút thật, chân căng cứng đau đến nỗi rơm rớm nước mắt.

Anh vội buông cô ra, lại nắm lấy chân giúp cô xoa bóp nhẹ nhàng xung quanh bắp chân. Cách này cũng hiệu quả thật, cơn đau trôi đi rất nhanh. Anh lại để cô ngồi vào lòng mình, giúp cô cài lại áo ngủ, miệng còn dỗi hờn ấm ức: "Lỗ thật đó, chưa đòi hết nợ lại phải phục vụ thêm. Cho em nợ vậy, sau này anh sẽ đòi cả vốn lẫn lãi".

"Làm như mình thiệt lắm, hừ" cô giận dỗi nhéo tay anh một cái. Hình tượng đứng đắn nghiêm chỉnh của anh hoàn toàn vỡ vụn kể từ khi bọn họ xác nhận quan hệ. Bây giờ cứ hở ra là anh lại giở trò háo sắc với cô.

"Thiệt chứ. Sau này phải bù đắp cho anh đấy nhé" anh vuốt ve mái tóc bị rối lên vì một màn vừa nãy của cô rồi lại dịu dàng hôn lên khoé môi nói: "Chịu thiệt một chút, đợi vợ mình yêu mình nhiều lên một chút là ổn rồi".

Sau đó anh bế cô về phòng, giúp cô đắp chăn cẩn thận, hôn lên trán cô chúc ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình. Xem ra hôm nay lại phải tắm nước lạnh nữa rồi.

...

Buổi chiều hôm giao thừa anh vào bếp nấu ăn chuẩn bị cho mâm cúng, cô thì ngồi làm kẹo sữa hạt. Anh bận túi bụi trong bếp nhưng vẫn giúp cô dàn kẹo ra khay, cắt kẹo thành viên sẵn tiện cũng ăn thử một vài miếng.

"Thế nào, không tệ chứ?" cô ngước mắt nhìn anh, chờ anh cho nhận xét. Cô không có tài bếp núc, không biết nấu các món ăn cơm, chỉ tự tin vào tay nghề làm đồ ăn vặt của mình nên rất mong chờ sẽ hợp khẩu vị của anh.

"Ừm, chưa ổn lắm"

Cô nghe thế thì rũ mắt buồn bã, anh mỉm cười cúi xuống chạm môi cô, đưa hương vị ngọt ngào còn dư lại của chiếc kẹo vào miệng cô rồi nói tiếp: "Giờ mới là thực sự là ngon".

Kết quả là người nào đó lại bị vợ véo tay một cái mắng: "Không nghiêm chỉnh".

Buổi tối sau khi dọn mâm cúng đặt lên bàn thờ trên cao xong thì họ ra ban công nhâm nhi trà nhài, thưởng thức kẹo sữa hạt cùng chờ đón giao thừa. Trước đây bọn họ ngồi mỗi người một ghế còn bây giờ anh chỉ thích ôm cô ngồi trong lòng mình. Trong nhà đang bật ti vi phát chương trình đón xuân, ngoài ban công có một đôi tình nhân ngọt ngào ghé sát vào lòng nhau trò chuyện.

"Vợ này, em biết anh có đi dạy thỉnh giảng ở một số trường đại học chưa nhỉ? Thực ra anh vẫn luôn theo đuổi song song cả học thuật và kinh doanh. Năm trước bận rộn, trong nhà lại có chuyện buồn nên anh không đi dạy. Nhưng mới vừa rồi gặp giáo sư Tuyến, là một vị cây đa cây đề trong ngành mà anh rất ngưỡng mộ thì ông ấy nói qua Tết anh nên sắp xếp dạy lấy một vài môn. Anh muốn có học hàm thì phải tích luỹ thời gian đào tạo, còn cần viết sách, làm công trình nghiên cứu khoa học nữa"

"Sẽ rất bận sao?"

"Ừ, sắp tới sẽ rất bận, sợ là..."

"Anh sợ em sẽ dỗi vì anh dành ít thời gian cho em à? Ngốc quá, em sẽ không so đo chuyện này đâu. Những gì tốt cho sự nghiệp của anh thì em đều sẽ ủng hộ. Có chồng làm phó giáo sư rất ngầu đó, em rất mong chờ" cô ôm cổ anh cười nói.

"Ừ, chồng em sẽ cố gắng cho em tự hào. Nhưng còn em, không định học lên nữa sao? Học lên đi, đúng lúc trong tiêu chuẩn để được xét lên học hàm phó giáo sư của anh cũng cần có hướng dẫn nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ. Anh hướng dẫn em không phải càng tiện hơn sao?"



"Em không có chí lớn như anh đâu, em muốn nỗ lực tăng lương thăng chức thôi"

"Chê chồng em không đủ giỏi? Hửm?"

Nói xong liền cúi xuống hôn lên hõm cổ cô, còn cố tình nhay nhay cắn cắn trêu chọc. Một cái chưa đủ lại còn di chuyển xung quanh, bàn tay đặt trên eo cô thì ấn qua ấn lại làm cô thấy tê ngứa, cơ thể cũng nóng bừng lên nhanh chóng.

Oan quá đi mất, anh vẫn luôn là thần tượng của cô mà. Trong học thuật thôi chứ còn những lúc mà anh gặm tới gặm lui trên người cô như thế này thì không. Thật muốn đá anh một cái, động chút là lại nổi tính háo sắc với cô.

"Đừng...đừng quấy..." cô đẩy anh ra thì anh lại sáp đến gần. Đáng lẽ lúc nãy không nên nghe anh dụ dỗ mà ngồi trong lòng anh, bây giờ muốn thoát ra cũng khó.

"Ừ..." miệng thì nói thế nhưng anh vẫn hôn sâu thêm mấy cái, để lại dấu hôn chi chít trên cổ cô mới hài lòng buông ra.

Bọn họ lại im lặng ngồi ôm nhau ngắm sao trời. Râm ran ngoài kia đã có tiếng pháo nổ. Tuy trong nước vẫn cấm nổ pháo nhưng năm nào cũng có người nổ trộm. Càng gần đến giao thừa càng có nhiều pháo được nổ hơn. Có người nổ pháo hoa, có người nổ pháo sáng, cứ chốc chốc bầu trời đêm lại rực sáng.

"Anh chưa bao giờ dám nghĩ mình còn có thể được hạnh phúc như thế này. Cảm ơn em nhiều lắm vợ ạ" anh thủ thỉ bên tai cô.

"Anh không cho em nói cảm ơn anh, nói như thế là xa lạ còn anh thì ngược lại, suốt ngày cảm ơn em, ý gì đây?" cô dỗi hờn trách móc.

"Anh thực sự muốn cảm ơn em một cách chân thành nhất. Cảm ơn em vì đã ở bên anh, cảm ơn em đã yêu anh. Nhiều lúc anh nghĩ anh thì có tài cán gì để mà được em yêu thương, bao dung nhường ấy. Trước đây anh thường tự nhủ anh là người không đáng được yêu, chỉ mang lại đau khổ cho người mình yêu. Đặc biệt là sau chuyện kia..." anh dừng lại, buông một tiếng thở dài buồn bã nhưng cũng lấy lại được tinh thần rất nhanh, anh nói tiếp: "Nhưng em đã cho anh biết anh còn có thể yêu được, mỗi em khi em cười hạnh phúc anh lại được tiếp thêm một phần tự tin để dũng cảm hơn trong tình yêu. Vậy nên anh mới luôn muốn cảm ơn em, nói bao nhiêu lần cũng không đủ".

Cô lắng nghe tất cả, không bỏ sót một chữ nào, mắt cũng rưng rưng vì những lời bộc bạch thật lòng của anh.

"Em hiểu rồi, thực ra chúng ta có thể như bây giờ em cũng phải cảm ơn ông trời. Em chưa bao giờ dám nghĩ anh sẽ yêu em, em chỉ nghĩ có thể sống cùng nhà với anh đã là tốt lắm rồi. Được như bây giờ là may mắn vô cùng"

"Ngốc quá, cô gái như em lấy người điều kiện tốt hơn anh cả trăm lần còn được. Vì điều gì mà em lại cho đây là may mắn thế?"

"Không nói cho anh biết" cô cười cười làm ra vẻ thần bí.

"Không nói phải không..." anh liền nắm chân cô lên gãi gãi vào lòng bàn chân làm cô cười không ngừng được.

Sau một tràng cười dài, anh ôm lấy cô nói: "Khi nào em muốn nói thì nói, không muốn thì không nói cũng không sao. Anh chỉ biết anh yêu em, em cũng yêu anh là chuyện tốt đẹp nhất đối với anh rồi"

"Ừ, sau này sẽ nói cho anh biết" nói xong lại dựa vào lòng anh, cảm nhận nhịp đập của trái tim anh, hưởng thụ niềm hạnh phúc mà trước đây chỉ được gặp trong mơ.

Khi đồng hồ điểm 0:00, cô chủ động trao cho anh một nụ hôn, lúc này đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Anh bị bất ngờ nên ngơ ngác vài giây sau đó liền chiếm thế chủ động, ôm siết lấy cô hôn thật sâu.

"Chúc mừng năm mới, vợ yêu"

"Chúc mừng năm mới, chồng yêu"

Không hẹn mà gặp, họ cùng trao nhau những lời ngọt ngào khi đất trời giao hoà, chuẩn bị đón một mùa xuân mới. Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, ánh sáng lấp lánh toả ra khiến cho lòng họ cũng rạng rỡ lên rất nhiều.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv