Về đến nhà thì họ vẫn chia phòng ngủ như thường ngày nhưng giờ tiến bộ hơn trước là còn ôm nhau thật lâu, chúc ngủ ngon rồi mới ai về phòng nấy. Đêm nay anh có thể ngủ ngon rồi còn cô thì lại mất ngủ vì quá đỗi vui mừng. Cô chưa bao giờ dám nghĩ bọn họ có thể phát triển đến mức này, món quà năm mới mà ông trời ban cho cô lớn quá đi mất.
Cô lăn qua lăn lại trên giường cười cực kỳ vui vẻ, kết quả là gần sáng mới ngủ được, ngày hôm sau lại ngủ đến trưa muộn chưa dậy. Hoàng Duy nấu cơm xong thấy cô vẫn chưa dậy thì bèn gõ cửa phòng, cô mơ màng bò dậy ra mở cửa xong lại quay về giường trùm chăn tiếp.
Anh ngồi xuống bên mép giường, thấy cô lại chui 1vào chăn thì vỗ nhẹ lên đầu cô nói: "Dậy đi nào, cơm trưa đã xong rồi, hôm nay toàn là món mà em thích".
"Không...em buồn ngủ lắm...em chưa muốn dậy" cô còn đang ngái ngủ, giọng nói có phần nũng nịu.
"Em không dậy thì món ăn sẽ nguội mất. Ngoan, dậy ăn đã rồi lại ngủ" anh lại dịu giọng dỗ dành.
"Ừ...lát em ăn..." cô lẩm bẩm rồi lại định ngủ tiếp.
"Dậy đi nào, buổi tối chúng ta còn ra ngoài đi chơi nữa, em không định dậy ăn uống xong còn trang điểm, chọn đồ sao?"
Nghe đến đi chơi thì cô choàng dậy, háo hức hỏi: "Đi chơi á? Đi đâu cơ? Anh đi cùng em à?"
"Không thì sao đây? Ngày đầu tiên xác nhận quan hệ không phải nên ra ngoài chúc mừng một chuyến à?"
"Cảm ơn anh, em dậy ngay đây"
Sau đó cô tung chăn lên, sáp lại gần ôm anh một cái thật chặt, hít hà hương thơm trên người anh rồi mới vào phòng tắm rửa mặt. Bây giờ bọn họ đã tỏ lòng với nhau rồi, những điều cô muốn làm đều sẽ làm hết cho bõ công lâu nay phải kiềm chế. Cô đi rồi bỏ lại người nào đó ngồi cười ngốc nghếch một hồi mới giúp cô xếp lại chăn gối cho gọn gàng.
Đến khi cô ngồi vào bàn ăn thì anh đã chờ sẵn, chủ động lấy canh cho cô vì cô luôn muốn ăn canh đầu tiên trong bữa ăn.
"Cảm ơn anh" cô cười vui vẻ, cảm giác như quay lại khoảng thời gian cô mới ở bệnh viện về, anh cũng quan tâm và dịu dàng với cô như thế. Nhưng bây giờ khác ở chỗ không phải vì trách nhiệm mà là anh thực sự muốn làm thế.
"Sau này đừng động chút là lại cảm ơn anh"
Trước đây thì thấy bình thường, hiện tại thấy cô nói câu này thì anh cảm giác xa lạ, khách sáo lắm. Cũng đã ngỏ lời rồi, anh muốn cô có thể thoải mái dựa dẫm vào anh hơn.
"Vì sao thế?" cô ngạc nhiên hỏi vì đây đã là thói quen của cô.
"Lúc em ở nhà, nếu mẹ em lấy giúp em một món đồ thì em có nói cảm ơn mẹ không?"
Cô lắc đầu. Quả thật cô sẽ không nói cảm ơn mẹ mà sẽ đưa tay ra lấy luôn rồi bắt đầu dùng giọng dẻo kẹo nói: "Hihi con yêu mẹ nhất". Sau đó sẽ bị mẹ lườm một cái.
"Vậy sau này cũng đừng cảm ơn anh, chúng là người nhà, anh cũng muốn em đối xử với anh giống như với người nhà của em. Anh muốn em thực sự coi nơi này là nhà của em, không phải chỉ là một nơi ở tạm rồi khi em buồn em lại đòi về nhà mẹ" anh vẫn còn nhớ chuyện lúc say cô đòi về nhà mẹ.
Có lẽ thời gian trước anh đã làm cô tủi thân nhiều lắm. Thấy cô gật đầu rồi thì anh lại nói tiếp: "Sau này nếu em có gì không vui, em cứ nói với anh, đừng giấu trong lòng được không? Tuy anh biết có thể em sẽ không tình nguyện nói ra, muốn anh tự hiểu được, anh sẽ cố gắng nhưng nếu anh chậm chạp quá mà chưa nhận ra được thì em mắng anh cũng được, để anh hiểu ra nhanh hơn một chút".
"Được, sẽ nói cho anh biết. Anh nhớ nhé, lúc đó đừng trách em trẻ con" cô cười nói.
Anh xoa đầu cô khẽ cười: "Trẻ con thật còn gì, anh lên lớp 2 rồi em mới được sinh ra đó"
Nếu chỉ nói cách nhau 8 tuổi thì nghe cũng không có gì lạ nhưng mà nói theo cách của anh thì quả thật nghe như cô còn bé bỏng lắm vậy.
"Dù em có trẻ con thì anh cũng phải cố mà chiều thôi, ai bảo anh già rồi còn lấy vợ trẻ chứ" anh làm ra bộ dạng như bất đắc dĩ lắm.
"Không già, không già, anh còn trẻ lắm" cô xua tay nói.
"Ồ, thế sao? Đêm qua ai nói anh già nhỉ?" anh nhắc bằng giọng có chút dỗi hờn.
"Em đùa thôi mà, đừng thù dai thế chứ. Không già, chồng em vẫn rất đẹp trai" cô cầm tay anh chạm lên má mình, mắt chớp nhìn anh, kết quả là lại làm anh đỏ mặt.
"Ăn cơm đi, đừng...đừng...nói linh tinh" anh vội nhìn sang hướng khác, để cho cô nhìn thấy mình đang ngượng ngùng thật là xấu hổ chết mất.
...
Bữa tối đã được anh đặt ở một nhà hàng có tầm nhìn ra hồ nước tự nhiên lớn nhất của thành phố. Xem qua review trên mạng thì thấy rất đẹp. Bởi vì lần trước cô nói không thích ăn đồ Tây lắm nên anh phải tìm mãi mới được nhà hàng này có thực đơn đa dạng một chút, dù vẫn thiên về đồ Tây nhưng cũng có món Á.
Cô mặc một chiếc váy trễ vai dáng xoè nhẹ màu đen được may tỉ mỉ phối nhiều lớp vải lưới bồng bềnh. Chạy dọc thân váy là những viên đá nhỏ được đính kết rất tinh tế. Riêng phần eo thì được làm lớp vải lưới mỏng hơn, làm cho vòng eo của người mặc thấp thoáng ẩn hiện.
Sau đó cô chọn một đôi bông tai kiểu dáng nhẹ nhàng không phô trương vì chiếc váy đã đủ nổi bật rồi. Hôm nay cô trang điểm theo tông đỏ quyến rũ, chọn hương nước hoa ngọt nhẹ, lấy thêm một đôi giày cao gót cũng có đính đá nhẹ ở phần viền giày cho hợp với bộ đồ rồi cô mới bước ra. Cô mua đôi giày này đã lâu, bây giờ mới có cơ hội dùng tới.
Khi ra ngoài thì đã thấy anh ngồi chờ ở phòng khách.
"Có thể đi được rồi" cô nhẹ nhàng nói.
Anh ngước lên nhìn cô thì thoáng ngạc nhiên, lần đầu thấy cô ăn mặc trang điểm cầu kỳ như thế, so với những lần gặp trước khi kết hôn còn đầu tư nhiều công sức hơn. Trước đây cô chỉ toàn mặc những chiếc váy không trắng thì cũng kem, tất cả đều là váy dài kín đáo. Lần gần nhất thấy cô mặc váy ngắn là hôm cô uống say nhưng anh cũng không có tâm trạng để ngắm nhìn. Không giống như hôm nay, anh có thể nhìn cô mặc theo phong cách quyến rũ, gợi cảm này thật lâu, thầm cảm thấy mình may mắn biết bao vì có thể lọt được vào mắt cô.
Thấy anh nhìn mình rất lâu mà không nói gì Thuý An hơi ngại liền do dự nói: "Sao thế? Em làm lố quá à? Hay là em về đổi bộ khác?"
"Không, rất đẹp, em cứ mặc như thế đi" anh nhanh chân sải bước đến gần vòng tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô.
"Đẹp thật không?" cô vẫn chưa chắc chắn lắm.
"Rất đẹp, làm anh cảm thấy hơi phèn khi đi cạnh em đây" anh trêu đùa.
Anh đã mặc một bộ vest đen lịch lãm với đường may tinh tế cực kỳ hợp với vóc dáng của anh. Số lần cô thấy anh mặc vest không nhiều, trước đây được thấy một lần trong một buổi lễ trang trọng ở trường. Sau này thì chỉ được thấy một lần trong lễ cưới, hôm nay là lần thứ 3.
Vốn dĩ anh sẽ mặc thêm một chiếc áo khoác dài ra bên ngoài nữa nhưng vì thấy cô chỉ định mặc mỗi chiếc váy này nên liền lấy áo khoác của mình khoác cho cô vì bên ngoài đang rất lạnh. Áo của anh, cô mặc mà chạm gót, nếu không đi giày cao gót thì chắc chắn sẽ vấp lên vạt áo.
"Ngoài đường rất lạnh, chú ý giữ ấm" anh nhắc nhở.
"Không phải còn có anh sao? Lạnh rồi có thể ôm anh mà" cô cười ngọt khoác tay anh nhưng sau đó nụ cười tắt lịm khi nhìn mình trong tấm gương toàn thân ở sau cánh cửa ra vào. Trông có khác gì con chim cánh cụt không hả? Chiếc áo này dài quá rồi.
Anh nhìn thấy nét mặt của cô thì đã hiểu ra liền vuốt nhẹ tóc cô nói: "Không sao, đến nhà hàng rồi bỏ ra thì em vẫn là công chúa mà"
"Còn bây giờ trông em giống cái gì?" cô hỏi lại.
"Ừm, hơi giống trẻ con mặc đồ người lớn. Cũng dễ thương mà không phải sao? Anh thấy ổn đó"
Nhưng hôm nay cô đâu muốn làm em bé, cô muốn làm công chúa khoác tay hoàng tử của mình cơ mà.
"Đi thôi nào kẻo muộn đó, yên tâm, em mặc như thế nào cũng xinh đẹp" anh vòng tay ôm vai cô, để cô nép sát vào người mình rồi thì thầm bên tai.
Cuối cùng cũng dỗ ngọt cho cô chịu ra khỏi nhà xong.
"Không phải chúng ta lên hồ sao? Đường này đâu phải lên hồ?" cô nhìn đường bên ngoài thì thắc mắc.
"Chúng ta đi nơi khác trước" anh quay sang nhìn cô rồi đáp.
"Đi đâu thế?"
"Đến nơi em sẽ biết"
Hoá ra anh đưa cô đến một cửa hàng trang sức. Cô không hiểu sao lại đến đây thì liền nói:
"Chúng ta vào đây làm gì thế?"
"Đồ ngốc, em không thấy trên cổ thiếu thiếu gì đó sao? Anh cảm thấy chưa đủ, công chúa cần thêm một chiếc dây chuyền nữa mới đi dự hội được" anh cười nói.
"Ơ sao lúc ở nhà anh không bảo em? Em có nhiều dây chuyền lắm, mua làm gì cho phí" cô sờ sờ lên cổ mình rồi nói.
"Nhiều thì cũng là của em, còn đây là quà anh tặng, anh muốn tặng quà cho em còn không được sao?"
Lúc này cô mới hiểu ý anh, e thẹn gật đầu.
Sau đó anh chọn cho cô một chiếc dây chuyền bằng vàng trắng có thiết kế hai trái tim lồng vào nhau, nạm kim cương quanh viền trái tim.
"Cái này giá trị quá, em không nhận được đâu" mặc dù đeo lên rất hợp nhưng cô vẫn từ chối.
"Yên nào, để anh nhìn xem có hợp không" anh nắm vai cô, khom người để nhìn kỹ vẻ đẹp của sợi dây chuyền này trên cần cổ cao thẳng trắng nõn của cô.
"Đẹp lắm" anh mỉm cười kết luận một câu rồi quay sang nói với nhân viên "Chúng tôi lấy cái này"
"Ơ này, em không lấy đâu" cô vội xua tay.
"Anh tặng em một món quà mà còn không cho tặng à? Còn từ chối nữa là anh giận đó" anh làm ra vẻ mặt rất nghiêm túc.
Thanh toán xong ra xe di chuyển đến nhà hàng rồi mà cô vẫn còn mân mê sợi dây chuyền rồi lại nói:
"Đột nhiên anh tặng em thứ giá trị thế này, em không quen, em ngại ngại sao ý"
Anh thích cô đã là điều ngoài mong đợi rồi còn tặng quà cho cô nữa.
"Vậy em làm quen dần đi, sau này sẽ còn tặng nữa đó. Anh muốn sau này mỗi lần em ra ngoài thì đều mang theo ít nhất một món đồ anh tặng, cho người khác đừng có mà có ý đồ gì với em"
"Ơ có ai đâu?"
"Đối tác của em chứ ai? Cứ thấy người ta xinh đẹp thì lại sáp sáp vào, không nhìn thấy nhẫn cưới trên tay à?" nhắc lại là anh lại thấy bực dọc vô cớ.
"Đối tác? Ơ? Hôm đó anh ở đâu mà lại nhìn thấy?" cô ngạc nhiên hỏi.
"Em ngồi tầng 1, anh ngồi tầng 2, chung một quán đó. Em còn cười rạng rỡ như thế muốn không nhận ra cũng khó. Bình thường em còn chẳng cười như thế bao giờ" giọng anh sặc mùi ghen tuông.
"Đâu có, đâu có, đó là nụ cười thảo mai mà. Lúc em cười thật lòng sẽ không như thế đâu" cô nói xong thì cười trộm, không ngờ anh còn biết ghen rồi.
"Vậy sau này cười thật lòng với anh nhiều chút, không thì cứ nhớ đến là anh lại ghen tỵ đó"
"Được, được, hôm nay liền bắt đầu cười thật lòng"
Nói đến đây thì cũng vừa tới nhà hàng. Họ đi thẳng lên tầng 9 của nhà hàng vì không gian ở đó là đẹp nhất, phù hợp cho các cặp đôi nên anh mới đặt chỗ. Trong nhà hàng đang mở nhạc cổ điển nhẹ nhàng để gia tăng sự lãng mạn cho buổi hẹn hò của các cặp đôi. Cô rất thích không khí này, vô cùng mong chờ buổi hẹn hò của cả hai.