Toang! Lộ Bí Mật Rồi!

Chương 23: Vươn cành (1)



Sáng hôm sau quay lại làm việc cô phải mặc áo len cao cổ đi làm. Dù đang là mùa lạnh nhưng bình thường cô cũng không mặc kín như thế vì công ty có hệ thống sưởi, vào văn phòng là ấm áp như mùa xuân rồi. Nhưng chỉ vì dấu hôn mà người nào đó để lại cô đành phải mặc áo cao cổ, chịu nóng một hôm vậy.

Vừa ra khỏi cửa phòng thì đã gặp Hoàng Duy cũng chuẩn bị đi làm. Cô xấu hổ định quay lại phòng thì bị anh nhanh tay tóm được.

Anh nhíu mày chất vấn: "Trốn cái gì? Anh ăn thịt em à?"

Cô bị một bàn tay của anh ôm chắc ở eo, cả nửa người bị kéo vào lòng anh thì mặt đỏ tim đập, những hình ảnh kia lại hiện về lan tràn trong tâm trí.

Tuy thế cô vẫn chối bay biến: "Đâu có, em quên chìa khoá xe thôi"

"Hôm nay anh đưa em đi làm, không cần lấy chìa khoá"

"Để làm gì thế? Anh cũng có thuận đường đâu? Em có xe mà" cô ngạc nhiên hỏi.

"Ngày đầu tiên đi làm của năm mới, chồng em đưa em đi làm mà còn cần phải thuận đường à?" anh nhấn mạnh vế sau, phải cho cô nhớ rõ một chút thân phận hiện giờ của anh, là chồng chứ không phải bạn cùng nhà, không phải đối tác gì hết.

"Cũng được. Nhưng chiều em về sớm anh có đón được không?"

"Sẽ không để em phải chờ một giây nào" anh khẳng định chắc chắn.

"Vậy đi thôi kẻo muộn"

Xe đỗ ở con đường trước sảnh toà nhà mà cô làm việc. Anh quay sang giúp cô mở dây an toàn. Cô định đẩy cửa bước xuống thì thấy cửa chưa mở liền quay sang nhìn anh rồi lại chỉ chỉ vào cửa ý bảo mở cửa đi.

Anh không mở mà hỏi: "Em quên một thứ quan trọng rồi đó"

"Hả? Gì cơ? Sao ở nhà anh không nhắc em?" cô mở túi xách lục qua lục lại xem mình có quên gì không.

Trong lúc cô đang luống cuống tìm đồ thì anh quay sang nâng mặt cô lên, đặt một nụ hôn nhẹ trên môi cô rồi cười thoả mãn: "Trước khi đi làm phải hôn chồng em một cái, hôm nay anh làm mẫu đó".

Nói xong mới chịu mở cửa cho cô xuống, cô chạy vội vào toà nhà như sợ anh sẽ đuổi theo bắt lại vậy. Anh nhìn theo bóng cô mà gục xuống vô lăng cười lớn một hồi mới lái xe đi.

Cô vào thang máy thì tận dụng gương trong đó chỉnh trang lại son luôn. Mất công cô tỉ mỉ tô vẽ, người nào đó lại làm bay mất một lớp son của cô làm cô tức giận muốn giậm chân cộp cộp lên mặt sàn. Còn cái người lấy đi một lớp son kia của cô thì vừa lái xe vừa cười, tâm trạng vui vẻ vô cùng. Khi anh tới công ty vẫn còn mang vẻ mặt tươi tỉnh đi làm khiến nhân viên còn tưởng người sếp nghiêm túc của họ đã bị đánh tráo thành người khác.

...

"Chúc mừng năm mới. Em gửi anh lịch làm việc 3 ngày tới. Còn đây là trà hoa em tự làm, anh thử đi" Bảo Trâm vào văn phòng, mang cho anh một tách trà rồi dùng giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai để nói chuyện với anh.

Anh không ngước lên nhìn cô ta, đưa tay nhận tập tài liệu rồi nói ngắn gọn: "Cảm ơn, cô ra ngoài đi. À còn ly trà này, tôi không quen uống lắm, cô cầm ra đi".

Bây giờ anh đã ý thức sâu sắc mình là đàn ông có vợ rồi, không thể xưng anh anh em em với người khác tuỳ tiện được nữa. Anh cảm thấy cách xưng hô này là vừa đủ lịch sự.

Sau đó anh tự ra ngoài pha cà phê, anh nghĩ sau này cũng nên tự làm những việc này để ít tiếp xúc với cô gái khác. Phụ nữ nhiều lo nghĩ, dù cô không ở đây anh cũng sợ cô sẽ nghĩ linh tinh rồi lại khó chịu trong lòng.

Bảo Trâm nhìn theo bóng anh, tâm trạng bực dọc không có chỗ trút lại quay sang hạch hoẹ cô bé thực tập sinh mới vào làm cô ấy sợ xanh mặt.

Bên này Thuý An vừa ngồi vào bàn làm việc thì đã nhận được tin nhắn của anh: "Chúc mừng năm mới, chúc địa chủ đi làm vui vẻ để kiếm tiền nuôi chồng em nhé".

Cô nhìn đoạn tin nhắn này mà nổi da gà. Sao trước đây cô không biết anh lại sến sẩm thế nhỉ? Có phải anh định ngày nào cũng nhắn tin 3 lượt chào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối không?

Đến gần trưa, khi cô đang tập trung làm việc thì lại có tin nhắn gửi đến. Anh gửi vị trí của mình đang ở ngay một nhà hàng trong toà nhà mà cô làm việc kèm lời nhắn: "Xong việc thì xuống ăn trưa, anh chờ em".

Ôi trời đất, anh chạy cả nửa vòng thành phố chỉ để đến đây ăn trưa với cô. Đãi ngộ thế này là điều mà ngày trước có nằm mơ cô cũng chưa dám mơ tới.

Vậy nên vừa đến giờ nghỉ trưa là cô đã xuống nhà hàng đó, anh thấy cô thì giơ tay vẫy gọi. Lúc này trên bàn đã bày đầy món ăn nóng hổi.

Cô cầm đũa lên ăn còn anh ngồi chống cằm nhìn cô. Cô cảm thấy hơi mất tự nhiên, cảm giác nuốt không trôi liền nói: "Anh cũng ăn đi, nhìn em làm gì? Nhìn em không no được đâu"

"Ăn nhiều một chút, em gầy quá. Đừng nói với anh là em giảm cân nhé, em bây giờ cần tăng cân mới đúng" anh gắp cho cô một miếng thịt rồi nói.

Còn một vế sau là tăng cân thì ôm sẽ vừa tay hơn nhưng anh sợ làm cô sặc cơm nên không nói ra.

Thuý An âm thầm phản đối trong lòng. Tuy đúng là cô gầy nhưng chỗ cần cong thì nhất định không thẳng, cô cũng có vóc dáng đẹp rồi. Bây giờ mà béo lên thì lại phải ra phòng tập mỗi ngày à? Anh nói thế có khác nào rủa cô không cơ chứ.

"Béo lên biến thành heo, đến đó anh đừng có chê" cô bĩu môi.

"Anh không bao giờ chê em, em có như thế nào anh cũng vẫn thích em"

"Anh bôi mật vào miệng đấy à? Nói chuyện dẻo kẹo thế này em không quen, em nổi hết da gà lên đây này" cô xoa xoa lên cánh tay mình làm điệu bộ như đang thực sự nổi da gà.



"Học tập đối tác của em ấy mà"

"Cứ thích thù dai như thế, giờ người ta đã biết ý rồi chứ đâu có tiếp cận em nữa"

"Chứ không phải hôm nay vừa đầu năm mới đã gửi bánh ngọt đến công ty cho cả nhóm nhưng viết lời nhắn lại nhắc đến em 2 lần à?" thông tin này là Tuấn Anh nói cho anh.

"Ơ...ai nói mà anh biết? Khai mau, anh có gián điệp trong công ty em hả? Á à, em mách sếp"

Anh bật cười lắc đầu, gián điệp chính là sếp trực tiếp của em đó, để xem em mách được ai.

"Đồng nghiệp của em đăng ảnh còn tag cả em, anh cũng đâu có cố ý xem, nó đập vào mắt anh đó chứ"

Thuý An bán tín bán nghi mở điện thoại ra kiểm tra thì quả thật có một người đã đăng ảnh rồi tag cô thật. Lúc này cô mới thả điện thoại xuống tiếp tục ăn.

Lúc cô về công ty thì mấy cô bé đồng nghiệp nhìn cô cười đầy ẩn ý rồi thi nhau nói:

"Có người trốn cơm công ty thì ra là đi ăn cùng trai đẹp"

"Đi làm thì có chồng đưa đón lại còn đến tận nơi ăn trưa cùng, nhất chị An rồi đó"

"Nhả vía có chồng đẹp trai chu đáo lại giàu như thế như chị mình ơi"

"Này, xe của chồng chị An à Audi gì ấy nhỉ?"

"Q7 mày ơi, căn chung cư chạy bằng xăng đó trời" một cậu con trai xen vào.

"Này chị An còn đi Mini Cooper nữa. Đúng là mây tầng nào gặp mây tầng ấy. Chị đi làm vì đam mê hả?"

Cô ôm trán làm bộ đau đầu rồi xua tay: "Được rồi, lo đi ngủ đi, đừng làm ồn đến người khác. Đứa nào còn bép xép nữa thì tối OT nhé"

Tất cả nghe xong bèn im lặng luôn, không ai muốn OT ngay ngày đầu đi làm của năm mới cả, xui cả năm. Ngả lưng xuống nghỉ trưa rồi cô còn phải thầm nhủ tối về phải làm một giao kèo với anh, không được cho anh làm loạn nữa mới được.

...

Buổi chiều anh tới từ trước khi cô tan làm, đón được cô xong liền chạy thẳng tới trung tâm thương mại gần đó.

"Ơ lại vào đây có việc gì thế?"

"Đi mua nguyên liệu nấu ăn thôi, siêu thị ở đây nhiều đồ hơn ở dưới nhà" anh thản nhiên nắm tay cô kéo đi.

Một tay kéo giỏ hàng, một tay nắm tay vợ mình cùng đi siêu thị là chuyện cực kỳ vui vẻ.

"Em muốn một cái ấm để pha trà, kiểu ấm thuỷ tinh ý ở đây có không nhỉ?" cô ngước lên nhìn anh hỏi.

"Bên trái, cách chúng ta 3 dãy kệ"

Lúc này cô mới để ý là với chiều cao của anh thì đã cao vượt hơn mấy kệ hàng trong siêu thị này, hoàn toàn có thể nhìn rõ từng kệ bày bán cái gì mà không cần chạy đến tận nơi xem như cô.

Sau khi mua bộ ấm trà thuỷ tinh cho cô thì anh mua rất nhiều nguyên liệu, đặc biệt còn mua nhiều loại trái cây khác nhau.

"Mua nhiều thế làm gì? Chúng ta ăn sao mà hết được?" cô cản lại khi anh định bỏ thêm một hộp táo vào giỏ.

"Để lúc nào em mở tủ ra cũng có trái cây. Anh nghe mấy chị em ở công ty bảo phụ nữ đều thích ăn trái cây" cái này là anh cất công gọi nhân viên đủ các độ tuổi khác nhau vào hỏi nên anh rất tự tin với thông tin mà mình vừa nói.

"Thích ăn thì cũng không thể ăn hết nguyên giỏ này được" nói rồi cô nhặt bớt những loại trái cây nhanh hư ra, để lại vài loại có thể bảo quản lâu trong tủ lạnh rồi mới cho anh đi thanh toán.

"Ừm, khi nào hết lại mua vậy" tuy nói vậy nhưng anh vẫn nhặt thêm một hộp dâu tây vì hộp bánh lúc sáng cô nhận được cũng là vị này, anh không thua kém người ta được.

Về đến nhà thì anh lo nấu cơm còn cô thay đồ rồi lại xử lý nốt một số công việc cần gấp. Tuy cô làm trưởng nhóm nhưng đôi khi sẽ gánh bớt một số đầu việc của nhân viên để đẩy nhanh tốc độ làm hơn. Cứ mỗi tuần cô lại san sẻ bớt việc cho một người khác nhau để công bằng với tất cả. Có lẽ vì thế nên nội bộ nhóm của cô luôn đoàn kết, thành tích làm việc cũng tốt nhất. Chỉ có điều thời gian không đủ nên cô phải ôm việc về nhà thôi.

Ăn cơm xong thì cô dọn dẹp, anh ngồi xem ti vi ở phòng khách. Thực ra cũng không có gì để dọn, nhà họ có máy rửa bát, chỉ cần gột đồ ăn thừa đi rồi cho vào máy, sau đó lau bàn ăn là được, cô cảm thấy cũng không nặng nhọc gì. Sau đó cô rửa tay, lấy ấm trà thuỷ tinh ra phòng khách để pha trà hoa mà bà nội cho cô. Bà thường phơi hoa nhài và hoa hoè, lần này còn cho cô cả nụ tam thất nữa. Tất cả đều là đồ tự nhiên của núi rừng, cái thì bà trồng, cái thì mua của người dân đi rừng về nhưng cũng toàn để dành cho con cháu. Tối nay cô uống trà nụ tam thất cho dễ ngủ vậy. Về phố đã mấy tháng mà nay mới mang ra dùng, trước thì cô cũng bận này bận nọ rồi lại quên mất.

Anh thấy cô ngồi pha trà thì sáp lại gần tò mò hỏi: "Đây là gì thế? Em mới mua à?"

"Nụ hoa tam thất đó, của bà em cho" cô không ngẩng lên mà vẫn tập trung pha trà.

Trà này phải chế nước ấm vào để tráng trà, đổ nước đi rồi mới lại cho nước khác vào ủ.



"Có phần anh không? Anh cũng muốn uống thử" giọng anh rất hào hứng.

"Trà này hơi đắng nhẹ đó, nuốt vào rồi mới thấy ngòn ngọt. Không trải qua đắng thì không cảm nhận được ngọt đâu, anh đừng uống thì hơn"

Đã ủ trà được chừng 10 phút, cô chỉ rót một chén cho mình, lấy tay phẩy phẩy trên bề mặt cho nhanh nguội.

Anh khoanh tay ngồi đó làm ra vẻ không hài lòng rồi nói: "Anh có cách để mở đầu và kết thúc đều ngọt đó"

Khi cô ngẩng lên hỏi cách gì thì anh nhanh chóng ôm lấy một sườn mặt cô, đặt một nụ hôn lên môi cô, nhay nhay cắn cắn cánh môi mềm mại một lúc mới buông ra.

Sau đó anh còn cầm luôn chén trà vừa kịp nguội bớt của cô nhấp một ngụm rồi mỉm cười đắc ý: "Không sai, mở đầu và kết thúc đều ngọt".

Cô liếc xéo anh một cái rồi mắng: "Không nghiêm túc"

Anh lại choàng tay sang ôm cô, kéo cô lại gần mình, trong lúc cô nhắm mắt tưởng anh lại định hôn môi nữa thì anh bật cười khe khẽ, hôn một cái lên gò má ửng hồng của cô rồi nói: "Tha cho em đó".

Anh không lừa cô, quả thật là đã ngồi thẳng lại theo dõi tin tức trên ti vi nhưng tay thì vẫn còn đặt trên eo cô không có ý định rời đi.

Cô uống nốt chén trà của mình rồi quay sang nhìn anh bằng vẻ mặt rất nghiêm túc nói: "Này, tuy là em thích anh thật đó, nhưng sau này anh đừng quấy như thế được không?"

"Quấy? Anh làm gì em rồi? Hôn vợ mình cũng sai à?" anh nhướn mày tỏ vẻ rất ngạc nhiên.

"Không phải chỉ mỗi chuyện này. Ví dụ như sau này anh không cần phải đưa đón em đi làm, cũng không cần chạy đến ăn trưa với em trừ khi anh thực sự có có việc đi qua khu đó. Hơn nữa đừng động một chút là lại nói mấy câu sến sẩm, em nổi da gà đó".

Anh vòng cả tay còn lại sang ôm cô, xoay mặt đối diện với cô nói: "Em đang muốn đẩy anh ra xa đó à? Như vậy thì còn gì thú vị nữa đâu. Anh chỉ muốn tranh thủ gần em một chút, bù lại những ngày anh còn chậm chạp chưa nhận ra tình cảm. Anh cũng chỉ muốn em cảm nhận được là anh cũng thích em".

Nói xong thì nét mặt lại có chút ủ rũ, cô biết anh làm bộ thôi nhưng vẫn vuốt ve sườn mặt của anh rồi dịu dàng nói: "Em cảm nhận được rồi, anh không cần phải thế. Chúng ta cũng không phải trẻ con, tình yêu của người lớn không cần so đo những chuyện này. Chỉ cần anh tốt với em, quan tâm em khi chúng ta ở bên nhau là được, những chuyện rườm rà khác đều không cần thiết".

"Ừ, anh biết rồi. Nhưng em không được lạnh lùng với anh đâu đó" anh khom người ôm cô, đầu gục xuống vai cô làm nũng.

"Em lạnh lùng với anh lúc nào?" cô nhớ cô chưa từng làm chuyện này.

"Vừa nãy, em pha trà bà cho mà không rủ anh uống cùng. Bà cũng đâu chỉ cho mình em, chắc bà cũng cho cả anh nữa mà"

Điều này thì quả thật không sai nhưng cô muốn trêu anh một chút nên nghiêm mặt nói: "Không có phần anh đâu, bà cho em chứ anh đã về quê thăm ông bà bao giờ đâu mà cho anh".

Nhà cô chỉ còn ông bà nội, ông bà ngoại đều mất từ hồi mẹ cô còn chưa lấy chồng. Mẹ cô còn là chị cả, chèo chống nuôi các em ăn học nên người. Mãi sau này mới gặp rồi lấy bố cô, hai người chăm chỉ làm ăn bây giờ mới có điều kiện như thế. Nhưng con người lớn lên thì tình cảm lại nhỏ đi, các em của mẹ cô lại vì tranh giành đất hương hoả của tổ tiên mà bằng mặt không bằng lòng, khiến mẹ cô buồn bã vô cùng. Vậy nên trong ấn tượng của cô thì về quê ngoại chỉ để thắp hương, cúng giỗ, có ngồi ăn chung thì cũng rất khách sáo còn về quê nội mới có người nhà sum vầy, gắn kết thực sự.

Vừa rồi cô chỉ nói đùa nhưng anh lại xem là thật. Anh buông cô ra, ngơ ngác một lúc rồi mới nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm túc nói: "Anh xin lỗi, Tết này anh sẽ về thăm ông bà với em".

Cô thấy anh như vậy thì vội xua tay nói: "Em đùa thôi, đùa chút thôi anh đừng nghiêm túc thế chứ".

"Nhưng em nói cũng không sai, đúng là anh chưa từng về thăm ông bà em"

Tuy anh đã đứng ở ngoài nhìn thấy họ rồi nhưng suy cho cùng vẫn là chưa chính thức thăm hỏi.

"Ừ, không sao, chúng ta mới xác nhận quan hệ được 3 ngày thôi mà. Tết này về với em nhé"

"Được"

Mấy ngày sau anh liền xin cô được mang trà hoa bà cô làm lên công ty. Mỗi loại một ít, anh nói muốn uống hàng ngày. Cô nghe thế liền mua vài chiếc hộp thuỷ tinh nhỏ để đựng trà cho anh mang đi, tiện tay dán thêm vài hình dán dễ thương lên đó. Nhưng cô đâu có biết ở công ty anh có một cô nàng thư ký tức giận đến nỗi đá ghế đạp bàn vì trà hoa cô ta pha thì anh từ chối nói uống không quen nhưng lại tự mình mang trà đi. Điều quan trọng là nhìn những cái nhãn dán dễ thương trên hộp đựng trà kia cô ta biết ngay không phải anh tự mua, chắc chắn là do phụ nữ tặng.

...

Anh cảm thấy kể từ khi tỏ tình với cô xong thì càng ngày anh càng không kiềm chế được bản thân nữa rồi. Hôm qua còn dặn lòng không được quá trớn nữa vậy mà hôm nay lúc cô sang phòng dưỡng da cũng không nhịn được mà muốn hôn hôn cắn cắn da thịt non mịn của cô.

Sau khi bọn họ vừa ôm hôn đến nóng ran cả người thì cô ngồi gọn trong lòng anh, nhìn lên gương mặt đẹp trai của anh, đưa tay chọc vào má anh trêu: "Em sang đây ngủ nhé?"

"Thế anh không dám đảm bảo em được ngủ đâu" anh thành thật nói.

"Thế thì thôi, em phải ngủ ngon để còn đi làm nữa. Tạm biệt anh"

Cô đứng dậy định về phòng thì bị anh níu lại, ánh mắt nhìn cô rất không hài lòng.

Anh nói: "Em lại quên rồi"

Cô chợt nhớ ra còn chưa chúc ngủ ngon, thế là cúi xuống hôn nhẹ một cái lên trán anh rồi nói: "Chồng ngủ ngon nhé, em về đây".

Sau đó cô lại chạy mất tăm, bỏ lại anh ngồi cười ngốc nghếch. Vừa rồi cô chủ động gọi anh là chồng, không phải đang say mới gọi, thật tốt.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv